Chương 14

Note: Cánh cửa thứ 2 sắp kết thúc rồi.
______________
Chờ đợi suốt tám tiếng đồng hồ để cánh cửa kia xuất hiện, chiếc du thuyền vẫn tĩnh lặng lạ thường. Khoang thuyền không hề có âm thanh, ngọn lửa lớn kia cũng không lan rộng.
Nguyễn Lan Chúc lật qua lật lại món trang sức bằng thủy tinh trong tay. “Thứ này, ít nhiều cũng coi như đạo cụ.”
Lăng Cửu Thời nhíu mày: “Đạo cụ gì?”
“Có thể dùng để đóng một cánh cửa. Thường thì mấy người vượt cửa sẽ dùng nó để tự vệ. Không ngờ lại bị đem ra làm hại người.”
Nguyễn Lan Chúc cất giọng đáp.
Lăng Cửu Thời nhìn món thủy tinh trang sức, sau đó xoay người đi về phía khoang điều khiển.
“Chúng ta đến phòng thuyền trưởng đợi thôi.”
Phòng thuyền trưởng, lẽ ra là nơi điều khiển con thuyền, giờ lại trống không. Nó cũng như trái tim của chiếc du thuyền này—nếu cửa thật sự sắp xuất hiện, khả năng lớn nhất là sẽ xuất hiện tại đây.
Không gian phòng thuyền trưởng yên tĩnh đến lặng người. Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào đốm đỏ nhấp nháy trước mặt, đột nhiên buột miệng hỏi.
“Anh có tin mấy lời đồn về 'du thuyền ma' không?”
Lăng Cửu Thời khẽ cười: “'Du thuyền ma' kiểu này, nghe như mê tín thời phong kiến. Nhưng đúng là cả khoang khách và thủy thủ đoàn đều biến mất một cách bí ẩn.”
“Anh lúc trước xem bản đồ, thấy vị trí của vịnh nông này nằm đúng khu vực ranh giới giữa hai mảng kiến tạo. Nếu con tàu Mary năm ấy thật sự chệch khỏi lộ trình và va vào nơi đây, gặp động đất ngầm dưới biển…”
Lăng Cửu Thời chỉ tay lên màn hình radar. “Khả năng cao là lượng khí methan lớn bị rò rỉ, dẫn đến tai nạn, rồi cả con thuyền không còn người điều khiển.”
“Chỉ là, vẫn thấy có gì đó không đúng.”
Lăng Cửu Thời ngước mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc. “Anh vừa kiểm tra số lượng thuyền cứu sinh trên boong, thiếu mất một chiếc.”
Nguyễn Lan Chúc thoáng bất ngờ. “Cả chuyện đó mà cũng để ý được à?”
Lăng Cửu Thời cong môi cười:
“Tuy không bằng em, truyền thuyết vượt cửa, nhưng anh cũng không phải tay mơ.”
Nguyễn Lan Chúc khoanh tay nhìn anh. Trong không gian chật hẹp của phòng thuyền trưởng, lúc chờ đợi cánh cửa, hai người chỉ còn biết giết thời gian bằng cách trò chuyện.
“Anh lợi hại như vậy, sao trước kia em chưa từng gặp qua?”
Lăng Cửu Thời sững người, ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu. Câu trả lời định che giấu đã đến bên miệng, nhưng rốt cuộc vẫn bật ra.
“Sao hôm nay em hỏi nhiều thế?”
Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, cảm thấy câu trả lời này vừa lạ lùng vừa mơ hồ. Nhưng Lăng Cửu Thời thì đã cúi đầu nghịch đám linh kiện, không nhìn cậu thêm nữa.
Hai người ở lại trong phòng điều khiển khá lâu. Cuối cùng, Lăng Cửu Thời ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, thiếp đi vì mệt. Nhưng rồi, một tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến anh bừng tỉnh. Trong cơn ngái ngủ, Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, phát hiện Nguyễn Lan Chúc đã không còn ở đó. Anh vội mở cửa chạy ra ngoài, thấy cậu đang cùng một đám thủy thủ giằng co.
“Loại tình huống này mà em không gọi anh dậy?”
Nguyễn Lan Chúc tung chân đá văng một thủy thủ, bình thản nói: “Thấy anh ngủ say quá.”
Lăng Cửu Thời nhìn hành lang đầy thủy thủ lảo đảo như mất hồn, khẽ nhíu mày.
“Môn thần đã sốt ruột rồi. Có lẽ cửa sắp xuất hiện.”
Nguyễn Lan Chúc vung tay giật mạnh tay áo một gã thủy thủ rồi quăng hắn ra, vạt áo cậu vướng phải chút nước biển loang lổ.
“Nhưng chìa khóa đâu?”
Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn bánh lái trong phòng điều khiển.
“Môn thần chính là con thuyền, nó không thể giấu nổi chìa khóa. Mà nơi nguy hiểm nhất, lại thường là nơi an toàn nhất.”
Anh đẩy cửa. Ngay lúc ấy, thân tàu bỗng rung lên dữ dội. Lăng Cửu Thời vội chống tay lên khung cửa. Đám thủy thủ trong hành lang loạng choạng ngã trái ngã phải. Nguyễn Lan Chúc chạy trở vào phòng thuyền trưởng.
“Động đất dưới đáy biển rồi.”
Lăng Cửu Thời gật đầu, bước vào theo. Quả nhiên, cánh cửa hiện ra ngay trong phòng. Trên then cửa, chiếc chìa khóa lặng lẽ treo trên đó.
Lăng Cửu Thời bật cười.
“Quả nhiên là thật.”
Nguyễn Lan Chúc lập tức đóng sập cửa phòng điều khiển, cách ly hoàn toàn với đám thủy thủ bên ngoài.
“Không ai nghĩ tới, chìa khóa và cánh cửa lại ở cùng một chỗ.”
Lăng Cửu Thời tiến đến, tay còn chưa chạm vào chìa khóa thì một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới. Tiếng kính vỡ chói tai vang lên, kèm theo tiếng Nguyễn Lan Chúc hét lớn:
“Cẩn thận!”
Một đợt sóng lớn ập vào sau trận động đất, thân thuyền va phải đá ngầm, cả phòng điều khiển bị xé toạc. Nước biển tràn vào cuồn cuộn. Lăng Cửu Thời vươn tay giật lấy chìa khóa, sóng thứ hai ập tới, anh suýt ngã nhào.
Ngay khoảnh khắc ấy, có người từ phía sau giữ chặt lấy anh, đầu và lưng được bảo vệ kỹ càng trong khuỷu tay ấm áp.
“Con thuyền này sắp chìm.” Nguyễn Lan Chúc, nửa người ướt sũng, mũi còn dính bọt nước, nói nhỏ.
Phòng thuyền trưởng là nơi bắt đầu chìm xuống đầu tiên. Nước biển đã ngập tới eo. Lăng Cửu Thời siết chặt chìa khóa, nhìn về phía cánh cửa.
“Chỉ cần mở cửa, chúng ta có thể ra ngoài.”
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, đỡ anh bước tới. Nhưng khi tới gần, họ chợt sững lại, cánh cửa này lại có… một cái miệng.
“Cái quái gì vậy?”
Lăng Cửu Thời tròn mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu cửa này.
Thân tàu lại rung lắc. Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay anh.
“Lợi thế. Đưa hết lợi thế vào.”
Lăng Cửu Thời gật đầu, kéo ba lô ra trước, lần lượt đút từng lợi thế vào miệng kia.
Lúc này, cánh cửa đã bắt đầu phản ứng. Đám thủy thủ cũng lội nước đi tới. Nguyễn Lan Chúc quay đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, buông tay Lăng Cửu Thời ra, xoay người lao về phía bọn họ.
Lăng Cửu Thời biết rõ điều đó, nhưng anh phải nhanh chóng mở cửa. Chỉ khi cửa được mở, tất cả mới có thể biến mất. Từng món lợi thế được đưa vào, ổ khóa dần hiện ra.
“Chúc Minh! Được rồi!”
Anh cắm chìa vào ổ, Nguyễn Lan Chúc đánh bật đám thủy thủ, quay về đúng lúc. Lăng Cửu Thời xoay ổ khóa, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nước biển như bị rút sạch, thủy thủ cũng biến mất. Lăng Cửu Thời thở phào, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì từ phía sau, một thân người đổ sầm vào vai anh.
“Chúc Minh?!”
Anh hốt hoảng cúi xuống, tay vừa chạm vai phải của Nguyễn Lan Chúc đã cảm thấy một vùng ấm nóng.
“Đi thôi.”
Nguyễn Lan Chúc nắm chặt lấy tay anh, nhịp tim mạnh mẽ đập ngay bên Lăng Cửu Thời. Ngón tay anh bị siết chặt đến đau nhói.
Anh cúi đầu, nhìn thấy máu nhuộm đỏ lòng bàn tay mình, đầu óc chợt trống rỗng. Trong đầu dường như có thứ gì đó vụn vỡ. Anh vội mở cửa, tờ giấy gợi ý rơi xuống theo, Lăng Cửu Thời vội vàng nhặt lấy rồi đỡ Nguyễn Lan Chúc bước qua cánh cửa.
Ra ngoài rồi, tay Nguyễn Lan Chúc vẫn siết chặt cổ tay anh, cho đến khi cảnh vật xung quanh chuyển sang một biệt thự yên tĩnh, toàn thân cậu mới mềm nhũn ngã xuống. Lăng Cửu Thời vội đỡ lấy, bàn tay vẫn khẽ run.
“Nguyễn Lan Chúc.”
Hình ảnh Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo vụt qua trong đầu, khiến anh run rẩy siết chặt tay.
“Lăng Lăng, em không sao.”
Nguyễn Lan Chúc nắm chặt lấy tay anh, máu vẫn ấm nóng giữa lòng bàn tay hai người. Cậu nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, như thể người bị thương là anh chứ không phải cậu, dịu giọng nói:
“Cẩn thận một chút là được. Không sao đâu.”
Lăng Cửu Thời vẫn như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Nguyễn Lan Chúc nhịn xuống cơn đau truyền tới từ bả vai mà ngồi dậy, dùng cánh tay chưa bị thương ôm lấy anh.
“Lăng Lăng, thật sự không sao mà…”
Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy vài lần. Mãi sau, Lăng Cửu Thời mới như vừa tỉnh lại. Tờ ghi chú dính máu rơi dưới đất, anh không nói gì, chỉ siết chặt Nguyễn Lan Chúc, khẽ nhắm mắt lại.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhanh chóng thấm vào cổ áo sẫm màu của Nguyễn Lan Chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip