Chương 15


PS: Nguyễn ca sắp ghen với chính mình, hehehe =)))

---

Người đến người đi, bệnh viện vẫn luôn là một dòng chảy không ngừng. Lăng Cửu Thời ngồi ở hành lang, trong tay cầm đơn viện phí vừa thanh toán xong, chờ cánh cửa phòng khám mở ra. Khi cánh cửa bật mở, anh liền đứng dậy.

"Bác sĩ Trần, cậu ấy không sao chứ?"

Trần Phi để anh vào phòng, vừa đi tới bồn rửa tay vừa đáp lời:

"Không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo."

Sau tấm rèm xanh nhạt, Nguyễn Lan Chúc đang cài lại nút áo sơ mi. Lăng Cửu Thời bước đến, giúp cậu cầm áo khoác, ánh mắt dừng lại nơi lớp băng trắng hiện rõ dưới cổ áo bên vai phải.

"Khi về nhớ thay thuốc mỗi ngày. Nếu không tự làm được thì tới tìm tôi. Mấy hôm nữa quay lại cắt chỉ."

Trần Phi dùng giấy lau khô nước trên tay, tiến lại gần rèm, nhìn hai người rồi cười nhẹ, xoay người đi ra ngoài.

"Không cần khách sáo."

Đây không phải lần đầu tiên Trần Phi gặp Lăng Cửu Thời. Ấn tượng đầu tiên về người thanh niên là sự cứng đầu và quyết liệt và cả ngay lần đầu gặp đã phán hắn tốt nghiệp ngành thú y. Nay nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc bên cạnh, ánh mắt hắn khẽ đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng không nói gì, chỉ mỉm cười rời đi.

Ra khỏi phòng khám, từ lúc vào viện đến lúc xử lý xong vết thương, trời cũng đã sẩm tối. Nguyễn Lan Chúc quay sang nhìn người bên cạnh, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khẽ ho nhẹ phá tan sự yên tĩnh.

"Lăng Lăng, buổi tối anh muốn ăn gì?"

Lăng Cửu Thời liếc nhìn vai cậu, nhẹ giọng: "Em còn ăn được gì? Chỉ được ăn cháo trắng thôi."

"Ừ, vậy ăn cháo trắng."

Nguyễn Lan Chúc liếc thấy siêu thị bên đường, kéo tay áo Lăng Cửu Thời:
"Đi mua chút đồ nấu cháo."

Họ mua rau xanh, nấm hương, thịt nạc. Khi tính tiền, Nguyễn Lan Chúc định cầm túi, nhưng Lăng Cửu Thời tránh tay cậu.

"Để anh."

Nguyễn Lan Chúc cất ví, lặng lẽ đi theo sau, giọng cậu nhẹ như gió:

"Lăng Lăng, anh vẫn còn giận à?"

"Không có."

"Thế sao không nói chuyện với em? Em cũng không sao rồi mà."

Lăng Cửu Thời dừng chân. Không gian lặng ngắt. Nguyễn Lan Chúc cũng đứng lại, cúi đầu nhìn anh, nụ cười vừa rồi lặng lẽ rút đi, ánh mắt nghiêm túc hẳn.

"Lăng Lăng, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Em hỏi đi."

Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc đen nhánh mà sáng lấp lánh. Hai nốt ruồi lệ bên phải càng khiến ánh nhìn ấy thêm sâu.

"Lần này bị thương... có phải khiến anh nhớ lại chuyện gì không vui? Có liên quan đến người bạn kia của anh?"

Lăng Cửu Thời khẽ cứng người. Lẽ ra anh nên biết, Nguyễn Lan Chúc luôn thông minh như vậy. Anh bỗng không biết phải trả lời ra sao.

Nhưng có vẻ Nguyễn Lan Chúc cũng không thật sự đợi câu trả lời, hoặc là... cậu đã biết rồi. Cậu chỉ cười, giơ tay chạm ngón trỏ nhẹ vào giữa mày anh.

"Thôi, không muốn nói thì đừng nói. Về nấu cháo đi."

Giữa hàng mày còn ấm, Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt cậu, có thứ gì âm thầm lan ra trong lồng ngực anh.

"Nguyễn Lan Chúc..."

Chưa kịp nói tiếp, chuông điện thoại trong túi vang lên. Cả hai người thoáng khựng. Lăng Cửu Thời bắt máy. Là Ngô Kỳ.

"Cửu Thời, cậu không ở nhà à?"

Lăng Cửu Thời mới sực nhớ, mình vẫn chưa báo cho cậu bạn chuyện chuyển nhà.

"À... bạn tớ bị thương, tớ đang ở nhà cậu ấy."

"Bạn? Bạn nào thế, tớ quen hết bạn cậu mà, ai bị thương cơ?"

Anh quay đầu liếc Nguyễn Lan Chúc, khẽ đáp:

"Là bạn mới. Đừng lo, tớ vẫn ổn."

"Thế thì tốt rồi. Điềm Điềm muốn tớ đi du lịch với cô ấy, chắc hơn tuần nữa mới gặp lại được. Nhớ chăm sóc bản thân đấy."

"Ừ, chúc hai người đi chơi vui vẻ."

---

Về đến biệt thự, Lăng Cửu Thời nấu cháo thịt nạc nấm hương. Anh đưa bát cháo nóng bốc khói cho Nguyễn Lan Chúc:

"Ăn đi."

Nguyễn Lan Chúc đón lấy, hai người đối diện nhau, lặng lẽ ăn.

"Đúng rồi," Lăng Cửu Thời nói, "Em đang bị thương, dạo này đừng vào trong cửa. Trên mạng cũng đừng nhận nhiệm vụ gì."

"Ừ, em tính nghỉ một thời gian."

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng. Ăn xong, anh rửa chén, rồi đến phòng Nguyễn Lan Chúc kiểm tra trước khi ngủ.

Gõ cửa không ai đáp, anh đẩy cửa bước vào. Trong phòng ánh sáng mờ mịt, chỉ thấy bóng người nằm im dưới chăn. Anh lại gần, thấy sắc mặt Nguyễn Lan Chúc tái nhợt, bất giác cau mày, đưa tay lên trán cậu.

Nóng đến kinh người.

Giữa đêm, trong biệt thự vắng lặng, Lăng Cửu Thời tay cầm điện thoại, tay cầm nhiệt kế, giọng nghiêm túc gọi cho Trần Phi.

"Vết thương như vậy, sốt là bình thường. Quan sát thêm đi." Trần Phi uể oải đáp.

"Không được. Cậu ấy sốt 38 độ rồi."

Trần Phi nhíu mày, cười cười bên kia đầu dây:

"Sao, cậu ấy là trân châu bảo bối à? 38 độ là phải lập tức đưa đi hoả táng?"

Lăng Cửu Thời đặt nhiệt kế xuống, quay lại nhìn Nguyễn Lan Chúc đang ngủ mê.

"Cậu ấy trông khó chịu lắm. Có cần uống thuốc không?"

"Nếu sốt trên 38,5 thì uống hạ sốt. Giờ thì lau mồ hôi trước đã."

Cúp máy, Lăng Cửu Thời chuẩn bị nước ấm, khăn mặt. Một cái khăn vắt khô đặt lên trán Nguyễn Lan Chúc, cái còn lại lau mồ hôi trên người.

Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại giữa chừng, mơ mơ màng màng, thấy người đang gà gật bên mép giường, bèn đưa tay kéo tay áo anh.

Lăng Cửu Thời lập tức tỉnh dậy, chạm tay lên mặt cậu, thử nhiệt. Đã bớt nóng.

"Sao thế? Em thấy không khoẻ ở đâu?"

"Không, anh về ngủ đi, em ổn rồi."

"Không được. Nửa đêm lỡ khát nước hay sốt cao thì sao?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Lên nằm một lát đi."

"Không cần."

"Yên tâm đi, em không ăn anh đâu. Lên nằm chút cho em dễ ngủ."

Lăng Cửu Thời im lặng nhìn cậu, cuối cùng cũng leo lên giường, nằm một bên. Chăn vẫn còn hơi ấm từ chỗ Nguyễn Lan Chúc vừa nằm. Anh quay sang nhìn cậu.

"Ngủ đi, Lan Chúc."

Nói là để cậu ngủ trước, nhưng chưa được bao lâu, chính Lăng Cửu Thời đã ngủ mất. Nguyễn Lan Chúc ngược lại tỉnh hơn, vì đã chợp mắt lúc chiều.

Cậu yên lặng nhìn người đang ngủ bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào gò má anh, rồi rụt lại.

"Lăng Cửu Thời..."

Cậu khẽ gọi, như thể đang nói mớ. Trong ánh sáng dìu dịu của đèn đầu giường, đôi mắt cậu tĩnh lặng mà sâu như vực.

"Người từng tồn tại trong ký ức đen tối nhất của anh, là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip