Chương 37

“Đến rồi, chị Lư, đây là phòng của chị.”

Sáng hôm sau, Lư Diễm Tuyết dọn đến Hắc Diệu Thạch. Trước đó, Lăng Cửu Thời đã kể sơ qua tình hình gần đây trong căn nhà này, cô tỏ ý sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu để làm quen với mọi người một lần nữa.

Bữa tối hôm ấy do Lư Diễm Tuyết nấu.
Lăng Cửu Thời có cảm giác như mình vừa quay trở lại thuở ban đầu, khi anh mới bước chân vào Hắc Diệu Thạch—ngày đó, ngoài Dịch Mạn Mạn, cả đám đều phải dựa vào Trình Thiên Lý mang bánh mì từ nhà đến.

Ăn xong, cả nhóm ngồi lại trong phòng khách. Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì và Hạt Dẻ vuốt ve đầy trìu mến, Trần Phi từ trên lầu đi xuống, tay cầm một tập tài liệu.

“Cửu Thời, anh Nguyễn đâu rồi? Tôi vừa tổng hợp được ít thông tin liên quan đến các cánh cửa, muốn gọi anh ấy xuống xem thử.”

Lăng Cửu Thời ôm Hạt Dẻ trong lòng, nghe vậy thì đáp: “Ở trên lầu ấy.”

Trần Phi lắc đầu: “Vừa nãy tôi gõ cửa rồi, hình như không có ở đó.”

Nghe thế, Lăng Cửu Thời lập tức buông Hạt Dẻ, đứng dậy, nhìn về phía cầu thang, rồi vội vã chạy lên lầu.

“Lan Chúc?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lăng Cửu Thời trực tiếp đẩy cửa phòng Nguyễn Lan Chúc ra, bên trong như dự đoán trống không.

Anh xoay người đi về phía thư phòng.

“Nguyễn Lan Chúc...”

Trong thư phòng ánh đèn còn sáng, nhưng chẳng có ai. Lòng Lăng Cửu Thời như khựng lại một nhịp. Ngón tay nắm tay nắm cửa cũng khẽ buông lơi, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

“Thấy anh Nguyễn đâu không?”

Trần Phi từ dưới lầu lên, đứng phía sau hỏi, ánh mắt nhìn căn phòng trống như đã đoán được điều gì cũng dần trở nên lo lắng.

Lăng Cửu Thời lắc đầu. Anh hiện tại không nghĩ được gì nhiều, đầu óc như bị đình trệ. Mãi rất lâu sau, anh mới bình tĩnh lại được.

“Không sao đâu, chắc là em ấy qua cửa rồi. Cậu đi nói với mọi người, bảo họ đừng lo.”

Trần Phi bán tín bán nghi nhìn anh, cuối cùng vẫn gật đầu rồi quay xuống dưới.

Lăng Cửu Thời lặng lẽ nhìn theo, sau đó xoay người, bước về phía phòng mình.

Lần này Nguyễn Lan Chúc bước vào cánh cửa quá đột ngột. Anh thậm chí không có lấy một cơ hội để phản ứng, không biết nên làm gì. Cũng chẳng rõ liệu cánh cửa này có phải là cánh mà Lư Diễm Tuyết từng nói có thể giúp một người khôi phục ký ức hay không.

Khi người ta rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, thường sẽ không suy nghĩ được gì. Lăng Cửu Thời đưa tay vò tóc.
Đúng lúc đó, ánh mắt chạm vào chiếc máy tính trong phòng, một ý nghĩ vụt lóe lên. Anh lập tức nhào tới mở máy.

Trên diễn đàn của Linh Cảnh, có rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm vượt cửa, hoặc rao bán những manh mối, đạo cụ.

Lăng Cửu Thời rê chuột, lướt qua từng bài một. Cuối cùng, trong một bài đăng của một người từng vượt cửa, anh thấy một món đạo cụ đặc biệt.

Một tấm gương làm bằng đá quý đen tuyền.

Anh chăm chú đọc phần mô tả công dụng, cắn môi, rồi nhấn vào nút mua. Chẳng bao lâu sau, người bán đã chủ động nhắn tới.

“Tiểu ca ca, cậu chắc chắn muốn mua chiếc Linh Kính này chứ?”

“Chắc chắn.”

“Khi nào cần?”

“Ngay bây giờ.”

“Ok. 50 vạn, bao ship tới tận nơi.”

Lăng Cửu Thời dĩ nhiên không có 50 vạn. Anh lập tức đứng dậy, chạy sang phòng Nguyễn Lan Chúc, lục trong ngăn tủ ra một chiếc thẻ đen, rồi vòng về lại.

Chiếc gương màu đen được giao đến sau khoảng mười lăm phút. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, biệt thự Hắc Diệu Thạch không có dấu hiệu nào cho thấy một cánh cửa đang được mở ra. Trần Phi sắc mặt nghiêm trọng. Lăng Cửu Thời cầm gương bước ra.

“Tôi sẽ vào tìm em ấy.”

Trần Phi ngẩng lên: “Không được. Thông thường chỉ cần mười lăm phút là sẽ quay lại. Anh Nguyễn vẫn chưa ra tức là cánh cửa này rất nguy hiểm.”

“Tôi vẫn muốn đi.”

Lăng Cửu Thời nói rồi quay người lên lầu:  “Nếu có chuyện gì xảy ra, Hắc Diệu Thạch giao lại cho cậu.”

“Lăng Cửu Thời!”

Trần Phi đứng bật dậy, nhìn người bước vào thang lầu.

Ngón tay siết chặt tấm gương đen đến phát đau, Lăng Cửu Thời ngoái đầu nhìn phòng khách một lần cuối. Khóe môi khẽ giật, nhưng không nói gì. Anh quay lưng, đẩy cánh cửa ra.

Cánh cửa vừa mở, Lăng Cửu Thời cúi đầu nhìn vào chiếc gương trong tay. Ban đầu, mặt gương phủ một màu ảm đạm, không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Dần dần, một cánh cửa bắt đầu hiện lên trong gương.

Ngay khi anh đẩy cánh cửa trong gương, tấm gương liền biến mất. Lăng Cửu Thời không chút do dự, anh biết rõ, một khi đạo cụ phát huy tác dụng thì sẽ tự biến mất, điều đó chứng tỏ cánh cửa này chính là nơi Nguyễn Lan Chúc đã đi vào.

Đằng sau cánh cửa là một hành lang màu đen. Không có những cảnh tượng dị thường kỳ quái như tưởng tượng.
Chỉ là một hành lang hoàn toàn tối đen.

Lăng Cửu Thời bật đồng hồ điện quang, cẩn thận quan sát xung quanh. Quả thật không có gì, chỉ là một đoạn hành lang tối tăm kéo dài không dứt.

Vừa đi, anh vừa nghe ngóng, vừa ghi lại thời gian trôi qua. Trong tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Đột nhiên, anh dừng bước.

Vì ở phía trước, cách đó không xa… có một bóng người đang đứng.

Áo khoác đen, dáng người cao gầy quen thuộc.

Chưa tới một giây, Lăng Cửu Thời đã nhận ra người đó là ai, anh lập tức sải bước chạy nhanh tới.

“Nguyễn Lan Chúc!”

Anh vươn tay đặt lên vai người kia. Gần như ngay lập tức, anh bị đối phương xoắn lấy tay, cả người bị ép mạnh lên vách tường đen đặc, khớp xương truyền đến cơn đau âm ỉ.

Lăng Cửu Thời khẽ kêu lên một tiếng.
Anh nhìn rõ ngón tay đối phương đang siết lấy mình, trên đó, là chiếc nhẫn Nguyễn Lan Chúc vẫn luôn đeo.

“Nguyễn Lan Chúc…”

Cảm giác như xương cánh tay sắp bị bẻ gãy đến nơi, Lăng Cửu Thời cố gắng thở dốc, gằn giọng nói:

“Em làm sao vậy? Anh là Lăng Cửu Thời.”

Động tác của kẻ đang ấn anh vào tường hoàn toàn không dừng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Lăng Cửu Thời như hiểu ra điều gì, người này không thể nào là Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc sẽ không ra tay với anh.

Lăng Cửu Thời nghiến răng chịu đau, tung chân đá mạnh vào người trước mặt. Kẻ kia buông tay ngay lập tức.

Lăng Cửu Thời phản đòn, chụp lấy cánh tay hắn, ép ngược lên tường. Chỉ một thoáng sau, cái người mang hình bóng Nguyễn Lan Chúc liền tan biến như khói.

Lăng Cửu Thời mất điểm tựa, cả người đổ nhào về phía trước, lập tức bị bóng đêm cuốn lấy. Như thể toàn bộ hành lang đen đặc ấy là tấm lụa dày bủa vây, không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip