Chương 16

Nguyễn Lan Chúc trong thời gian dưỡng thương, ngày ngày được Lăng Cửu Thời chăm sóc chu đáo. Ba bữa cơm, canh gà, sườn hầm, mặn chay đan xen, dinh dưỡng đầy đủ.

"Uống nước mật ong đi." Buổi trưa, ánh nắng rải vàng sân biệt thự, Lăng Cửu Thời bưng ly nước mật ong ấm đến, đặt trước mặt cậu. "Bổ sung vitamin C."

Khóe môi Nguyễn Lan Chúc thấp thoáng một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn, Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Đã lâu rồi, mấy ngày gần đây là khoảng thời gian khiến anh cảm thấy thư giãn nhất. Anh duỗi lưng, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Nguyễn Lan Chúc khoác áo đen, tóc tai chỉnh tề, tay trắng xanh nâng ly nước, nhấp một ngụm.

Lăng Cửu Thời thu tay, đút vào túi áo: "Ngọt không?"

Nguyễn Lan Chúc quay sang, trên môi còn dính một vệt bọt nước mảnh, cậu khẽ nhếch môi: "Ngọt."

Lăng Cửu Thời cũng mỉm cười, cụp mắt, cằm rúc vào cổ áo, kéo khóa lên tận cằm cho ấm.

"Em nói xem, nếu không có cái cánh cửa kia, giờ em đang làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc đặt ly xuống bàn, lắc đầu: "Không biết."

Câu trả lời chẳng khác gì trước kia, nhưng giờ tình huống đã không còn giống nữa. Lăng Cửu Thời khẽ cười: "Em nên đi làm minh tinh. Gương mặt như thế, chắc chắn có rất nhiều người thích."

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nhìn anh: "Minh tinh? Em mười phút đã kiếm được hai trăm vạn rồi, cần gì làm minh tinh?"

Lăng Cửu Thời bật cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Cả người anh như con mèo con nằm phơi nắng, lười biếng và thả lỏng, dễ chịu lạ kỳ.

Trong đôi mắt màu đen sâu như vệt lệ, Nguyễn Lan Chúc không nói gì, trầm mặc, bình lặng.

Một lúc sau, cậu đứng dậy, cúi người nhấn nhẹ vai Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng, giúp em thay thuốc."

Lăng Cửu Thời mở mắt, nhìn người đang đứng ngược sáng, gương mặt không rõ nét, chỉ gật đầu rồi ngồi dậy. Nguyễn Lan Chúc tự nhiên đưa tay không bị thương đỡ anh.

Lăng Cửu Thời cũng vươn tay, nắm lấy tay cậu đứng lên: "Đi thôi."

Những ngày qua đều do Lăng Cửu Thời thay thuốc cho Nguyễn Lan Chúc. Hôm nay cũng vậy. Cậu cởi áo, để lộ phần thân trên thon gầy, làn da trắng nhợt. Lăng Cửu Thời dùng povidone sát trùng, cúi sát lại xem vết thương.

"Khá rồi, mai có thể đến chỗ Trần Phi cắt chỉ."

Anh mở miệng, hơi thở ấm áp lướt ngang bờ vai Nguyễn Lan Chúc. Cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Anh thân với Trần Phi lắm à?"

Lăng Cửu Thời vừa xé gói băng gạc vô trùng, vừa đáp: "Trước anh nằm viện, anh ấy là bác sĩ chủ trị."

"Bệnh gì?"

Lăng Cửu Thời dừng động tác một chút, liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc, rồi đáp: "Tai nạn xe."

Trong phòng yên lặng một lúc. Nguyễn Lan Chúc chỉ gật đầu, không nói gì nữa.

Lăng Cửu Thời dán băng xong, thu dọn đồ đạc: "Xong rồi, mặc áo vào đi."

Nguyễn Lan Chúc vừa cầm áo lên, Lăng Cửu Thời đã nhận lấy, giúp cậu khoác lên vai: "Anh giúp em, đừng để bung vết thương nữa."

Nguyễn Lan Chúc đứng yên, ngẩng đầu nhìn anh đang chăm chú cài từng chiếc cúc áo cho mình. Bàn tay ấy nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm đau cậu.

"Lăng Lăng, anh từng yêu ai chưa?"

Lăng Cửu Thời ngước mắt nhìn cậu, rồi lại cúi xuống, mắt cong cong như vầng trăng non. Anh lắc đầu: "Chưa. Lúc nào rảnh mà yêu?"

Nghe thấy câu trả lời, Nguyễn Lan Chúc không có biểu cảm gì quá rõ ràng.

Lăng Cửu Thời giúp cậu cài xong cúc áo xong, anh quay người lấy hòm thuốc: "Tối nay muốn ăn gì? Bánh bao chiên nhé?"

"Anh còn biết làm bánh bao chiên à?" Nguyễn Lan Chúc hơi bất ngờ.

"Biết chứ. Ngon lắm."

Tối hôm đó, khi bánh bao vừa hạ nồi, điện thoại vang lên. Ngô Kỳ gọi tới.

"Tớ mang trái cây từ Tây Song Bản Nạp về cho cậu, tiện thể đưa qua luôn."

"Không cần đâu."

"Không sao, tớ cũng muốn xem thử cậu đang ở nhà người bạn nào."

Chưa đầy nửa tiếng, Ngô Kỳ đã tới. Mang theo một đống mít và chuối. Vừa xuống xe nhìn thấy biệt thự trước mặt, Ngô Kỳ há hốc miệng. Khi Lăng Cửu Thời mở cửa, hắn vẫn chưa tin nổi vào mắt mình.

"Bạn gì của cậu mà giàu thế?"

Nguyễn Lan Chúc đang ngồi bên bàn ăn. Lăng Cửu Thời đã nói qua trước, cậu chỉ im lặng, gật đầu nhẹ, vừa định giới thiệu thì Ngô Kỳ đã run run tay chỉ vào cậu, giọng lắp bắp:

"Là... là cậu sao?"

Lăng Cửu Thời buông túi trái cây xuống, nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc. Người sau hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thản, gật đầu: "Chào cậu, tôi là Nguyễn Lan Chúc."

Ngô Kỳ ở lại ăn cơm. Không khí trên bàn khá nhẹ nhàng. Lăng Cửu Thời liên tục gắp cho hắn bốn chiếc bánh bao chiên để bịt miệng hắn lại.

Tiễn Ngô Kỳ xong, Lăng Cửu Thời dọn bàn, rửa bát, lau bàn bếp sạch sẽ. Khi anh tháo tạp dề quay người lại, Nguyễn Lan Chúc đã đứng trên cầu thang không biết từ bao giờ, ánh mắt như vẫn luôn dõi theo anh.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Giữa hai người chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần. Lăng Cửu Thời buông tạp dề.

Nguyễn Lan Chúc không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong lòng Lăng Cửu Thời bất chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Mãi một lúc sau, Nguyễn Lan Chúc mới lên tiếng:

"Bạn anh đã từng gặp em?"

Lăng Cửu Thời bước đến, khẽ đáp: "Anh từng nhắc về em với Ngô Kỳ."

Yết hầu Nguyễn Lan Chúc khẽ động, cậu gật đầu, sau đó nói: "Vậy thì được rồi. Em không sao. Ngủ đi."

Nói rồi xoay người bước lên lầu.

Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng cậu, cảm thấy có điều gì đó không nói thành lời, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cúi xuống đất tìm Hạt Dẻ.

Trên lầu, nghe thấy âm thanh dưới nhà, Nguyễn Lan Chúc khựng chân, bóng người cậu hòa vào bóng tối. Cánh tay bị thương lôi ra khỏi túi, trong lòng bàn tay là một tờ giấy nhăn nhúm.

Nguyễn Lan Chúc rũ mắt nhìn, bả vai bị thương lẫn cả cánh tay run rẩy không kiềm chế được. Cậu nghiến chặt răng, nhìn khuôn mặt được phác họa trên giấy - khuôn mặt kia, giống cậu đến kỳ lạ.

Trong cổ họng, vẫn còn vương lại một chút ngọt sáp của ly mật ong buổi trưa.

---

[Hậu trường]

Nguyễn ca: Đấm ngực dậm chân, áp lực, nhịn muốn điên.

Ngô Kỳ: Xin lỗi... tại tôi lỡ miệng thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip