Chương 50
“Đợt tuyển người mới lần này, chỉ có Mạn Mạn là còn tạm được.” Trần Phi xoay màn hình máy tính về phía Nguyễn Lan Chúc: “Hôm qua tôi cùng Mạn Mạn vào thử một cánh cửa. Khả năng ứng biến và quan sát đều khá ổn.”
Nguyễn Lan Chúc hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào màn hình. Tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang, cậu ngẩng đầu, là Lăng Cửu Thời vừa mới tỉnh ngủ, trông như thể hồn vẫn còn lơ lửng đâu đó, đang lảo đảo đi xuống từng bậc.
“Dậy rồi à?”
“Chưa hẳn, khát nước.” Lăng Cửu Thời nheo mắt bước về phía quầy bếp, tự mình rót nước.
Nguyễn Lan Chúc đưa màn hình lại cho Trần Phi: “Dịch Mạn Mạn có thể giữ lại. Nhưng cậu để ý nhiều hơn một chút, định kỳ kiểm tra tâm lý cho cậu ấy.”
Trần Phi gật đầu, gập máy tính lại, vừa gõ bàn phím vừa liếc nhìn hai người: “Dạo này hai người có ai chuẩn bị vào cửa không?”
Lăng Cửu Thời cầm ly nước đi đến, ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế anh đã nhíu mày, lưng và eo vẫn còn ê ẩm.
“Lan Chúc mới qua một cánh cửa gần đây, còn Tảo Tảo sáng nay nhắn tôi, bảo muốn thử, có lẽ ngày mai sẽ đi.”
“Anh Nguyễn vào cùng luôn?”
“Ừ.” – Nguyễn Lan Chúc gật đầu – “Cánh cửa đó manh mối ít, tôi đi cùng Lăng Lăng, an toàn hơn.”
_____
Tối hôm đó, Đàm Tảo Tảo đến, cùng Lăng Cửu Thời bàn bạc chi tiết về lần vào cửa sắp tới.
“Cửa lần này đúng là manh mối khá ít, nhưng chúng ta cũng vượt qua không ít cửa rồi, chắc cũng không có chuyện gì to tát đâu.” – Đàm Tảo Tảo nói với vẻ lạc quan.
Cô thuộc tuýp người thiên về hòa bình, luôn nghĩ theo chiều hướng tốt. Trái lại, Lăng Cửu Thời thì ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối đọc tài liệu, Hạt Dẻ nằm cuộn tròn bên chân anh, phập phồng theo từng nhịp thở ngủ say.
“Anh Lăng Lăng, dạo này không gặp, sao anh cứ như phát sáng vậy, kiểu... ánh sáng mẫu tính* ấy!”
*Ánh sáng mẫu tính, ý mình là kiểu maternal light nhưng không biết dịch ra kiểu gì cho đúng. Kiểu như ánh sáng gợi nhớ đến tính nữ, tình mẫu tử, kiểu dịu dàng á. Ý của Tảo Tảo ở đây chắc là ảnh trông ấm áp, ngoan hiền dịu dịu gei hơn nè =)))
Đàm Tảo Tảo khoa tay vẽ vòng trên đầu anh, mắt mở to lấp lánh.
“Mẫu tính?” Lăng Cửu Thời ngẩng lên, nhíu mày: “Xem phim ngắn nhiều quá bị ảnh hưởng rồi à?”
Hiện tại, Đàm Tảo Tảo không chỉ là hot girl mạng mà còn là nữ chính trong mấy phim ngắn, danh tiếng cũng có chút vang.
“Thật đấy. À, mà anh Nguyễn đâu rồi? Em ngồi đây nãy giờ mà chưa thấy mặt.”
“Em ấy ở trên lầu, bàn chuyện gì đó với Trần Phi.” – Lăng Cửu Thời vừa nói, vừa cúi xuống gãi bụng Hạt Dẻ.
Nguyễn Lan Chúc từ thư phòng bước ra, lặng lẽ nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả về cánh cửa mới ở phía dưới. Cậu lặng lẽ đứng ở lan can một lúc rồi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Sau khi tiễn Đàm Tảo Tảo về, Lăng Cửu Thời sắp xếp lại tập hồ sơ rồi lên lầu. Vừa tới gần phòng ngủ, đã thấy khe cửa khép hờ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Anh đẩy cửa bước vào, Nguyễn Lan Chúc đang đứng cạnh cửa sổ, có vẻ đã xong việc từ lâu.
“Sao em không xuống? Một mình ở đây làm gì thế?”
Nguyễn Lan Chúc quay lại, ánh mắt tránh đi, giọng nói thấp trầm mang theo chút tủi thân như đang trách móc:
“Thấy anh nói chuyện với Đàm Tảo Tảo vui vẻ quá, nên em không xuống, sợ làm phiền.”
Từ sau khi chính thức ở bên nhau, Lăng Cửu Thời dần quen với việc Nguyễn Lan Chúc thỉnh thoảng lại "diễn vai u buồn". Mà loại diễn này, nhập tâm đến mức không thể phản bác. Anh đặt tập tài liệu xuống, bật cười:
“Nguyễn Lan Chúc, bỏ mấy cánh cửa đi, em nên đi làm diễn viên mới phải.”
Với khí chất và khả năng nhập vai như vậy, không bước vào giới giải trí thì đúng là uổng phí.
Nguyễn Lan Chúc cũng bật cười, giơ tay kéo cổ áo anh xuống, những vết cắn xanh tím hiện hữu rõ nét trên làn da trắng mịn, rõ ràng đến mức khiến mấy hôm nay Lăng Cửu Thời chỉ dám mặc áo cổ cao.
“Lại đây, bôi thuốc.”
Người gây họa thì thản nhiên, người chịu trận thì im lặng ngồi xuống mép giường. Nguyễn Lan Chúc lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo, lòng bàn tay dính thứ thuốc mát lạnh trong suốt, chầm chậm bôi lên từng vết thâm tím. Lăng Cửu Thời tự mình giữ cổ áo, nghiêng đầu. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng gió lướt qua ngoài cửa sổ.
“Nguyễn Lan Chúc, hôm nay Tảo Tảo bảo anh có maternal light đấy.” – Anh bật cười khàn khàn.
Nguyễn Lan Chúc vẫn chăm chú bôi thuốc, bàn tay khẽ ấn xuống vùng thâm tím sâu nhất: “Anh trả lời sao?”
“Tất nhiên là không nhận rồi.” – Lăng Cửu Thời chờ thuốc khô đi – “Em nói xem, liệu Tảo Tảo có biết chuyện chúng ta không?”
“Cô ấy hơi ngốc, nhưng mắt nhìn người lại tốt. Chắc cũng sớm đoán ra rồi.”
“Anh cứ có cảm giác... hình như ai cũng biết.”
Nguyễn Lan Chúc khẽ cong môi: “Sớm muộn anh sẽ nhận ra thôi. Dù em không nói, ở trong căn nhà này, mọi người đều sẽ hiểu được, chẳng có gì kỳ lạ cả.”
Lăng Cửu Thời nghiêng người lại gần, không nói gì, anh giơ ngón tay ngoắc ngoắc như gọi mèo con. Nguyễn Lan Chúc nhìn dáng vẻ lười nhác kia, khẽ cúi người xuống.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Nguyễn Lan Chúc, ngửa mặt lên hôn. Nguyễn Lan Chúc đỡ lấy gáy anh, ngón tay nhẹ nhàng lùa vào tóc, dịu dàng xoa nhẹ như dỗ dành.
Sau nụ hôn, Lăng Cửu Thời nằm vật ra giường, thở dốc không ngừng, lồng ngực phập phồng. Nguyễn Lan Chúc lau nhẹ khoé mắt anh bằng lòng bàn tay:
“Ngày mai phải vào cửa, hôm nay đừng trêu em nữa.”
Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, vậy em ngủ dưới đất.”
Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn người đang co mình trên giường mà cười khẽ. Từng trải qua bao nhiêu chuyện, cậu nhận ra một điều, Lăng Cửu Thời, dù từng là một trai thẳng, nhưng ở những chuyện thế này, lại có sức hút kỳ lạ đến mức khiến người ta không thể rời khỏi. Mỗi lần Nguyễn Lan Chúc định buông tay, thì chính người này lại kéo cậu trở về.
Đêm khuya, Lăng Cửu Thời cuộn tròn trong chăn, cả người lười nhác không muốn động đậy. Nguyễn Lan Chúc từ phòng tắm bước ra, khoác áo choàng dài, tay cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau mặt cho người sắp chìm vào giấc ngủ.
“Lăng Lăng.”
Lăng Cửu Thời không mở nổi mắt, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt còn lại. Nguyễn Lan Chúc khẽ vén tóc mái anh sang một bên, ánh mắt dịu dàng như nước, như thể đang nhìn người trong mộng — sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một cái, sẽ không còn thấy người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip