Chương 43
Chùa cổ lặng như tờ, Phật đường càng thêm tĩnh mịch. Trên án thờ, tro hương còn lặng lẽ cháy. Lăng Cửu Thời quỳ trên đệm cỏ hương bồ, ngẩng đầu nhìn người đang châm hương trước tượng Phật.
“Đại sư làm gì thế?”
Người vừa bị khiêu khích không đáp, chỉ lặng lẽ dẫn cậu đến Phật đường, bắt anh quỳ xuống.
“Ngươi tâm ý nhiễu loạn, cần tỉnh ngộ dưới chân Phật.” Hòa thượng cúi đầu tụng kinh, giọng niệm khe khẽ vang lên, tĩnh lặng như nước.
Lăng Cửu Thời quỳ đến tê chân, đành ngồi hẳn xuống gót, đưa tay xoa bóp bắp chân: “Tôi vốn không phải đệ tử Phật môn, cũng chẳng phải người lục căn thanh tịnh. Tỉnh ngộ cái gì?”
Ngón tay hòa thượng khựng lại một nhịp, đôi mắt rũ xuống, nhàn nhạt đáp:
“Chấp mê bất ngộ, ngoan cố hồ đồ.”
“Đại sư thì tỉnh sao? Cũng phá giới đấy thôi.” Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt, giọng không kìm được bực tức.
Hòa thượng im lặng không trả lời.
Anh còn định nói thêm thì đúng lúc ấy, ngoài Phật đường nổi lên một cơn gió lai làm ngọn nến lung lay sắp tắt. Lăng Cửu Thời ngoảnh đầu nhìn ra cửa, hòa thượng bỗng mở mắt, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
“Chuyện gì vậy?” Lăng Cửu Thời đứng bật dậy.
“Chúng ta phá giới. Trời phạt đến rồi.” Hòa thượng ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mây đen vần vũ.
Lăng Cửu Thời lập tức lùi về sau một bước: “Tôi đâu có phá giới, là đại sư phá mà.”
Hòa thượng quay đầu nhìn anh. Sau vài giây yên lặng, cậu kéo anh đi, men theo tượng Phật lớn.
“Đại sư định làm gì?” Lăng Cửu Thời hoang mang hỏi.
“Ngươi nói đúng. Tội là ta mang, thì phạt để một mình ta chịu.” Hòa thượng ấn anh ngồi xuống phía sau tượng Phật, giọng điềm tĩnh. Nói rồi, cậu xoay người bước ra ngoài, hướng thẳng về phía cuồng phong đang xoáy lên giữa sân.
Lăng Cửu Thời khom người theo dõi bóng dáng ấy. Chiếc áo cà sa xanh lướt qua gió mạnh, dần khuất giữa ánh sáng và bóng tối hỗn loạn. Sau lưng tượng Phật, một tia kim quang mờ nhạt bất ngờ lóe lên.
Một cánh cửa hiện ra.
Cửa ở đây!
Lăng Cửu Thời vội vã chạy ra khỏi bóng tượng, không chút do dự lao xuống núi. Anh tìm được Đàm Tảo Tảo và Lê Đông Nguyên ở lưng chừng sườn dốc.
“Anh tìm được rồi?!” Đàm Tảo Tảo mừng rỡ.
Lê Đông Nguyên thì nói thẳng: “Vậy ra môn thần chính là vị đại sư kia. Nhưng chúng ta không có chìa khóa.”
Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn cơn lốc xoáy vẫn chưa tan nơi Phật đường, mày nhíu chặt. Anh vỗ vai Lê Đông Nguyên, khẽ nói: “Cậu đưa mọi người đến cửa chờ trước. Tôi quay lại xem tình hình.”
Mặc cho tiếng gọi với phía sau, Lăng Cửu Thời vội vã trở lại Phật đường. Cuồng phong vẫn cuộn trào dữ dội. Hòa thượng đang ngồi tĩnh tọa giữa cơn rung chấn, nửa thân người như bị nuốt chửng. Lăng Cửu Thời thở dốc, trong đầu vụt qua hình ảnh đầu tiên khi anh bước vào nơi này, những dấu chân hỗn loạn, là Nguyễn Lan Chúc đã từng khiêu vũ tại nơi này.
Không phải để biểu diễn, khi đó hòa thượng còn chưa xuất hiện.
Đồng tử Lăng Cửu Thời co lại, chợt hiểu ra điều gì đó. Anh kéo tay áo, nhìn đồng hồ, vẫn hiển thị bảy giờ sáng.
Không thể nào. Thời gian đó đã trôi qua từ lâu.
Anh hít một hơi, cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nguyễn Lan Chúc khiêu vũ để hiến tế thứ gì đó.
Và tế phẩm, là chính cậu.
Lăng Cửu Thời lùi lại vài bước, quay đầu chạy đến thạch đài, nơi đầu tiên anh đặt chân khi vừa vào cửa. Anh không biết mình đang ôm thứ cảm xúc gì chạy lại đó, khi đến nơi, cổ họng đã khô rát.
“Anh muốn em sống!”
Lăng Cửu Thời dõi mắt nhìn thạch đài, rồi cắn răng bước lên, giơ tay múa những động tác đã được dạy. Từng bước, từng cử chỉ, đều giống tuyệt đối.
Tức khắc, một luồng ánh sáng trắng xé tan không gian, Lăng Cửu Thời nhắm chặt mắt. Đến khi mở ra, dưới chân anh là một thân người đang nằm gục trong áo khoác đen.
“Nguyễn Lan Chúc!”
Anh lao tới, nâng người kia dậy. Khóe môi Nguyễn Lan Chúc còn vương một màu đỏ chói mắt. Lăng Cửu Thời run rẩy lau vết máu ấy, gọi khe khẽ:
“Nguyễn Lan Chúc, tỉnh lại.”
Anh áp trán vào trán cậu, thì thầm: “Anh thích em, Nguyễn Lan Chúc, em nghe thấy không? Anh thích em... Chỉ cần em tỉnh lại, ta cái gì cũng chịu, cái gì cũng hứa.”
Lời vừa dứt, chuông chùa đồng loạt ngân vang, vang vọng khắp núi, ánh sáng vàng từ Phật đường tràn ra, rực rỡ như sóng cuộn. Nguyễn Lan Chúc khẽ ho khan, dần mở mắt.
“Thật không?”
Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng đã hồi tỉnh, thoáng sững sờ.
Anh không dám chắc người trước mắt, là Nguyễn Lan Chúc có ký ức hay là không.
Một thoáng ngờ vực lướt qua, bị Nguyễn Lan Chúc thu trọn vào mắt.
Cậu giơ tay kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
“Em là Nguyễn Lan Chúc. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bất kỳ khoảnh khắc nào, em vẫn luôn là Nguyễn Lan Chúc của anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi cứng rắn mà Lăng Cửu Thời gồng lên suốt thời gian qua bỗng vỡ vụn, tất cả xúc cảm bị dồn nén cùng lúc trào lên như thủy triều, khiến nước mắt anh rơi không ngừng.
“Anh tìm ngươi đã lâu rồi, không ai gặp được em...”
Nguyễn Lan Chúc ngồi dựa bên thạch đài, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho người cậu yêu thương. Giọng Lăng Cửu Thời khẽ khàng, như gió xuân phả qua đỉnh núi:
“Ngô Kỳ cứ tưởng anh phát điên... Biệt thự bị người khác dọn vào...”
Cậu cũng đỏ mắt, đưa tay ôm lấy gương mặt Lăng Cửu Thời, dịu dàng: “Người ngoài chỉ mười lăm phút, trong cửa đã là cả chuỗi thời gian dài. Lăng Lăng, xin lỗi... Em dùng mọi cách, nhưng vẫn để anh đợi lâu như vậy.”
Lăng Cửu Thời hít sâu, lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Em không cần xin lỗi, trở về là tốt rồi.”
Nguyễn Lan Chúc khẽ hôn lên chóp mũi anh, rồi đứng dậy, nắm tay anh bước xuống thạch đài.
“Đi nào, chúng ta về nhà.”
_____________
PS: Ruan ge nhớ lại, sắp end được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip