Chương 13

Note: chi tiết trong truyện đều là tác giả tự nghĩ ra, vui lòng không đọc truyện theo góc độ khoa học =))

Mình đổi xưng hô và cách gọi một chút giữa các nhân vật vì từ chương này hai người đã thân thiết hơn nhiều rồi, và theo nguyên tác LCT lớn hơn NLC.

Nguyễn Lan Chúc - cậu.
Lăng Cửu Thời - anh.

Nguyễn Lan Chúc gọi anh xưng em, Lăng Cửu Thời gọi em xưng anh.

____________

Du thuyền đã đến Vịnh Thiện Thủy. Lăng Cửu Thời một mình đi vào khoang thuyền. Ở đó, bên bờ sông, hiện ra hàng chục cánh cửa giống hệt nhau.

“Một giờ. Nếu anh không quay lại, thì anh ta sẽ không bao giờ được ra ngoài.”

Lăng Cửu Thời mím chặt môi, đầu óc như bị một cơn choáng bất ngờ quật tới.

—“Khi ở trong tình huống nguy hiểm nhất, điều quan trọng nhất là gì?”

“Là chạy.”

“Là không được hoảng loạn.”

Anh chớp mạnh mắt, cố giữ bình tĩnh. Ngay lúc ấy, giọng Nguyễn Lan Chúc bất ngờ vang lên bên tai.

Anh ngẩng đầu nhìn cảnh báo cháy đang nhấp nháy trên vách tường, bất giác sực tỉnh.

Chỉ chốc lát sau, du thuyền bất ngờ vang lên tiếng chuông báo cháy. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn đèn đỏ chớp nháy trên trần, cùng lúc đó, trong căn phòng, Nguyễn Lan Chúc cũng đang đưa mắt nhìn quanh những thùng cồn, cúi xuống lấy bật lửa từ túi áo.

Khói mờ tràn ra từ khe cửa.

Tiểu Ngư lập tức cảm thấy có điều không ổn. Đúng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng ho sặc của Nguyễn Lan Chúc. Cô nắm chặt điện thoại, do dự. Mãi đến khi làn khói đặc quấn lên từng lớp, tiếng ho cũng im bặt. Tiểu Ngư mới dùng ống thủy tinh chọc mạnh vào chốt khóa, đẩy cửa ra — ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay từ bên trong túm lấy cô kéo vào. Cô chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị người ta bẻ quặt, ép sát vào vách tường, cả thân thể run lên theo từng nhịp thở.

Nguyễn Lan Chúc dùng một tay giữ chặt cô, tay còn lại lục túi, rút ra một mảnh giấy nâu, vẫy vẫy trước mắt cô.

“Cảm ơn.”

Dứt lời, cậu đóng cửa lại, dùng cây chổi chống ngang để chặn, không thèm để tâm đến tiếng đập cửa bên trong. Nguyễn Lan Chúc xoay người đi về phía khoang thuyền, tay trái đút túi, tay phải cầm mảnh giấy, đẩy cửa ra, và bắt gặp Lăng Cửu Thời đang đứng giữa hành lang, trên lưng vẫn là chiếc ba lô.

Một người trong phòng, một người ngoài hành lang. Hai ánh mắt đối diện rất lâu.

Lăng Cửu Thời mở ba lô ra, bên trong chất đầy lợi thế, hơn số lượng mà anh chuẩn bị hôm qua gần gấp đôi. Bên tai, tiếng tim anh đập dồn dập.

“Nguyễn Lan Chúc, em hoàn toàn không đáng tin.”

Nguyễn Lan Chúc bật cười: “Sự thật chứng minh, để trong tay anh mới là an toàn nhất.”

Lời cậu nói, Lăng Cửu Thời hiểu. Nhưng anh không hề tỏ ra vui mừng. Anh đóng ba lô lại, gương mặt nghiêm túc.

“Nếu em còn như vậy, anh sẽ không tiếp tục cùng em qua cửa.”

Nụ cười trên mặt Nguyễn Lan Chúc khựng lại. Lăng Cửu Thời tiến lên một bước, giọng nói vẫn vững vàng, nhưng đôi mắt như muốn phản bội anh mà đỏ hoe.

“Em không được phép gạt anh thêm lần nào nữa, Nguyễn Lan Chúc.”

Nguyễn Lan Chúc định bụng phải kiêng kị cái tên này trong cửa, nhưng lúc nãy, Lăng Cửu Thời đã gọi tên cậu lần thứ hai rồi.

Chỉ là vào giờ khắc này, dù muốn cũng không thể nào mở miệng nổi. Cảm xúc trong ngực cậu như bị dồn nén đến nghẹt thở. Sau cùng, cậu chỉ gật đầu.

“Không có lần sau.”

Lăng Cửu Thời nghĩ, liệu có phải mình đã mắc phải một loại PTSD nào đó? Từ rương nữ, bách quỷ dạ hành, mỗi lần Nguyễn Lan Chúc bị nhốt trong một căn phòng nào đó, anh đều không thể không hoảng sợ, sợ rằng Nguyễn Lan Chúc sẽ lại biến mất.

Nếu hôm nay Nguyễn Lan Chúc không bước ra khỏi phòng chứa cồn kia, anh nghĩ, anh nhất định sẽ đốt cháy con tàu Mary này.

“Lăng Lăng, tờ giấy này cho anh.”

Nguyễn Lan Chúc đưa mảnh giấy vừa đoạt được từ chỗ Tiểu Ngư cho anh.

Lăng Cửu Thời cúi mắt nhìn, ngừng lại một nhịp rất nhẹ rồi mới đưa tay ra nhận. Trên tờ giấy chỉ có một câu thơ:

“Bách xuyên đông đáo hải, hà thì phục tây quy?”

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh cau mày, liền lên tiếng:
“Đây là Trường ca hành.”

“Anh biết.” Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, đáp.

Khoảnh khắc ấy, không khí im ắng đến lạ. Nguyễn Lan Chúc cố nén cười:

“Vậy Lăng Lăng cảm thấy câu thơ này có ý gì?”

Lăng Cửu Thời trầm tĩnh nhìn tờ giấy:
“Tổ chức X cũng là tổ chức nước ngoài, họ chỉ biết ngữ nghĩa hào nhoáng bề ngoài của câu chữ.”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, nét mặt nghiêm túc.

“Trên thuyền có bản đồ không?” Lăng Cửu Thời hỏi.

Nguyễn Lan Chúc búng tay cái “bốp”: “Bác sĩ có. Lúc em mua thuốc say sóng, thấy ông ấy treo một cái.”

Hai người cùng đi về phía khoang bác sĩ. Người bác sĩ là một người đàn ông trung niên, thấy Nguyễn Lan Chúc đến, liền đẩy kính lên cười:

“Lại là cậu hả? Lần này ai không khỏe?”

Lăng Cửu Thời liếc nhanh lên tường nhìn bản đồ, rồi quay sang Nguyễn Lan Chúc. Hai người trao đổi ánh mắt, Nguyễn Lan Chúc lập tức hiểu ý, xoay người ngồi xuống ghế.

“Tôi... tôi thấy choáng, ngực khó chịu...”

Một gã trai cao gần mét chín, vừa ho vừa kêu choáng đầu, khiến bác sĩ vội kéo rèm cho hắn vào trong. Lăng Cửu Thời nhân lúc đó, lặng lẽ bước tới tường, nhanh chóng tìm vị trí New York và Genova trên bản đồ.

Ngay lúc bác sĩ vén màn lên, anh vừa kịp nắm được phương hướng đại khái.

“Này nhóc, lại đây đỡ bạn đi, đây là do không quen khí hậu.”

Lăng Cửu Thời nhìn người đang nằm đó, vâng một tiếng rồi bước tới, đỡ Nguyễn Lan Chúc dậy.

Nguyễn Lan Chúc tựa vào vai anh, như thể người không còn xương:
“Đi thôi, Lăng Lăng.”

Bác sĩ nhìn theo, đôi mắt vẫn ánh lên ý cười. Lăng Cửu Thời khoác vai cậu, bước ra khỏi khoang.

Chỉ còn hai người họ. Mãi đến khi ra tới boong tàu, Nguyễn Lan Chúc mới đứng thẳng lên, quay đầu hỏi:

“Thế nào?”

Lăng Cửu Thời gật đầu.

“Đã xem được rồi. Tàu Mary hiện giờ đang ở phía tây. Nhưng em còn nhớ bản tin kia nói gì không? Nó mất một tháng mới đến Genova, và quỹ đạo đi khác hoàn toàn so với hướng ban đầu.”

Anh khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói tiếp: “Nếu giả định rằng đây là thế giới sau cánh cửa, thì có khi nào tàu Mary phải đi đến đúng một vị trí nào đó, thì cánh cửa mới xuất hiện?”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu: “Chúng ta tìm lâu như vậy mà chưa thấy. Tiểu Ngư cũng tìm rất lâu, nếu không đã chẳng cần dùng em để uy hiếp anh mở cửa. Nghĩa là cô ấy cũng chưa tìm được gì.”

Lăng Cửu Thời suy nghĩ thật nhanh, miệng anh cũng nói theo: “Bản đồ vừa rồi tỷ lệ xích là 1:10.000.000, nếu nhìn theo đó thì khoảng cách…”

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đau đầu, dứt khoát mở miệng cắt ngang “Thôi khỏi, anh nói luôn đáp án đi.”

Bị cắt lời, Lăng Cửu Thời quay sang, bật cười nhẹ.

“Là tám giờ. Sau tám giờ, cánh cửa mới xuất hiện.”

___

Chú thích:

PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Bách xuyên đông đáo hải, hà thì phục tây quy: là hai câu thơ trong Trường ca hành, nghĩa là trăm sông đổ về biển đông, bao giờ trở lại phương tây? (Tạm dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip