Chương 8

Note: Phó bản thứ hai đã mở, xin chừa cho mình chút đường sống, trình độ lý luận văn học còn non, xin đừng ném đá.

_____________

“Tớ liên lạc với cậu ấy, là để đảm bảo cậu có thể vượt qua cánh cửa lần này an toàn. Khi cậu qua được rồi, cánh cửa đó sẽ tự động biến mất. Cửu Thời, cậu là người duy nhất còn giữ lại ký ức khi quay lại linh cảnh. Nhớ kỹ, phải sống sót.”

Cao Đại Uy nói không rõ ràng, có lẽ bản thân anh ta cũng không thể lý giải hết mọi chuyện. Nhưng điều duy nhất chắc chắn là: cánh cửa đã mở trở lại, và Lăng Cửu Thời không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục bước qua nó.

Sau khi tắm xong, Lăng Cửu Thời nằm dài trên giường. Lông mi rợp bóng, đường nét gương mặt phác hoạ qua ánh đèn ngủ. Vài phút trước, Ngô Kỳ vừa gửi cho cậu toàn bộ tư liệu điều tra được về Nguyễn Lan Chúc, từ địa chỉ nhà đến bằng cấp học hành đều rất rõ ràng, nhưng lại xuất hiện như thể từ hư vô.

Lăng Cửu Thời trở mình, gối đầu lên cánh tay. Nguyễn Lan Chúc đã mất hết ký ức cũ, nhưng tính cách, thói quen, phản ứng, những chi tiết rất nhỏ đều giống hệt như trước. Cậu ấy không biến mất. Và có thể gặp lại người ấy lần nữa… với cậu, như vậy là đủ rồi.

Sáng sớm, ánh nắng lờ mờ xuyên qua tấm rèm xám, lặng lẽ rơi xuống mặt sàn. Lăng Lăng còn ngái ngủ, vừa xoay người tính nán thêm một lúc thì ánh mắt chạm phải một bóng người đang ngồi thẳng lưng nơi mép giường.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Lăng Cửu Thời bật dậy ngay tức khắc, nhìn chằm chằm người đàn ông đang mặc áo khoác đen, cổ áo sơ mi trắng tinh, tóc tai gọn gàng, gương mặt bình thản mà lạnh lùng.

“Anh sao lại ở trong phòng tôi?”

Trong lòng cậu không nhịn được mà rủa thầm, lại là kiểu xuất hiện bất ngờ quen thuộc.

“Chờ cậu. Cánh cửa kế tiếp sắp mở.”

Nguyễn Lan Chúc bắt chéo chân, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Lăng Cửu Thời lật chăn xuống giường, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu nâu nhạt. Cậu vừa đi vào phòng tắm vừa hỏi:

“Vậy sao không gọi tôi dậy?”

“Thấy cậu ngủ ngon quá.”
Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Phòng ngủ của một người đàn ông sống một mình tất nhiên không quá gọn gàng, nhưng cũng không đến mức bừa bãi. Trên bàn trà xếp đầy giấy vẽ và bản thảo. Nguyễn Lan Chúc tiện tay đẩy một hai tờ ra, vừa định lấy tờ phác họa ở dưới cùng thì cửa phòng tắm bật mở.

Lăng Cửu Thời đã thay đồ xong, chỉ nói:

“Đi thôi.”

Nguyễn Lan Chúc thu tay lại, xoay người đi cùng cậu ra ngoài.

Cửa mở ra, một luồng ánh sáng trắng tràn vào, gió nhẹ thổi tung đống giấy trên bàn trà. Một bản phác hoạ rơi xuống, chân dung một người đàn ông, nét bút sống động, hai nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt vẽ vô cùng tinh tế, như sắp rơi lệ.

Bước ra khỏi cửa, trước mắt Lăng Cửu Thời là một khoảng không rộng lớn và trống trải. trước mắt là biển cả mênh mông, sóng lớn vỗ vào những tảng đá ngầm, hải âu bay lượn trên cao. Cậu bước vài bước ra boong tàu. Mặc dù đã nhiều lần bước qua cánh cửa, nhưng lần này, cảnh tượng thật sự vượt ngoài dự liệu của cậu.

Một con tàu du lịch khổng lồ, ít nhất cao tương đương một tòa nhà sáu tầng, đang lướt trên biển.

Không lâu sau, từ khoang thuyền bước ra vài người trẻ tuổi, nam có, nữ có. Mấy cô gái trông có vẻ phấn khích, còn lấy điện thoại ra chụp hình selfie trên boong tàu.

Có vẻ không ít người chưa ý thức được, đây là phó bản.

Cuối cùng, từ trong đám người đó, Nguyễn Lan Chúc bước ra. Vẫn là dáng người cao gầy, áo khoác đen, ánh mắt bình tĩnh mà sắc lạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, rồi như có thỏa thuận ngầm, cả hai đều lặng lẽ quay đi, không để lộ chút cảm xúc.

“Anh gì ơi, anh chụp giúp em tấm hình với!” Một cô gái tay cầm chiếc điện thoại màu hồng trong suốt chạy lại gần Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời hơi bối rối nhìn chiếc điện thoại:

“Tôi… tôi chụp ảnh không được đẹp lắm.”

“Không sao, anh đừng căng thẳng. Em tên là Tiểu Ngư, đây là lần thứ ba em qua cửa rồi.”

Cô gái mỉm cười, đưa điện thoại cho cậu rồi chạy ra boong tàu tạo dáng. Lăng Cửu Thời liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc đang đứng xa xa, tóc bị gió biển thổi nhẹ. Đành bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, chụp cho Tiểu Ngư vài kiểu.

“Cảm ơn anh nha~”

Tiểu Ngư vui vẻ nhận lại điện thoại, bắt đầu xem ảnh.

Cùng lúc đó, từ tầng hai của con tàu, một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo măng tô bước ra. Dáng đi của ông vẫn thẳng tắp, khí chất như một quý ông châu Âu cổ điển. Ông tiến đến gần lan can, nhìn xuống mọi người.

“Chào mừng các vị đã lên thuyền. Tôi là người phụ trách hậu cần của du thuyền này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin cứ hỏi tôi.”

Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn, lần này có NPC thật.

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Một chàng trai nhanh nhảu lên tiếng trước.

“Thưa các quý ông, quý bà,” ông lão tóc bạc nói với giọng điềm đạm, “du thuyền này xuất phát từ New York, điểm đến là Genova. Trong suốt hành trình, quý vị có thể tự do tham quan. Trên thuyền có khu ăn uống, khu giải trí và khu nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi.”

“Vậy có miễn phí không?” – Tiểu Ngư nhíu mày hỏi.

“Tiểu thư xinh đẹp, dĩ nhiên là không miễn phí rồi.” Ông lão mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Lập tức, từ dưới khoang thuyền tầng một, một nhóm thủy thủ lần lượt đi ra, mỗi người đều bê một khay nhỏ.

“Đây là số ‘lợi thế’ dành cho từng vị khách. Các vị có thể dùng nó để đặt cược trong sòng bạc để thắng thêm, hoặc đổi ra đồng vàng. Mỗi khu vực giải trí trên du thuyền đều có bảng quy đổi riêng.”

Ông dừng lại một chút rồi tiếp, giọng nhẹ như gió: “Nhưng xin nhớ kỹ: sòng bạc có luật lệ. Không được gian lận. Nếu dùng hết ‘lợi thế’, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Và trên suốt hành trình, tuyệt đối không được uống rượu. Chúc các vị có một chuyến đi vui vẻ.”

Lăng Cửu Thời nhìn khay chứa năm tấm thẻ “lợi thế” trước mặt, cầm lấy một cái, ước lượng trên tay rồi ngẩng đầu hỏi:

“Vậy chúng tôi phải ở đây bao lâu?”

Ông lão khựng lại một giây, liếc nhìn Lăng Cửu Thời, rồi mỉm cười:
“Chờ cho đến khi sóng lớn dẫn các vị tiến về phía trước. Trước đó, xin hãy tận hưởng chuyến đi trên du thuyền.”

Nói xong, ông cùng nhóm thủy thủ quay người rời đi, để lại những người vừa bước qua cánh cửa đứng đó, nhìn nhau.

“Sóng lớn? Nói cách khác, ông ta vẫn không nói rõ ràng là phải chờ bao lâu.” – Cậu nam sinh khi nãy lại lên tiếng.

“Nếu hết ‘lợi thế’ thì sao?” – Tiểu Ngư hỏi thêm.

Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại, giọng bình thản: “NPC kia đã nói rồi, vào sòng bạc.”

Rồi anh dừng ánh mắt lại trên người Lăng Cửu Thời, hỏi: “Anh bạn, cậu tên gì vậy?”

Lăng Cửu Thời hơi ngẩn người giây lát, rồi đáp: “Tôi tên Dư Lăng Lăng.”

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhè nhẹ:
“Tôi là Chúc Minh. Có hứng đi đánh bài thử không?”

Lăng Cửu Thời gật đầu, vượt qua Tiểu Ngư để đi theo Nguyễn Lan Chúc. Hai người như thể mới quen, nhưng lại sánh bước rất tự nhiên.

---

Lối đi trong khoang không rộng, hai người đi song song, vai gần như chạm vào nhau. Mỗi khi có NPC đi ngang, Lăng Cửu Thời sẽ nhường đường, còn Nguyễn Lan Chúc sẽ đứng lại đợi cậu.

Khi cánh cửa sòng bạc bật mở, Lăng Cửu Thời tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong đông nghẹt người. Đàn ông mặc vest lịch lãm, những cô gái trong bộ đồ thỏ cầm ly sâm panh, đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc với vẻ tò mò lẫn ngưỡng mộ.

Nguyễn Lan Chúc chẳng để tâm, chỉ khẽ nói: “Đi xem thử.”

Lăng Cửu Thời bám theo anh:
“Mấy người này… đều là NPC thật sao?”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu:
“Con thuyền to như vậy, khách đương nhiên không ít.”

Hai người tiến đến quầy đổi đồng vàng. Vừa nhìn bảng quy đổi, Lăng Cửu Thời liền trợn mắt:

“Năm cái ‘lợi thế’ chỉ đủ ở lại năm đêm? Thế còn ăn uống thì sao?”

Nguyễn Lan Chúc khoanh tay, mắt vẫn dõi theo bàn cược: “Nên chúng ta mới phải đánh bạc.”

Lăng Cửu Thời chợt nhớ lại lời ông lão ban nãy: “Nhưng nếu thua sạch ‘lợi thế’ thì sẽ phạm vào điều cấm kỵ.”

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như nước: “Vậy thì, dám đặt cược một ván không, Lăng Lăng?”

Lăng Cửu Thời có thính lực rất tốt, lần này cậu nghe rõ ràng anh gọi cậu là “Lăng Lăng”. Cái tên gợi lên điều gì đó mơ hồ và lạ lùng. Giống như anh vẫn là Nguyễn Lan Chúc của trước kia.

Nhưng ánh mắt của anh lại thản nhiên như không có gì đặc biệt. Lăng Cửu Thời tự trấn an mình, rồi nhìn xuống bàn bài:

“Được rồi, thử một ván.”

---

Họ nhanh chóng nhập cuộc trước cả những người khác. Lăng Cửu Thời không rõ Nguyễn Lan Chúc có giỏi chơi bài hay không, nhưng vừa lên bàn đã thẳng thừng làm nhà cái.

Mặc dù là NPC, nhưng những người đối diện rõ ràng là biết chơi. Lăng Cửu Thời đứng bên cạnh, dõi theo từng quân bài bay múa dưới tay người chia bài, đồng thời liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc – người đang ngồi khoanh tay, thần thái điềm tĩnh nhưng đầy sắc sảo.

Khi bài được chia xong, Lăng Cửu Thời bất chợt nghiêng người, giả vờ muốn giúp anh xem bài nhưng thực ra là thì thầm:

“Chúc Minh, người chia bài này đang nhớ bài, khả năng là cùng phe với bọn họ. Nhưng tôi tính rồi, với số hoa văn và màu bài còn lại, có nhớ bài đi nữa cũng không thể chia được Quỷ Vương cho bọn họ đâu. Cho nên…”

Lăng Cửu Thời nói đến đây thì bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc. Anh chống cằm, chăm chú nhìn cậu như đang nghiền ngẫm điều gì, khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Lăng Cửu Thời bất giác đỏ mặt, dùng vai hích nhẹ anh:

“Này, tôi đang nói chuyện đó, anh có nghe không vậy?”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, rồi lật một lá bài, kết quả không như ý. Lăng Cửu Thời càng thêm lo lắng.

“Anh rốt cuộc có biết chơi không thế?”

Nguyễn Lan Chúc đặt tay lên lá bài cuối cùng, chuẩn bị lật thì bỗng nhiên nghiêng đầu, cười ranh mãnh:
“Lăng Lăng, thổi cho tôi một hơi đi.”

“Thổi…?” Lăng Cửu Thời ngập ngừng, nhìn xung quanh thấy mọi người không ai chú ý, bèn cúi xuống, khẽ thổi một cái.

Cậu thầm nghĩ nếu Nguyễn Lan Chúc thua, mình cũng có thể chia cho anh hai cái “lợi thế”. Không thể để anh bị môn thần truy bắt chỉ vì một ván bài.

Không ngờ sau khi lật lên, lá bài kia lại chính là Quỷ Vương.

Bàn bài lập tức vỡ òa. Nguyễn Lan Chúc thắng lớn, không chỉ lấy lại đủ vốn mà còn nhân đôi lợi thế.

Anh gom số thẻ từ người chia bài, kéo ba lô của Lăng Cửu Thời lại, nhét toàn bộ vào trong.

“Đi ăn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip