Chương 2

Đầu đông, năm đầu tiên Nguyễn Lan Chúc biến mất.

Trong khu nhà cũ náo nhiệt tiếng người, Lăng Cửu Thời ngồi im bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn một gia đình đầm ấm. Mẹ cậu vui vẻ gắp thức ăn cho cô em gái nhỏ cùng cha khác mẹ, thỉnh thoảng mới quay sang hỏi cậu vài câu hời hợt.

Dĩ nhiên, Lăng Cửu Thời vẫn còn nhớ rất rõ. Năm ấy, Nguyễn Lan Chúc mang đến một túi tiền mặt, còn mẹ cậu thì chẳng ngần ngại vứt bỏ tất cả việc học hành của cậu để đổi lấy chút ổn định nhất thời. Nhưng bây giờ, khoảnh khắc này, người phụ nữ ấy hiển nhiên chưa từng trải qua những chuyện đó.

Chính bởi vậy, Lăng Cửu Thời mới có thể bình thản ngồi đó, lặng lẽ quan sát mà không còn giống trước kia - chỉ cần một lời hỏi han vụn vặt cũng đủ khiến cậu xúc động mãi không nguôi.

Cậu cúi đầu nhìn mâm cơm tất niên phong phú, nhưng dạ dày lại chỉ thấy trống rỗng và nặng nề, như thể có ai đổ cả một hũ hồ dán đặc sệt vào trong đó, quay cuồng, bức bối, không chút cảm giác thèm ăn.

Rời khỏi khu nhà, gió đầu mùa đông đột ngột ập đến khiến Lăng Cửu Thời rùng mình kéo cao cổ áo, co ro bước về phía trạm xe buýt. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng cả chiếc xe rộng lớn chỉ có một mình cậu ngồi. Cậu chọn một ghế cuối, ánh đèn đường rọi qua khung cửa, đỏ rực như ánh lồng đèn ngày Tết. Trong xe yên ắng đến mức nghe được cả tiếng điện thoại rung lên trong túi.

Cậu rút máy ra. Là một dãy số lạ đến từ nước ngoài. Cậu nhíu mày, chần chừ giây lát rồi mới nhấn nghe.

"Alo, ai vậy?"

"Cửu Thời, là tớ."

Giọng nói lạ vang lên qua sóng điện thoại khiến Lăng Cửu Thời khựng lại rất lâu. Cậu theo bản năng siết chặt ngón tay.

"Cậu là..."

"Tớ là Cao Đại Uy."

"Cậu đang đùa gì vậy?" Giọng Lăng Cửu Thời đột ngột hạ thấp, như thể không tin vào chính tai mình. "Chuyện này... quá vô lý rồi."

"Tớ không đùa. Cửu Thời, tớ chỉ có khoảng hai phút. Những điều sắp nói ra đây nghe sẽ rất kỳ lạ, nhưng tớ cần cậu tin tớ."

Xe buýt tiếp tục lăn bánh, đi qua những trạm dừng không một bóng người. Lăng Cửu Thời đã tắt màn hình điện thoại, ngồi yên mà cả người như hóa đá.

"Trò chơi Linh Cảnh không phải tự nhiên mà có. Trước đây, cấp trên trực tiếp của Tôn Nguyên Châu là một người nước ngoài, tên là Danny. Trước khi chết, Tôn Nguyên Châu đã truyền dữ liệu gốc của Linh Cảnh cho cô ta. Và giờ, một cánh cửa mới sắp sửa xuất hiện."

"Quy tắc, khung cảnh, manh mối - tất cả đều chưa rõ. Chẳng ai biết có bao nhiêu cánh cửa sẽ mở. Nhưng cậu, Cửu Thời, cậu là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Phải cực kỳ cẩn thận."

Tiếng nói vang vọng trong đầu cậu, theo từng nhịp bánh xe khựng lại nơi trạm dừng kế tiếp. Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn ra ngoài. Trạm vắng không một bóng người. Cậu do dự giây lát, rồi đứng dậy, đi về phía cửa xe.

Cùng lúc đó, ánh đèn trong xe nhấp nháy chập chờn. Khi cửa mở, trước mặt cậu là một khoảng sáng rực rỡ trải dài vô tận.

Lăng Cửu Thời đứng bất động.

Trong mắt bác tài, khung cảnh trước mặt chỉ là một bóng người đứng ngẩn ngơ nơi cửa xe. Ông không nhịn được lên tiếng, giọng lười nhác mà có phần sốt ruột:

"Ê, cậu không xuống à? Không xuống thì tôi chạy tiếp đấy."

Lăng Cửu Thời ngước mắt nhìn cánh cửa mở toang, lặng lẽ bước xuống.

Băng qua quầng sáng đang dần loãng ra trong màn sương nhạt, lần này trước mặt cậu không còn là mười hai cánh cửa như trước nữa. Chỉ có một cánh cửa gỗ mộc mạc, không hoa văn, không trang trí, bình thường đến mức không chút dấu hiệu nào của sự đặc biệt.

Cậu bước lên, mỗi bước chân đều vững vàng hơn trước. So với lần đầu tiên khi bước vào Linh Cảnh, hôm nay Lăng Cửu Thời đã không còn là cậu thiếu niên lạc lối trước ngưỡng cửa của định mệnh.

Không chần chừ, cậu giơ tay đẩy cửa.

Chậm rãi. Tĩnh lặng. Bóng cậu tan vào bên trong như bị nuốt vào một cõi khác.

Trần Phi từng nói: Không phải ai cũng có thể giống Lăng Cửu Thời, bình tĩnh bước qua ranh giới giữa hai thế giới.

Nếu như trước đây, cậu là người bị cuốn vào giữa những lựa chọn đầy bế tắc, thì giờ đây, chính đôi chân cậu đã chọn con đường ấy, một cách rõ ràng và không hối hận.

Đi không bao lâu, bầu trời phía trước mở ra. Trong nền trời đêm xanh thẫm là một vầng trăng tròn như bạc, rọi qua tầng lá của khu rừng rậm rạp, phía sau là một tòa lâu đài cổ nát.

Lại là lâu đài cổ.

Lăng Cửu Thời khẽ cau mày, bước tiếp, rồi thì thầm như nói với chính mình:
"Bối cảnh cứ chép y chang thế này, đúng là hết sáng tạo."

Chẳng mấy chốc, cậu đã tới gần cổng chính của lâu đài. Một mái vòm đá phủ tuyết chắn ngang lối vào. Sân trong đầy những vệt tuyết rơi dày, trong lâu đài vẫn sáng đèn, và hình như có tiếng người đang trò chuyện.

Lăng Cửu Thời kéo chặt áo khoác trên người, đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu, âm thanh trò chuyện trong lâu đài cũng dần nhỏ xuống. Cậu liếc sơ một vòng, có bảy người tất cả, ba nam sinh, bốn nữ sinh.

Một cô gái đứng gần cửa nhất chủ động bước lên, cười tươi:

"Hi, trai đẹp! Tớ tên là Xuân Tuyết, sinh viên, đây là lần thứ hai qua cửa rồi nhé."

Lăng Cửu Thời nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, khẽ mỉm cười.

"Dư Lăng Lăng," cậu nói, ngập ngừng một nhịp rồi tiếp, "...lần đầu qua cửa."

Xét theo một nghĩa nào đó, Lăng Cửu Thời không hề nói dối. Đây thực sự là cánh cửa đầu tiên của cậu, đầu tiên sau tất cả những đổi thay đã qua.

Từng người lần lượt giới thiệu tên tuổi.

Xuân Tuyết là sinh viên đại học, đi cùng bạn trai tên Vân Lang, phong thái trầm mặc, gương mặt dễ gần.

Còn có hai chị em nhà họ Đinh, thất nghiệp, nay phiêu bạt vào Linh Cảnh. Chị là Đinh Nhiên, em là Đinh Dao.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở cô gái đang ngồi cạnh một người đàn ông. Hắn đưa lưng về phía cậu, khoác một chiếc áo khoác quân đội màu đen, không hề lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

"Em họ Lý, tên Lý Minh," một nam sinh khác khẽ gật đầu về phía cậu, là người thứ hai chủ động chào hỏi sau Vân Lang.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng gật lại.

Lúc này, cô gái ngồi gần cửa hướng về cậu phất tay, cười rạng rỡ:

"Hoa Nhụy. Đây là lần thứ ba em vào môn. Người đi cùng em lần này rất lợi hại."

Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như làn gió:

"Anh ấy tên là Chúc Minh."

Toàn thân Lăng Cửu Thời như đông cứng lại.

Cậu xoay người, nhìn về phía người đàn ông áo đen kia, trong lòng cuồn cuộn một trận bối rối và mơ hồ. Không thể nào. Không thể là cậu ấy.

Nhưng rồi người kia từ tốn xoay mặt lại.

Một thân áo gió đen, dáng người gầy mà vững chãi. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng. Ngay bên khóe mắt phải vẫn còn hai nốt ruồi son hệt như trong ký ức.

Người kia nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm và nhẹ như cơn mưa đêm:

"Chào cậu, tôi là Chúc Minh."

Toàn thân Lăng Cửu Thời siết chặt. Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình, sợ chỉ cần một giây buông lơi sẽ bật thốt ra cái tên đã từng khắc sâu tận đáy tim - "Nguyễn Lan Chúc."

Sững sờ. Choáng váng. Nhưng sau cùng, chỉ còn lại những dấu hỏi xoáy sâu vào lòng.

Tại sao?

Tại sao cậu ấy đã quay lại mà không đến tìm mình?

Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây?

Cậu cúi đầu, dòng ký ức trong đầu như mạng nhện đứt đoạn, chồng chéo mà hỗn loạn. Chóp mũi nóng rát, rồi một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống.

Cậu lùi về phía sau, vịn tay vào mép bàn, ngồi phịch xuống ghế.

Xuân Tuyết vội vã chạy đến, rút trong túi ra một gói khăn giấy thơm hương trà, hoảng hốt:

"Cậu... cậu chảy máu mũi rồi!"

"Cậu không sao chứ?" - Hoa Nhụy lên tiếng, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Cô không ngờ chỉ mới giới thiệu vài câu mà cậu lại chảy máu mũi.

Lăng Cửu Thời im lặng dùng khăn giấy che mũi, tay còn lại khẽ siết chặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía người đang đứng cách đó mấy bước.

Vẫn gương mặt ấy, dáng vẻ ấy - Nguyễn Lan Chúc. Không khác đi chút nào.

Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Không sao."

"Vậy là mọi người đều đã đến đủ." - Vân Lang lên tiếng, khoanh tay nhìn quanh - "Hiện tại chưa có chút manh mối nào, NPC cũng chưa xuất hiện, chi bằng chúng ta chia phòng trước đi."

Cả nhóm gật đầu đồng tình.

Lăng Cửu Thời không chú ý nhiều đến quá trình chia phòng. Trong tay cậu là vết máu còn chưa khô, trên khăn giấy dính lem đỏ. Tâm trí cậu như bị kéo căng, phức tạp đến nghẹt thở.

Rồi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, từ phía trước.

"Đi thôi, Dư Lăng Lăng, chúng ta chung một phòng."

Cậu ngẩn người.

Cái tên ấy, cái cách gọi ấy.

Không có hơi ấm, không có cảm xúc, giống hệt lần đầu họ gặp nhau, khi người kia chỉ nhìn cậu như một người xa lạ.

Lăng Cửu Thời đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Lên lầu, qua hành lang dài, tiến vào căn phòng đã được phân sẵn. Cậu không nói gì, chỉ bước sau lưng Nguyễn Lan Chúc như một cái bóng, cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Chỉ còn hai người.

Cuối cùng, cậu mới mở miệng -
"Nguyễn Lan Chúc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Người phía trước khựng bước, quay đầu nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự cảnh giác, còn có cả nét nghi hoặc.

"Cậu, sao lại biết tên tôi?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy sàn nhà dưới chân như đang nghiêng đi. Cậu lảo đảo, cố gắng trụ vững.

"Tôi chẳng lẽ lại không nên biết sao?"

"Cậu là ai?" - Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, tiến lại gần một bước, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ép sát.

Không giống.

Cậu ấy hoàn toàn không giống Nguyễn Lan Chúc mà cậu đã biết.

Lăng Cửu Thời bắt đầu thấy rối. Dù có muốn đóng kịch, Nguyễn Lan Chúc cũng không thể diễn đến mức này, hoàn toàn xa lạ, thậm chí chẳng nhận ra cậu.

Trong đầu Lăng Cửu Thời, cuộc gọi ban nãy của Cao Đại Uy như chiếc móc sắt cào mạnh vào suy nghĩ. Cậu nhớ lại từng câu từng chữ.

Rồi một suy đoán táo bạo dần hình thành.

Một khả năng, đến chính cậu cũng không dám tin vào.

.

Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Anh... năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trong phòng thoáng chốc lặng đi, không khí trở nên có phần kỳ quặc. Câu hỏi quá mức bất ngờ khiến cả hai người đều cảm nhận được chút gì đó khôi hài.

Nguyễn Lan Chúc không lập tức trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu thêm vài phần soi xét.

"Vì sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Lăng Cửu Thời mím môi, chậm rãi quay đi, dùng ngón tay day nhẹ nơi khóe mắt cay xè. Rồi lại xoay người, lần nữa đối diện với Nguyễn Lan Chúc.

Giọng cậu trầm xuống, mang theo một loại thành khẩn hiếm hoi:

"Tôi tên Lăng Cửu Thời. Tên thật. Tôi là một nhà thiết kế trò chơi. Vừa rồi dưới lầu tôi nói năng hơi lộn xộn, thật ra tôi từng đi qua rất nhiều cánh cửa. Nếu đã vậy... giờ anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không?"

Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên, nhẹ vuốt chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ, động tác bình tĩnh đến kỳ lạ. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Tôi tên Nguyễn Lan Chúc, hai mươi sáu tuổi. Là người đưa Hoa Nhụy qua cửa."

Để kiểm chứng phỏng đoán trong lòng, Lăng Cửu Thời hỏi tiếp một câu cực kỳ thiếu lịch sự:

"Anh... có cha mẹ không?"

Nguyễn Lan Chúc bật cười - không to, nhưng mang theo cảm giác như đang nghe một câu chuyện cười kỳ dị.

"Đương nhiên là có. Còn cần tôi nói tên tuổi của họ cho cậu nữa à?"

"Không cần." - Lăng Cửu Thời xua tay, đầu cúi thấp. Một giọt nước mắt không rõ từ sợ hãi hay mừng rỡ lặng lẽ rơi xuống thảm.

Cậu quay người, đi đến một bên tủ, hít sâu một hơi.

"Kiểm tra manh mối thôi."

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, cảm thấy người này thật kỳ quặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh quay đi, bắt đầu lục soát các ngóc ngách trong phòng.

Lăng Cửu Thời chống tay vào mép tủ, thân thể như nhẹ bẫng. Ban nãy ở dưới lầu, cậu không kiềm chế được cảm xúc, gần như muốn lao lên chất vấn tất cả - nhưng cái cách Nguyễn Lan Chúc hành xử, cái ánh mắt kia, đều đang nói với cậu một điều:

Người này - đã quên hết tất cả.

Giống như Lê Đông Nguyên và những người khác bên ngoài cánh cửa.

Nhưng điều đó cũng mang theo một tin tức tốt lành.

Lăng Cửu Thời chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đang lặng lẽ tìm kiếm manh mối kia. Dáng hình quen thuộc, từng cử động cũng như xưa.

Hiện tại, Nguyễn Lan Chúc là một con người thực sự.

Anh có cha, có mẹ.

Anh không còn là một giả lập NPC được dựng nên từ đống mã lệnh lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip