Chương 49
Rời khỏi Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc lái xe, Lăng Cửu Thời ngồi ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa cười tủm tỉm:
“Em còn bảo anh được hoan nghênh trong mấy cánh cửa đó. Anh thấy, ở ngoài cửa, em cũng không ít người thích đâu.”
Nguyễn Lan Chúc bình thản đáp: “Không liên quan. Trần Phi sẽ từ chối cô ấy.”
Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn cậu: “Nhưng năng lực qua cửa của cô ấy thật sự không tệ.”
Nguyễn Lan Chúc chỉ liếc anh một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước. Trong đôi mắt phản chiếu qua kính chắn gió là từng đốm đèn thị thành lấp loáng. Dưới sắc đèn nhàn nhạt, giọng cậu khẽ vang lên:
“Chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, em không muốn vì những người không đáng mà nảy sinh mâu thuẫn. Thế nên, cô ấy không được chọn.”
Lăng Cửu Thời khựng lại một chút. Ba chữ “yêu đương cuồng nhiệt” khiến vành tai anh khẽ đỏ, tim cũng hơi lệch đi một nhịp. Một lúc sau, anh mới quay đầu nhìn về phía trước, giọng nhẹ như gió:
“…Ừm.”
_____
Nửa tiếng sau, bên bờ sông, gió đêm nổi lên, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Nhà hàng Giang Cảnh rực rỡ ánh đèn, nhưng lúc này lại vô cùng yên ắng, Lăng Cửu Thời đứng ở cửa lớn, nhìn thấy quản lý nhà hàng cung kính trò chuyện với Nguyễn Lan Chúc, có chút sững sờ, trong lòng không khỏi muốn tự nhéo đùi một cái, xem mình có phải đang mơ không.
“Lăng Lăng, vào thôi.”
Quản lý nhà hàng vừa rời đi, Nguyễn Lan Chúc đầu nhìn anh, giọng dịu dàng.
Lăng Cửu Thời bước lại gần, cúi đầu nhỏ giọng: “Em thật sự đặt chỗ nhà hàng này à?”
Anh cứ tưởng Nguyễn Lan Chúc chỉ tiện miệng nói cho vui.
“Đương nhiên. Đi thôi, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi.” Nguyễn Lan Chúc nói. Lăng Cửu Thời theo cậu bước vào, lúc này mới phát hiện ra, cả nhà hàng chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức anh lập tức hiểu ra.
Không chỉ đặt bàn, là bao trọn cả nhà hàng.
“Ăn cơm thôi mà, bao hết cả chỗ, hơi lãng phí đó.” Lăng Cửu Thời lẩm bẩm.
“Em có tiền.” Nguyễn Lan Chúc cười, cảm thấy dáng vẻ tiết kiệm này của Lăng Cửu Thời thật sự rất đáng yêu. Cậu siết nhẹ tay Lăng Cửu Thời, dắt anh vào trong.
Giang Cảnh là nhà hàng cao cấp, cả chất lượng lẫn không gian đều tuyệt hảo. Dọc đường đi, nhân viên còn đưa tới một bó hoa. Những cánh hoa trắng được bọc bằng acrylic trong suốt, sạch sẽ mà thanh nhã, như gói trọn cả mùa đông trong tay.
Lăng Cửu Thời đón lấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp cánh hoa mềm. Đáy mắt anh ánh lên một nét cười dịu dàng, thật ra, không ai là không thích những điều lãng mạn và bất ngờ cả.
_____
Sau bữa tối dưới ánh nến, hai người cùng dạo bộ bên bờ sông. Lăng Cửu Thời ôm bó hoa trong tay, lòng trào dâng một loại cảm giác bình yên hiếm có, như thể mọi chuyện đều đang đi đúng hướng, đúng thời điểm, đúng người.
Anh nhẹ giọng hỏi:
“Lan Chúc, nếu như không có mấy cánh cửa kia, em nói xem, bây giờ chúng ta đang làm gì?”
Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ một chút, trả lời một câu... hơi không đứng đắn.
Lăng Cửu Thời khẽ đẩy cánh tay cậu:
“Nói nghiêm túc.”
“Vậy anh nói trước xem, anh sẽ làm gì?” Nguyễn Lan Chúc hỏi lại.
“Có lẽ sẽ đi phát triển phần mềm?” Lăng Cửu Thời nói, “Anh cảm thấy mình có chút năng khiếu.”
“Vậy thì chờ anh lập công ty xong, em làm vợ ông chủ.” Nguyễn Lan Chúc cười.
Lăng Cửu Thời bật cười, cúi đầu.
“Anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có thể viên mãn như vậy, có em, có Hắc Diệu Thạch, có mọi người.”
Nguyễn Lan Chúc bỗng dừng bước, Lăng Cửu Thời cũng khựng lại theo, gió thổi qua khiến chóp mũi anh hơi ửng đỏ. Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ nhìn anh, trong mắt dâng lên một tầng sương mỏng, rồi khẽ dang tay ôm lấy người trước mặt.
Cái ôm rất nhẹ, rất dịu dàng, như muốn giữ lấy một điều gì mong manh sắp tan trong gió.
Lăng Cửu Thời khẽ rướn tay, ôm lại vòng eo cậu.
Người kia cúi đầu thì thầm:
“Lăng Lăng… em cũng rất may mắn, vì đã gặp được anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip