Chương 23

[Hậu trường]

Lăng Lăng: Cong, nhưng chưa rõ ràng. (Cũng hơi hơi gei rồi đó)

____________

"Anh Lăng, sao anh đoán được tên của viện trưởng vậy?"

Anna đưa cả nhóm lên tầng cao nhất. Khi đồng hồ tử ngọ vừa chuyển động, một cánh cửa liền hiện ra trên mặt đất trống trơn.

Lăng Cửu Thời quay đầu lại, đáp câu hỏi của Trương Đồ: "Vận may thôi."

"Đến lượt cậu." Anh đưa chìa khóa cho Trương Đồ.

Trương Đồ hai tay cung kính đón lấy: "Cảm ơn anh Lăng."

Lăng Cửu Thời cúi xuống nhìn Anna, khẽ khom người cho ánh mắt ngang tầm cô bé: "Cảm ơn em, Anna."

Anna khẽ lắc đầu, miệng cười tinh quái, rồi đưa tay che môi, lí nhí nói với anh:

"Nhưng mà anh ơi, cái anh kia hình như không được vui lắm."

Nghe thế, Lăng Cửu Thời quay lại nhìn Nguyễn Lan Chúc đang đứng ngẩn người ở phía sau, trong lòng dấy lên chút hoài nghi.

Không vui?

"Anh Chúc, anh Lăng, anh Phi, mau lại đây này." Trương Đồ đã mở cửa, nhặt lên tờ giấy dưới đất, vẫy tay gọi bọn họ.

Trần Phi ngoái đầu lại, lễ phép và nhã nhặn: "Tạm biệt."

Lăng Cửu Thời bước về phía Nguyễn Lan Chúc, cúi đầu nhìn khuôn mặt của cậu: "Em làm sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc như bừng tỉnh, khẽ lắc đầu, chỉ là trong mắt Lăng Cửu Thời, dường như ánh sáng trong đôi mắt ấy đã tắt.

Ra khỏi cánh cửa, Lăng Cửu Thời lập tức đến phòng Nguyễn Lan Chúc. Anh muốn nói chuyện với cậu thật nghiêm túc, bởi người bước ra khỏi cánh cửa kia đều ít nhiều bị thế giới bên trong ảnh hưởng. Anh không chắc liệu chiếc đồng hồ tử ngọ có để lại tác động tiêu cực nào lên Nguyễn Lan Chúc hay không.

Lăng Cửu Thời chọn giờ xế chiều, gõ cửa phòng cậu.

Nguyễn Lan Chúc mở cửa: "Có việc?"

Biết rõ Nguyễn Lan Chúc là người luôn kiêu ngạo, không dễ gì để lộ tâm tư, Lăng Cửu Thời đưa tay gãi gáy, hơi lúng túng.

"Anh có mấy chuyện chưa rõ, muốn hỏi thử em."

Anh không biết rằng dáng vẻ ngập ngừng của mình trong mắt Nguyễn Lan Chúc lại là cả một chuỗi sơ hở. Nguyễn Lan Chúc im lặng nhìn anh một lúc, rồi xoay người, nghiêng người nhường lối.

"Vào đi."

Phòng của Nguyễn Lan Chúc rất sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng. Lăng Cửu Thời ngồi xuống ghế sofa một bên, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc đã thay sang sơ mi trắng, khoác áo đen.

"Anh thấy sau khi em ra khỏi cánh cửa đó, cứ như mang tâm sự gì trong lòng. Em sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn gương mặt lo lắng của Lăng Cửu Thời, khẽ hỏi: "Anh nghĩ em làm sao?"

"Anh nghĩ?" Lăng Cửu Thời chớp mắt, đáp thành thật, "Có phải em bị ảnh hưởng bởi đồng hồ tử ngọ không? Nếu vậy thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em."

Nguyễn Lan Chúc rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên như một nụ cười khẽ, rồi giơ ngón tay trỏ khẽ cọ lên môi dưới của mình. Cử chỉ ấy khiến gương mặt cậu thoáng nét gợi cảm, khiến Lăng Cửu Thời nhìn đến sững sờ. Anh chớp mắt, Nguyễn Lan Chúc lại buông tay, đối diện thẳng với ánh mắt của anh.

"Anh định giúp em thế nào?"

Thật ra Lăng Cửu Thời cũng không biết. Nhưng trước đây, sau khi Dịch Mạn Mạn ra khỏi cánh cửa, đã đòi ăn thịt sống. Trần Phi nấu bít tết cho cậu ấy, tuy không ngăn được sự sa sút sau đó, nhưng ít nhất cũng có ảnh hưởng tích cực.

Nếu Nguyễn Lan Chúc thực sự bị ảnh hưởng, thứ cậu cần nhất lúc này là sự an ủi.

Lăng Cửu Thời nhích lại gần, Nguyễn Lan Chúc vẫn đứng yên bất động như một pho tượng.

Cho đến khi Lăng Cửu Thời đến sát trước mặt, anh nhẹ nhàng vươn tay. Mỗi lần làm điều gì, Lăng Cửu Thời luôn giống như con mèo nhỏ mà anh từng nuôi - thăm dò chủ nhân trước khi hành động. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Nguyễn Lan Chúc, tay anh vòng qua tay cậu, ôm lấy từ phía sau, lòng bàn tay chạm lên lớp vải của áo choàng.

"Như vậy... có khá hơn chút nào không?"

Trong phòng lặng ngắt. Nguyễn Lan Chúc không nói gì, hai tay vẫn buông thõng bên người. Lăng Cửu Thời không nhìn thấy gương mặt cậu, nên không đoán được cảm xúc ra sao.

Vì thế, anh lại khẽ nói: "Lần này ở trong cánh cửa, là người của tổ chức X nhắm vào em. Nếu không, em đã chẳng trúng chiêu. Sau này mình chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được, đừng tự tạo áp lực nữa."

"Nguyễn Lan Chúc, em thật sự rất lợi hại."

Khi nói câu đó, gò má Lăng Cửu Thời áp lên ngực Nguyễn Lan Chúc. Thính giác anh rất nhạy, có thể nghe rõ tiếng tim đập dội lên từ lồng ngực đối phương. Nhưng vừa dứt lời, nhịp tim ấy đột ngột tăng nhanh. Anh cong môi cười, thì thầm.

"Nguyễn Lan Chúc, tim em đập nhanh quá."

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc tối lại, sâu và đen như một loại đá quý cao cấp nào đó. Nếu không phải Lăng Cửu Thời sau đó buông ra, ngẩng đầu nhìn cậu với nụ cười ngây ngô trong đôi mắt kia, có lẽ...

Nguyễn Lan Chúc âm thầm siết chặt nắm tay.

"Anh... trước đây thực sự chưa từng yêu ai à?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy sau khi an ủi thì tâm trạng Nguyễn Lan Chúc dường như càng tệ hơn, anh đành đứng thẳng dậy, lắc đầu.

"Chưa từng."

Nguyễn Lan Chúc khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Vậy anh thích kiểu người như thế nào?"

"Anh á..." Lăng Cửu Thời thật sự chưa nghĩ đến, liền đưa tay gãi đầu, rồi đếm trên đầu ngón tay.

"Trước tiên Hạt Dẻ phải nhìn thuận mắt, chịu thân cận. Tính cách thì sao cũng được, anh đều ổn. Cái này... chắc là tùy duyên thôi..."

Thấy Lăng Cửu Thời nghiêm túc suy nghĩ, đầu Nguyễn Lan Chúc như muốn vỡ tung. Cậu nhíu mày ngắt lời:

"Vậy anh cứ đi tìm đi, em nghe nhức đầu."

Lăng Cửu Thời quay lại, ngơ ngác.

"Không phải em hỏi anh sao?"

"Em không bảo anh diễn vai ngốc."

Nguyễn Lan Chúc xoay người rời khỏi phòng.

Lăng Cửu Thời lẽo đẽo theo sau.

"Nguyễn Lan Chúc, đang yên đang lành sao lại nổi nóng? Rốt cuộc em có bị ảnh hưởng bởi cái cửa không đấy... Tối nay muốn ăn gì? Anh nấu cho."

-

Bữa tối là món mì bò đơn giản. Lăng Cửu Thời đặt bát mì trước mặt Nguyễn Lan Chúc, rồi cũng ngồi xuống đối diện, cầm đũa.

"Tranh thủ ăn lúc còn nóng."

Nguyễn Lan Chúc cầm đũa, nhìn bát mì thơm phức đầy màu sắc trước mặt, khẽ nói:

"Lăng Lăng, sau chuyện lần này, em có một kế hoạch."

Lăng Cửu Thời còn chưa kịp gắp sợi mì vào miệng, đã ngẩng đầu nhìn cậu, ý bảo nói tiếp.

"Đối đầu với tổ chức X, bọn chúng là một thế lực khổng lồ, có cả Xảo Xảo, và những kẻ từng truy sát anh. Chỉ dựa vào hai chúng ta, sớm muộn cũng bị chơi một vố." Nguyễn Lan Chúc khuấy nhẹ đũa trong bát mì, rồi nói tiếp: "Em định thành lập một tổ chức chuyên qua cửa. Không giới hạn số lượng, nhưng chỉ chọn những người ưu tú nhất, có tiềm năng nhất."

Lăng Cửu Thời ngẩn người nhìn cậu: "Em định đặt tên tổ chức là gì?"

Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt cậu rất sâu, nhìn không ra đang nghĩ gì. Cậu không chớp mắt, tay cầm đũa, giọng nói trầm ổn:

"Hắc Diệu Thạch. Nghe hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip