Chương 36

“Ý chị là, chị bước vào một cánh cửa… rồi sau khi ra mới nhớ lại ký ức trước kia?” Lăng Cửu Thời hỏi.

Gian phòng im ắng trong chốc lát, Lư Diễm Tuyết ngồi trên ghế lô khẽ gật đầu: “Đó là cánh cửa thứ năm của tôi. Nhưng rất nguy hiểm, tôi cũng là bị dồn ép đến bước đường cùng nên mới bước vào. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ đến chuyện còn có thể sống sót bước ra, chỉ là vận may của tôi tốt.”

“Trong cánh cửa đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lăng Cửu Thời cau mày.

“Chuyện xảy ra không thể nói rõ được, nhưng tôi có manh mối về cánh cửa ấy.” Lư Diễm Tuyết trầm giọng đáp.

Cô nhìn anh, chậm rãi mở lời.

“Tuyệt chỗ trùng sinh, phá kén thành điệp.”

Trời chiều mang một sắc âm u, xám xịt, tồi tệ hệt như tâm trạng anh lúc này. Lăng Cửu Thời mở cửa xe bước lên. Nguyễn Lan Chúc ngồi vào ghế lái, nhưng không vội khởi động xe.
Trong xe lặng như tờ. Một lúc sau, Nguyễn Lan Chúc mới lên tiếng:

“Lư Diễm Tuyết có thể quay lại Hắc Diệu Thạch, chuyện này về nói với Trần Phi bọn họ là được rồi.”

Trước khi rời khỏi tiệm của Lư Diễm Tuyết, Lăng Cửu Thời có hỏi cô có nguyện ý quay lại Hắc Diệu Thạch hay không. Cô đồng ý, nhưng không muốn bỏ tiệm ăn, nên hẹn sẽ bàn bạc kỹ hơn sau.

Lăng Cửu Thời đút tay vào túi áo, các đốt ngón tay trắng nhợt vì bị siết chặt.
Anh chẳng buồn để tâm đến câu vừa rồi của Nguyễn Lan Chúc. Mãi đến khi xe sắp khởi hành, anh mới cất lời.

“Cánh cửa mà chị ấy nói, em không được vào.”

Một cơn sợ hãi vô hình trỗi dậy trong lòng Lăng Cửu Thời. Anh quay đầu nhìn người ở ghế lái. Nguyễn Lan Chúc cũng đang nhìn lại, im lặng vài giây, rồi ánh mắt nhẹ rơi giữa trán anh.

“Không vào. Nghe anh.”

Anh biết Nguyễn Lan Chúc không hề nói dối, nhưng nỗi bất an vẫn chưa muốn buông tha. Giống như ngày đó trong thôn tuyết, Nguyễn Lan Chúc từng nói với anh.

“Chúng ta không thể từ chối cửa.”

Chỉ là lần này, anh có một linh cảm mãnh liệt—nếu Nguyễn Lan Chúc bước vào cánh cửa đó, có lẽ sẽ không thể quay ra được nữa.

Từ lúc rời tiệm của Lư Diễm Tuyết, Lăng Cửu Thời rơi vào một cảm xúc nửa lo lắng nửa mất mát không rõ hình hài. Đến cả Hạt Dẻ cũng nhận ra anh có điều gì đó không ổn.

Bữa tối là do Trần Phi nấu. Từ khi dọn về đây, Trần Phi đã gánh luôn phần lớn việc bếp núc thay Lăng Cửu Thời. Trong lúc ăn, Nguyễn Lan Chúc thông báo chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, ai nấy đều vui vẻ—

Ngoại trừ Lăng Cửu Thời.

“Tôi ăn no rồi. Mọi người cứ ăn tiếp.”
Anh buông đũa, kéo ghế đứng dậy rời bàn.

Trần Phi quay sang liếc Nguyễn Lan Chúc, dùng ánh mắt ra hiệu.

“Cửu Thời sao thế?”

“Để tâm đến tôi quá mức. Mấy người không hiểu được đâu.” Nguyễn Lan Chúc thu lại ánh nhìn từ cầu thang, cũng đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy, đáp.

Trần Phi trợn mắt, có lẽ đã cảm thấy hối hận khi hỏi câu này liền quay đầu tiếp tục ăn.

Đêm khuya, Nguyễn Lan Chúc lên lầu, mở cửa vào phòng mình. Trong phòng tối om, Lăng Cửu Thời không bật đèn.
Nhờ ánh sáng mờ từ đèn tường hắt lại, Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy chăn đệm phồng lên một góc như có ngọn đồi nhỏ.

Lăng Cửu Thời đã ngủ rồi.

Nguyễn Lan Chúc xoay người vào phòng tắm, sau đó trở ra nằm xuống. Người trên giường vẫn thở đều, lồng ngực phập phồng nhẹ dưới lớp chăn.

Bị đánh thức bởi hơi ấm sát lại gần, Lăng Cửu Thời khẽ mở mắt, quay đầu nhìn người đang chui vào ổ chăn, giọng khàn khàn.

“Lan Chúc.”

“Ừm?”

Nguyễn Lan Chúc chưa kịp nằm xuống hẳn, cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

Lăng Cửu Thời chỉ gọi một tiếng, cánh tay vòng qua trước ngực. Dù ánh sáng rất mờ, nhưng ánh mắt kia lại trong veo, nhìn rất rõ ràng.

Nguyễn Lan Chúc khẽ cười, vươn tay ôm lấy cơ thể mềm oặt chỉ vừa tỉnh ngủ, kéo Lăng Cửu Thời vào lòng. Hai lồng ngực áp vào nhau, Lăng Cửu Thời lập tức cuộn lại, như một chú mèo tập làm nũng.

Anh vòng tay qua cổ Nguyễn Lan Chúc, gần như dán mặt vào bờ vai cậu, giọng nhỏ tựa tiếng gió.

“Xin lỗi, Lan Chúc, anh biết như vậy là không công bằng với em, anh thật sự rất mâu thuẫn, anh sợ em nhớ lại, lại cũng sợ em không thể nhớ ra…”

Nếu Nguyễn Lan Chúc khôi phục ký ức, cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào?

Còn nếu không khôi phục, thì trong lòng cậu sẽ mãi mãi có một rào chắn không thể vượt qua.

“Lăng Lăng.”

“Lư Diễm Tuyết nói về cánh cửa đó, sao anh lại không cho em bước vào?” Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ lên lưng anh.

“Vì anh sợ em sẽ chết… Anh thực sự rất sợ.” Lăng Cửu Thời chớp mắt, nhẹ giọng trả lời.

Nguyễn Lan Chúc có thể không nhớ lại.
Nhưng tuyệt đối không thể chết.

“Bây giờ em vẫn đang ở đây mà.”

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ bên tai anh. Giọng cậu trầm khàn, mang theo chút mê hoặc:

“Nhân lúc em vẫn còn ở đây, Lăng Lăng, anh có thích em không?”

Lăng Cửu Thời ngẩng lên nhìn cậu. Hàng mi dài cong vút khẽ chớp như đang quét nhẹ qua tim Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt mang chút ngơ ngác, lại có vẻ thuận theo. Nhưng anh không trả lời.

“Ngủ đi.” Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, giơ tay nhéo má anh.

Cậu định quay lại chỗ mình, nhưng phát hiện cánh tay bị giữ chặt, không cách nào rút ra được.

“Sao vậy?” Nguyễn Lan Chúc nhướng mày.

Lăng Cửu Thời vẫn ôm lấy Nguyễn Lan Chúc không buông, chỉ chăm chú nhìn cậu.

“Em đang giận à?”

“Sao anh lại hỏi vậy?” Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, hỏi ngược lại.

Lăng Cửu Thời cụp mắt nhìn ngực cậu:
“Vì anh không nói ra 'chuyện đó' nên em giận đúng không?”

Nguyễn Lan Chúc không đáp, Lăng Cửu Thời liền tự mình giải thích:

“Không phải anh không muốn nói, chỉ là… Anh cảm thấy hiện tại, anh cần có trách nhiệm với chúng ta, dù là chúng ta trước đây, hay là chúng ta bây giờ.
Nên anh không thể tuỳ tiện nói ra. Em hiểu chứ?”

Nguyễn Lan Chúc nhìn người nghiêm túc giảng giải như thể đang đứng giữa ánh sáng của công lý, trong lòng không khỏi mềm ra, giơ tay kéo anh xuống nằm lại.

“Được rồi, anh Nguyễn không giận.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Thật sự không giận?”

“…Lăng Cửu Thời, anh mà hỏi thêm câu nữa là em sẽ dùng cách của em để bịt miệng anh đấy.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip