Chương 28

Lăng Cửu Thời vừa được kéo lên xe, xe lập tức tăng tốc, không hề có ý định dừng lại. Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang cầm lái.

“Bạn tôi vẫn còn ở phía sau.”

Đối phương không trả lời, thậm chí còn đạp ga mạnh hơn. Lăng Cửu Thời định đưa tay kéo vô lăng, nhưng lúc đó, qua kính chiếu hậu, anh lại thấy một chiếc xe khác đang chạy theo phía sau - là xe của Nguyễn Lan Chúc và Trình Nhất Tạ.

Xe dừng lại trước một quán bar nằm phía ngoài khu vực. Lăng Cửu Thời tự mở cửa xuống xe, Nguyễn Lan Chúc cũng vừa từ ghế phụ bước ra ở chiếc xe phía sau.

Lúc thấy Trình Thiên Lý, nữ sinh kia, và cả Trình Nhất Tạ đều còn nguyên vẹn trên xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lăng Lăng, để em giới thiệu, đây là Tô Vũ, em quen lúc vượt cửa lần trước.” Nguyễn Lan Chúc đưa Lăng Cửu Thời đến trước mặt người đàn ông vừa rồi cứu anh.

Người đàn ông kia trông lớn tuổi hơn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời một chút, tháo khăn che mặt ra, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, nhưng cơ bắp tay rắn chắc lộ rõ sức mạnh, lúc này đang tựa vào cửa xe uống nước.

“Tôi là Dư Lăng Lăng.” Lăng Cửu Thời nhận thấy người này có vẻ lạnh nhạt với mình, nhưng nếu là người Nguyễn Lan Chúc tin tưởng, thì ít nhiều cũng đáng dựa vào.

Tô Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc rồi nói: “Lên lầu đi.”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, nhìn qua Lăng Cửu Thời một cái, rồi cùng anh sóng vai bước vào trong quán.

“Đã về rồi?” - Phong Mi, cô chủ quán bar, phe phẩy chiếc quạt đứng sau quầy, ánh mắt lướt qua cả nhóm dính đầy bụi cát, cuối cùng dừng lại trên người Nguyễn Lan Chúc.

“Lại có người mới à?”

Lần này Nguyễn Lan Chúc không lặng lẽ bỏ qua câu hỏi của cô như mọi khi. Cậu dừng lại, quay đầu, nhìn Phong Mi rồi gật đầu xác nhận.

“Trước đây chưa thấy cậu ấy ở đây nhỉ?” Cô chủ khẽ nghiêng đầu.

“Nơi này đâu phải cách duy nhất để vượt cửa. Có người thích đi đường tắt, cũng có kẻ quen độc hành.” Phong Mi liếc về phía Tô Vũ đang đi lên cầu thang, rồi quay lại, nháy mắt ái muội với Nguyễn Lan Chúc.

“Tôi vẫn thích kiểu đàn ông như cậu hơn.”

“Chúc Minh!”

Một tiếng quát bất ngờ vang lên ngay cửa cầu thang, khiến cả căn phòng chấn động. Hai anh em song sinh và cô gái kia cùng giật mình thẳng người, còn Tô Vũ phía trước cũng lập tức dừng bước.

Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn Lăng Cửu Thời, rồi lại quay sang nhìn đám người trong quán. Trước những ánh mắt dò xét, cậu chậm rãi đi về phía đó, hạ giọng:

“Có chuyện gì vậy, Lăng Lăng?”

Lăng Cửu Thời hơi ngoái đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn bình thản của Phong Mi. Anh siết lại dây thắt lưng, thu hồi tầm mắt.

"Đi nhanh lên. Bạn em đang sốt ruột chờ rồi kìa."

Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, người kia liền tiếp tục bước lên cầu thang. Mọi người nối bước theo sau, lần lượt lên lầu.

Trong căn phòng trên tầng, Tô Vũ chọn ngồi cạnh cửa sổ. Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý ngồi sát bên nhau, Lăng Cửu Thời ngồi ở sofa giữa phòng, còn Nguyễn Lan Chúc thì đứng cạnh tựa vào tay ghế. Năm người đàn ông, tất cả đều chăm chú nhìn về phía cô gái đang ngồi giữa, nét mặt trắng bệch, đến thở cũng không dám mạnh.

Không khí quá nặng nề.

Lăng Cửu Thời nhìn cô gái đang run rẩy, lòng chợt mềm lại. Anh quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc và những người khác, khẽ nói:

“Các cậu đừng nghiêm trọng như vậy.”

Anh dịu giọng hỏi cô gái:

“Cô với bạn cô đã gặp chuyện gì vậy?”

Cô gái mím môi: “Hắn không phải bạn tôi... Chúng tôi chỉ lập đội tạm thời.”

Tô Vũ đột ngột lên tiếng, giọng sắc lạnh:
“Ai hỏi chuyện đó? Nói rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dị biến trong cửa không bao giờ xảy ra vô cớ.”

“Chúng tôi nhìn thấy một ốc đảo, tưởng là Vọng Nguyệt Hồ nên cùng đến xem. Thật ra... lúc đầu cũng không có chuyện gì đặc biệt. Bọn tôi cùng nhau tìm chìa khóa và cánh cổng, nhưng không hiểu vì sao... hắn đột nhiên phát điên, cứ thế đuổi theo tôi mãi.”

Cô che miệng, giọng nghẹn ngào:
“Hơn nữa... lúc tôi quay đầu lại, cái hồ đó đã biến mất rồi, giống như chưa từng tồn tại.”

Trong phòng năm người đàn ông đồng loạt im lặng. Một lúc lâu sau, Lăng Cửu Thời mới cất tiếng.

“Cô có thể nói kỹ hơn không? Trước khi hắn phát điên, có hành động gì lạ không?”

Không phải anh cố tình soi mói, mà bởi ở trong cửa, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng có thể là điều kiện dẫn tới cấm kỵ. Có lẽ cô gái cũng nhận ra họ không có ác ý, nên dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi kể.

“Bọn tôi thấy một cái hồ...”

“Cái hồ đó màu gì?” - Nguyễn Lan Chúc đột ngột ngắt lời.

“Hồ thì chẳng phải màu xanh lam sao?” Cô gái nhìn cậu, rồi lại quay sang Lăng Cửu Thời, có vẻ tin tưởng hơn.

Lăng Cửu Thời khẽ cười: “Cô cứ nói tiếp đi.”

“Hắn nói đó là Vọng Nguyệt Hồ, bảo rằng chỉ cần tìm được chìa khóa và cánh cổng là có thể rời khỏi. Tôi hỏi sao hắn chắc vậy, thì hắn bảo lúc ở ngoài cửa đã mua được manh mối, chính là như thế.”

“Sau đó chúng tôi cùng xuống hồ để tìm.”

Nguyễn Lan Chúc dời mắt: “Lại là một người không biết sợ.”

Lăng Cửu Thời liếc nhìn cậu: “Nhưng mà họ đâu có làm gì quá đáng đâu.”

“Uống nước tính không?” - cô gái bất ngờ xen vào. “Sau khi đến hồ, không hiểu sao hắn cứ khát nước mãi, rồi hắn cúi xuống uống.”

Câu nói như chạm trúng mạch nguồn, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Trình Thiên Lý nói.

“Cuối cùng cũng có chút manh mối hữu ích.”

Lăng Cửu Thời suy ngẫm: “Mọi người nghĩ điều kiện cấm kỵ là nước hồ? Nhưng sao chỉ mình hắn thấy khát?”

Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía cô gái. Cô lắc đầu.

“Tôi thật sự không cảm thấy khát... Có lẽ là do lúc ấy hắn thực sự rất khát.”

Tô Vũ, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng.

“Nghe giống một điều kiện dẫn dụ, thấy Vọng Nguyệt Hồ sẽ cảm thấy khát, uống nước xong thì phát điên, xảy ra dị biến.”

Trình Thiên Lý quay sang người đàn ông vừa gia nhập đội họ: “Sau dị biến thì sao?”

“Về sau thì sao...” Tô Vũ nhìn Trình Thiên Lý, gương mặt tò mò đầy hứng thú kia khiến anh ta chậm rãi lên tiếng, “Tất cả những ai xảy ra dị biến trong cánh cửa này, cuối cùng đều sẽ biến thành những cái xác khô mà các cậu đã thấy.”

Trình Thiên Lý là người đã tận mắt nhìn thấy, cậu vỗ ngực: “Thì ra đều là người từng vào cửa.”

Lăng Cửu Thời nhìn Tô Vũ một cái. Đối với thân phận người này, anh gần như không biết gì, tại sao ban đầu không nhìn thấy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là dấu hỏi.

Nguyễn Lan Chúc cụp mắt nhìn anh, cũng hiểu rõ những gì anh đang nghĩ, bèn đứng dậy, quét mắt qua mọi người rồi nói.

“Được rồi, trời không còn sớm nữa, ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta tiếp tục đi tìm Vọng Nguyệt Hồ, tra rõ ràng mọi chuyện.”

Nữ sinh kia và hai anh em sinh đôi gật đầu đứng dậy. Tô Vũ đi đến trước bàn trà, liếc nhìn Lăng Cửu Thời một cái, sau đó quay sang Nguyễn Lan Chúc.

“Cậu ra đây với tôi một lát.”

Căn phòng trở nên im lặng. Sau cánh cửa gỗ nâu sẫm, Lăng Cửu Thời nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ vẫn có thể phân biệt được giọng Nguyễn Lan Chúc và Tô Vũ, đều trầm ổn, không gợn sóng.

“Cộng sự lần này của cậu, trông cũng không lợi hại lắm nhỉ?” - là giọng Tô Vũ.

Lăng Cửu Thời bĩu môi, dán tai sát vào hơn nữa, muốn nghe rõ Nguyễn Lan Chúc đáp gì.

“Chính cái người mà cậu bảo là không lợi hại đó, lại từng cứu mạng tôi trong mấy cánh cửa trước.” Nguyễn Lan Chúc nói, khoé miệng khẽ nhếch, “Anh ấy đúng là không giỏi đánh đấm, nhưng kinh nghiệm qua cửa thì rất phong phú, cũng rất thông minh.”

“Cho nên cậu không cảm thấy đáng ngờ sao?” Tô Vũ vẫn lạnh giọng: “Một người như vậy, trước đây tôi và cậu đều chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói tới.”

Lăng Cửu Thời nhấp môi, âm thầm nghĩ: Tôi còn thấy cậu khả nghi hơn đấy.

“Anh ấy cũng đang nghi ngờ cậu.”

Nguyễn Lan Chúc nói trúng tim đen, Lăng Cửu Thời ở bên trong gật đầu đồng ý.

Tô Vũ có hơi bất ngờ, nhìn Nguyễn Lan Chúc một cái, “Chúng ta cùng nhau vượt qua năm cánh cửa, đây là lần đầu tôi thấy cậu không đề phòng ai như vậy. Nghe nói các cậu mới qua ba cửa thôi mà...”

“Vì trông cậu ấy giống một con cún nhỏ.” - Tô Vũ nói câu này không chút kiêng nể.

Lăng Cửu Thời lập tức giơ tay lên, suýt chút nữa mở cửa xông ra lý luận với hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Nguyễn Lan Chúc chậm rãi mở miệng:

“Tôi chính là thích Lăng Lăng như vậy.”

Hành lang bỗng chốc lặng như tờ. Lăng Cửu Thời cũng ngẩn người, tai chợt đỏ bừng lên.

“Cậu...”

“Được rồi,” Nguyễn Lan Chúc cắt ngang, liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn còn đóng chặt cách đó không xa, cười nhàn nhạt nói với Tô Vũ, “Cậu cũng nên sửa lại tính cách độc hành của mình đi, trong cửa đều phải dựa vào đội nhóm. Cái này tôi sớm đã nhắc cậu rồi.”

Tô Vũ thở dài, lắc đầu, xoay người đi về phía phòng trống, chỉ bỏ lại một câu: “Sáng mai xuất phát sớm.”

Nguyễn Lan Chúc cũng xoay người trở lại phòng mình. Đứng trước cửa, cậu thoáng khựng lại một chút, tay đặt lên tay nắm cửa.

Người trong phòng phản ứng có phần chậm chạp, vội vã lui vài bước, quay đầu chạy về phía sofa. Khi Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa vào, Lăng Cửu Thời đang cầm ly trà lên uống.

Thấy cậu bước vào, Lăng Cửu Thời buông ly xuống, điềm nhiên hỏi.

“Về rồi à?”

Nguyễn Lan Chúc khép cửa, gật đầu, “Ừ. Vừa rồi đang làm gì thế?”

“Suy nghĩ xem người kia vì sao lại đột nhiên phát điên...”

Anh đặt ly trà xuống, môi bị nước làm ướt, ánh lên vẻ mềm mại. Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống bên cạnh, mắt lướt qua đôi môi ấy, nhưng nhanh chóng chuyển về chủ đề chính.

“Anh cảm thấy vì sao hắn lại đột nhiên phát điên?”

Về mấy chuyện này, Lăng Cửu Thời luôn rất nghiêm túc. Anh giơ tay đỡ cổ, suy nghĩ một lúc:

“Có thể là vì uống nước hồ, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Nhưng anh có một thắc mắc.”

Anh giơ một ngón tay lên, Nguyễn Lan Chúc ra hiệu anh tiếp tục.

“Tại sao chỉ có cậu ta cảm thấy khát, còn cô gái kia thì không? Với lại, lúc trước anh tưởng Vọng Nguyệt Hồ biến mất là do mùa mưa chưa tới, nhưng giờ xem ra... không giống vậy.”

Nguyễn Lan Chúc định nói “đây đâu chỉ là một vấn đề”, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu lại thấy thú vị, bèn gật đầu.

“Trong cửa, mọi thứ đều không thể lý giải bằng khoa học. Ngày mai chúng ta đi cùng Tô Vũ và hai anh em kia, xem tận mắt cho rõ.”

Nhắc đến Tô Vũ, Lăng Cửu Thời liền quay đầu sang hỏi: “Em biết cậu ấy từ lâu rồi à?”

Nguyễn Lan Chúc cũng quay đầu nhìn anh, gật đầu.

“Rất lâu rồi.”

Lăng Cửu Thời ôm gối trên sofa, khẽ lẩm bẩm: “Chắc chắn không lâu bằng anh.”

“Hả?” Nguyễn Lan Chúc không nghe rõ, mỉm cười hỏi lại.

Lăng Cửu Thời lập tức đứng dậy, đặt gối sang một bên, “Không có gì. Ngủ thôi, chỗ này đêm xuống lạnh thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip