Chương 12


Lúc này, du thuyền Mary đã đi qua đêm thứ hai.

Lăng Cửu Thời kéo rèm cửa sổ khoang thuyền, nhìn ra mặt biển mênh mông trong bóng đêm. Nguyễn Lan Chúc đang ngồi trên sofa.

“Mary giả dạng tôi để dụ cậu uống rượu?”

Lăng Cửu Thời gật đầu. “Cho nên du thuyền này mới có thể tiệc tùng suốt đêm, mỗi cánh cửa trong khoang đều có thể mở bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào, miễn là Mary cho phép. Chúng ta không thể trốn được đâu.”

Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu. “Cậu nghĩ cửa sẽ ở đâu?”

“Đây là chỗ tệ nhất,” Lăng Cửu Thời đáp, “Mary là thần giữ cửa, mà con tàu này thì quá lớn. Muốn tìm cửa đã khó hơn lên trời, muốn tìm chìa khóa còn khó hơn.”

Lăng Cửu Thời quay lại nhìn anh.

“Vẫn chưa phải điều tệ nhất.” Nguyễn Lan Chúc đứng lên, “Tệ nhất là, chúng ta đều không biết cơn lốc sẽ đến lúc nào. Mà bọn họ thì có lợi thế rất hạn chế, sòng bạc lại quá mạo hiểm, cậu đoán họ sẽ làm gì?”

Chuyện này Lăng Cửu Thời chưa nghĩ tới. Ngày đầu tiên Nguyễn Lan Chúc đã thắng lớn ở sòng bạc, ai cũng biết cậu ấy đang nắm trong tay lợi thế nhiều nhất.

Trên biển, trăng tròn đang từ từ nhô lên. Trong khoang, Lăng Cửu Thời lấy hết phần lợi thế còn lại, chia làm hai phần. Một phần cậu để trước mặt mình, phần còn lại để trước mặt Nguyễn Lan Chúc gần như gấp đôi.

“Anh đang ở tuyến đầu, họ sẽ không dám ra tay với anh.” Cậu cho phần mình vào ba lô.

Nguyễn Lan Chúc cúi người nhặt một mảnh lợi thế, xoay trong ngón tay. “Cậu không sợ tôi giật hết lợi thế rồi bỏ mặc cậu ở đây, tự đi tìm cửa sao?”

Lăng Cửu Thời đang kéo khóa ba lô thì bật cười khi nghe vậy. “Anh cứ lấy, dù sao số lợi thế này cũng đều do anh kiếm được.”

Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu vài giây, rồi bỗng nói:

“Dư Lăng Lăng, bạn cũ của cậu chưa từng nhắc ở thế giới sau cánh cửa, đừng dễ dàng tin bất cứ ai sao?”

Lăng Cửu Thời ngả người ra lưng ghế, nhìn anh. Một lúc sau, cậu đứng dậy, đi về phía giường.

“Ngủ đi.”

---

Hôm sau, lúc xuống nhà ăn, Lăng Cửu Thời phát hiện số người vượt qua cửa đã giảm đi một nửa so với hôm qua. Giờ chỉ còn Tiểu Ngư, Trần Nguyên và một nam sinh đi cùng Trần Nguyên.

“Dư Lăng Lăng, hôm nay các cậu định đi đâu tìm đầu mối?” Tiểu Ngư bước đến, đôi mắt vẫn trong veo như lần đầu gặp.

Lăng Cửu Thời bất chợt thấy Nguyễn Lan Chúc nói không sai – thân phận Tiểu Ngư chắc chắn không đơn giản. Là sinh viên chịu đựng hai ngày hai đêm như vậy mà vẫn tỉnh táo thế này. Cậu cầm lấy lát bánh mì, đáp:

“Tôi nghe theo Chúc Minh.”

Sắc mặt Tiểu Ngư khựng lại trong chốc lát. Nguyễn Lan Chúc uống một ngụm hồng trà, thậm chí không liếc mắt nhìn cô ta.

Tiểu Ngư bị bơ đẹp, đành quay đi. Trần Nguyên phía bên kia dường như đang xả ra cãi vã.

“Không được, cậu không thể đi! Lỡ như thua thì sao?”

“Không đi thì chúng ta chết đói à?”

Trần Nguyên đứng chắn trước cửa sòng bạc. “Tôi có thể không ăn! Không ăn cơm cũng được! Dư Đào, cậu quay lại cho tôi!”

Cậu bạn tên Dư Đào chỉ lặng lẽ nhìn Trần Nguyên, rồi xoay người ngồi xuống một góc nhà ăn. Trần Nguyên lúc ấy mới thở phào, đi theo ngồi xuống.

Lăng Cửu Thời đoán chắc họ không còn bao nhiêu lợi thế. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

“Chúc Minh, hay là…”

“Không được.” Nguyễn Lan Chúc dứt khoát ngắt lời cậu, đặt ly trà xuống rồi đứng dậy. “Ra ngoài với tôi một lát.”

Lăng Cửu Thời liếc sang hai nam sinh gần đó, rồi cũng đứng dậy bước theo.

---

Trên boong tàu, Nguyễn Lan Chúc bước đến gần lan can, áo gió bị gió biển thổi bay phần phật.

“Chúng ta vẫn còn dư lợi thế. Tôi nghĩ, có thể cho họ một ít.”

Anh xoay người lại, bước từng bước tới gần, Lăng Cửu Thời bị ánh mắt ấy nhìn tới luống cuống.

“Anh... Anh định làm gì vậy?”

“Cậu nghĩ Trần Nguyên với Dư Đào có quan hệ gì?” Nguyễn Lan Chúc hạ mắt, nhìn cậu với vẻ dò xét.

“Quan hệ? Bạn bè thôi chứ gì... cùng đội, quen biết…”

Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, nhìn chăm chú vào gương mặt trắng trẻo, điển trai của chàng trai trước mặt. Không biết đang nghĩ gì.

“Dư Lăng Lăng! Trần Nguyên gặp chuyện rồi!”

Lúc này, Tiểu Ngư đẩy cửa khoang lao ra, gương mặt hoảng hốt.

Nguyễn Lan Chúc lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Lăng Cửu Thời đứng thẳng, kéo cổ áo, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Ngư dẫn họ đến trước một cánh cửa khoang đang đóng chặt.

“Vừa rồi hai người mới rời đi thì Dư Đào như bị ma nhập, Trần Nguyên đuổi theo cậu ta đến tận đây. Cả hai cùng bước vào phòng này, giờ vẫn chưa ra.”

Lăng Cửu Thời đưa tay định mở cửa thì bị Nguyễn Lan Chúc ngăn lại. Anh nhìn Tiểu Ngư, khẽ cười:

“Cô mở thử đi.”

Tiểu Ngư trợn mắt nhìn anh. “Tôi mở không ra. Tôi đâu có rảnh đi lừa các cậu.”

Nguyễn Lan Chúc liếc cô ta, rồi đặt tay lên tay nắm cửa. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân anh như bị hút vào một vòng xoáy.

Không ổn!

Còn chưa kịp quay đầu, cả người đã bị kéo vào bên trong.

“Chúc Minh!” Lăng Cửu Thời vội kéo lại nhưng không kịp. Tay cầm nắm cửa như bị xi măng dán chặt.

Trong chớp mắt, tất cả ký ức từ lần bước qua cửa rương nữ lại ùa về. Lăng Cửu Thời đập mạnh lên cửa.

“Chúc Minh, anh sao rồi?”

“Lăng Lăng, tôi không sao.” Giọng Nguyễn Lan Chúc vọng ra từ trong. “Trần Nguyên và Dư Đào không còn ở đây.”

“Cái gì?”

Nguyễn Lan Chúc ngồi xổm xuống, nhìn hai chiếc ly dưới đất rồi đi lục quanh mấy thùng gỗ.

“Căn phòng này dùng để chứa rượu của du thuyền Mary.”

“Đúng vậy.” Nhưng lần này không phải Lăng Cửu Thời lên tiếng.

Cậu quay đầu lại – Tiểu Ngư trước mặt đã không còn là cô sinh viên ngây thơ hôm nào, như thể biến thành một con người khác.

“Là cô?”

Trong thời gian ngắn, Tiểu Ngư đã không còn là một sinh viên bình thường nữa. Cô nhìn thẳng vào Lăng Cửu Thời.

“Phải, các người sớm đã nghi ngờ tôi rồi mà. Nhiều lần tiếp cận cậu không được, tôi đành phải mạnh tay.”

Lăng Cửu Thời cau mày: “Cô muốn gì?”

“Yên tâm, tôi không định làm gì cậu. Tôi có manh mối, cậu đoán đúng, thần giữ cửa là Mary. Nhưng tôi tìm hai ngày rồi vẫn không biết cánh cửa nằm ở đâu. Có thể cậu sẽ tìm được.” Cô ta lắc chiếc vòng thủy tinh trong tay. “Đây là đạo cụ của tôi. Chỉ tôi mới có thể mở được cánh cửa này. Nếu cậu tìm ra nó, tôi sẽ thả anh ta ra.”

“Đừng tin cô ta.” Giọng Nguyễn Lan Chúc vang lên từ bên trong.

Lăng Cửu Thời nhìn Tiểu Ngư: “Dựa vào đâu tôi phải tin cô? Trần Nguyên và Dư Đào đã chết rồi.”

“Dư Đào đáng chết. Trần Nguyên tự mình mắc bẫy, cậu ta muốn đi theo chết thì cứ đi. Tôi bỏ họ vào phòng này chính là để dụ hai người tới đây.” Cô ta lắc lắc chiếc dây xích thủy tinh.

“Cậu có một tiếng. Tìm được cánh cửa đi.”

---

[Chuyên mục phỏng vấn]

Vì sao Tiểu Ngư không dụ Lăng Lăng vào phòng mà lại dụ Nguyễn ca?

Tiểu Ngư: Cười chết, tôi đánh sao lại được dân chơi hệ vượt cửa như anh ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip