Chương 34

Từ khi bước ra khỏi cánh cửa ở hồ Vọng Nguyệt đến nay đã tròn hai mươi bốn giờ. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn Trình Thiên Lý cứ đi đi lại lại trong phòng khách, còn Trần Phi thì ngồi nghiêm túc trước bàn trà, một chồng báo cáo kiểm tra đủ loại đã được mở ra, hắn đang đọc từng tờ một cách tỉ mỉ.

Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh cũng mang vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Trần Phi đọc hết tờ này đến tờ khác, cuối cùng buông xuống, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía hai người trên sofa.

“Tất cả kết quả đều bình thường.”

“Thật sao? Trần Phi, anh chắc chứ?”

Lăng Cửu Thời ôm gối trong lòng, ngước mắt nhìn vài người đang cúi đầu xem báo cáo, không khỏi bật cười: “Tôi với Lan Chúc đều không sao, các người trông như đang thất vọng vậy.”

Trần Phi quay lại, sắc mặt không đổi: “Là thận trọng. Câu nói cũ – kết quả bình thường thì tốt, nhưng mấy ngày này nhất định phải cẩn thận.”

Lúc này, khí chất lạnh lùng uy nghiêm của lão đại Hắc Diệu Thạch hoàn toàn bộc lộ ra từ trên người Nguyễn Lan Chúc, cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

“Nếu đã thế, chẳng lẽ tôi với Lăng Lăng cả đời không được bước chân ra ngoài?”

Lăng Cửu Thời lập tức phối hợp: “Đúng vậy, giờ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Làm nhân vật chính, bọn họ hiển nhiên đã nghĩ thông suốt.

“Lăng Lăng, ra ngoài đi dạo một vòng nhé?” Nguyễn Lan Chúc gợi ý.

Lăng Cửu Thời gật đầu: “Được.”

Nhìn hai người sóng vai bước ra khỏi biệt thự Hắc Diệu Thạch, cặp song sinh đứng hai bên Trần Phi, ánh mắt đồng loạt dõi theo bóng dáng một đen một trắng đang khuất dần.

Trình Thiên Lý vò đầu, lẩm bẩm: “Sao cứ có cảm giác anh Nguyễn với anh Lăng Lăng chẳng giống kiểu người sắp chết gì cả...”

Trình Nhất Tạ khoanh tay, quay sang nhìn Trần Phi, rồi cả hai cùng im lặng thu dọn giấy tờ.

Nguyễn Lan Chúc cầm lái. Lăng Cửu Thời ngồi bên ghế phụ, nhìn phong cảnh hai bên lùi dần, đột nhiên cất tiếng.

“Này Lan Chúc, em nói có khả năng nào xe tải từ đâu đó lao tới đâm thẳng vào tụi mình không?”

“Có.” Nguyễn Lan Chúc trả lời dứt khoát, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Lăng Cửu Thời bật cười: “Vậy em cũng nên tỏ ra sợ sợ chút đi chứ.”

Nguyễn Lan Chúc liếc anh một cái rồi lại nhìn về phía kính chắn gió.

“Em trước kia có như vậy không?”

“Loại như nào?” Lăng Cửu Thời hỏi rồi lại tự trả lời, xoa xoa sống mũi: “Trong cửa thì có, ngoài cửa thì vẫn như bây giờ.”

Lúc này sắc mặt Nguyễn Lan Chúc mới dịu đi, xe đã vào khu trung tâm thành phố.

“Nhìn quanh xem muốn ăn gì.”

Lăng Cửu Thời gật đầu, rồi quay ra cửa sổ. Một lát sau, anh chỉ về phía trước: “Chỗ kia.”

Hai phút sau, Nguyễn Lan Chúc lấy ví, rút ra một tờ tiền hồng phấn đưa cho nhân viên bán hàng, Lăng Cửu Thời thì nhận hai cây kem ốc quế từ người khác. Nhân viên trả lại 96 tệ, Nguyễn Lan Chúc không nhận, Lăng Cửu Thời nhanh tay cầm lấy rồi cả hai xoay người bước về phía quảng trường.

Phía trước là một gian máy gắp thú bông. Lăng Cửu Thời nhét tiền vào túi, liếc sang Nguyễn Lan Chúc, vẫn một thân áo khoác đen, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thú nhồi bông bên trong như chuẩn bị đấu võ.

Anh bước nhanh tới, tay kia cầm hai cây kem, tay còn lại kéo Nguyễn Lan Chúc đi về phía bãi cỏ bên hông quảng trường.

“Của em đây.”

Nguyễn Lan Chúc cúi mắt nhìn cây kem được đưa tới, lắc đầu: “Anh ăn đi.”

“Anh sao ăn hết một mình, cầm lấy.” Lăng Cửu Thời dứt khoát nhét cây kem vào tay người kia.

Ánh nắng sau giờ trưa không quá gắt gỏng, quảng trường đông đúc người qua lại. Có cụ già dắt cháu ra chơi, có cặp đôi tình tứ dạo phố, và cũng có hai chàng trai ngồi trên ghế dài, một người áo hoodie trắng, tóc rũ, mặt mày thanh tú, đang ăn kem, người còn lại trông chững chạc hơn, toàn thân đen nhánh, đang nhíu mày nhìn que kem trong tay.

Một cặp đôi đi ngang qua, nam sinh vừa cắn vừa chia kem cho bạn gái, ánh mắt Nguyễn Lan Chúc liếc sang, rồi lại nhìn người bên cạnh – người vẫn vô tư liếm kem, chóp mũi còn dính một vệt trắng nhỏ.

Ngón tay khẽ lỏng ra – “Bốp!”

Que kem trong tay Nguyễn Lan Chúc rơi xuống đất. Lăng Cửu Thời cúi đầu nhìn, hơi bất ngờ.

“A... rớt mất rồi, em còn chưa ăn được miếng nào.”

Lăng Cửu Thời đang định lấy tiền ra mua lại thì bỗng cảm thấy một làn hơi ấm áp áp sát bên môi. Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, khẽ liếm đi vệt kem còn vương trên khóe miệng anh, cái chạm nhẹ đến nỗi Lăng Cửu Thời còn tưởng mình bị ảo giác.

Đôi mắt đen sâu hun hút dừng lại trên khuôn mặt còn đang ngây ra vì bất ngờ kia, ánh mắt khẽ lay động.

“Ngọt.”

Lăng Cửu Thời hoàn hồn, lườm cậu một cái, xoay xoay cây kem trong tay:

“Nguyễn Lan Chúc, em đúng là ấu trĩ.”

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, dáng vẻ điềm nhiên như không: “Thế nào? Ghét em à? Dù sao những chuyện thân mật hơn chúng ta cũng từng làm rồi.”

Lăng Cửu Thời nhìn người vừa nói câu đó, trong mắt cậu đầy ắp yêu thương, ái muội và có chút khiêu khích. Mà anh lại là loại người không cam chịu bị yếu thế.

Anh rướn người tới, rất nhanh, chỉ dừng lại khi còn cách mặt Nguyễn Lan Chúc một tấc, nhìn thẳng vào mắt người kia, nhỏ giọng: “Đừng quay lại, có người đang theo dõi.”

Không khí ái muội tan biến ngay lập tức. Nguyễn Lan Chúc cũng không hoảng hốt: “Là Trần Phi và mấy người kia không yên tâm?”

“Không phải.” Lăng Cửu Thời vẫn dán mắt về phía trước: “Theo chúng ta từ nãy giờ, nghe tiếng bước chân thì ít nhất có bốn, năm người. Không phải người của mình.”

Chắc chắn là người của tổ chức X.

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt tối sầm lại, hạ giọng: “Để em xử lý.”

Lăng Cửu Thời nhẹ lắc đầu, khóe môi cong lên, thì thầm: “Nguyễn ca, mình diễn một màn nhé?”

____

Trong một góc tối của quảng trường, vài kẻ đang nép sát vào nhau, ánh mắt không rời khỏi hai người đang ngồi bên ghế dài. Một tên trong số đó cau mày vò đầu:

“Đại ca, chứ mình còn phải chờ tới bao giờ nữa?”

“Gấp cái gì?” – kẻ đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc liếc mắt – “Tên lão đại Hắc Diệu Thạch kia không đơn giản đâu, phải chờ, chờ cái tên áo trắng kia đi riêng.”

Lời còn chưa dứt, đối diện đột nhiên có động tĩnh.

“Xoạt!”

Nguyễn Lan Chúc trong bộ đồ đen đột ngột đứng dậy, giữa chân mày hơi cau lại, cậu nhìn người vẫn còn ngồi trên ghế, giọng nói cố tình không nhỏ.

“Anh nói xem, có phải đến bây giờ vẫn còn chưa quên được người kia?”

Lăng Cửu Thời thoáng sửng sốt. Anh còn chưa kịp hiểu Nguyễn Lan Chúc định làm gì thì đối phương đã nhập vai diễn ngay trước mặt anh. Nhưng cũng may, anh lập tức bắt được tín hiệu, bối rối một chút rồi nhập luôn vào cảnh.

“Lan Chúc, em nghe anh giải thích đã...”

“Em không nghe.” Nguyễn Lan Chúc đánh gãy lời, hất tay anh ra, lòng bàn tay ấn nhẹ lên lưng Lăng Cửu Thời, rồi không chút do dự xoay người bước đi thẳng, bóng lưng lạnh lùng và dứt khoát.

Lăng Cửu Thời cũng lập tức đứng dậy, gọi với theo: “Lan Chúc? Lan Chúc!”

Hai người – một đen một trắng – chia ra hai hướng, tách nhau giữa quảng trường đông người. Mấy tên đang núp trong góc tối lập tức sáng bừng mắt. Tên lúc nãy reo lên đầy kích động:

“Cãi nhau rồi! Đại ca, họ cãi nhau rồi!”

“Tao đâu có mù!” – Gã hút thuốc đứng phắt dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn theo Lăng Cửu Thời – “Đi theo, lôi thằng đó ra!”

Lăng Cửu Thời bước vào trung tâm thương mại từ cửa chính, làm bộ đi vòng vòng ở tầng một rồi lên thẳng tầng ba bằng thang cuốn. Khu tầng ba là khu ăn uống, và anh rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi sát phía sau.

Anh không quay đầu, vẫn thản nhiên đi tiếp.

Đi ngang qua một quán ăn gia đình, anh bỗng khựng bước. Trước cửa quán, một cô gái trong váy đen đang tiễn khách. Tóc ngắn, bước chân gọn gàng. Khi cô xoay người trở lại quầy, Lăng Cửu Thời khẽ nhíu mày.

Lư Diễm Tuyết.

Cô không nhận ra anh.

Lư Diễm Tuyết đang bận việc trong quán, không nhìn anh lấy một cái. Lăng Cửu Thời ngước lên, đọc cái tên quán trên bảng hiệu, lẩm bẩm: “Cô ấy thật sự… mở một tiệm ăn gia đình.”

Tiếng bước chân từ phía sau lại tới gần, anh nhanh chóng quay người rời đi, đến một lối thông hành an toàn vắng người thì bị chặn lại.

“Đứng lại!”

Lăng Cửu Thời dừng bước, quay đầu nhìn bốn, năm kẻ lạ mặt đang chặn trước mặt, bản thân vô thức lùi về sau mấy bước.

“Các người muốn gì?”

“Muốn gì? Muốn mạng của mày.” – Tên dẫn đầu cười gằn.

Vừa dứt lời, phía sau tên vừa mới bước lên đã bị đá văng ra một cách dứt khoát, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy là ai. Cùng lúc đó, từ ngoài hành lang an toàn, một người trẻ tuổi trong bộ đồ đen bước vào. Nguyễn Lan Chúc không nhanh không chậm tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói bình thản đến rợn người.

“Vừa rồi, mày nói muốn mạng ai?”

__________

PS: Đâu rồi, huy chương đâu, mang ra đây trao giải best tâm cơ cho Ruan ge nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip