Chương 9


Ánh đèn từ nhà ăn trên du thuyền rực rỡ tản ra bốn phía. Người phục vụ mang bữa tối đến, Lăng Cửu Thời nhấc nắp lên, hơi bất ngờ.

"Nhiều món vậy sao?"

Mùi cá chiên thơm lừng, món ốc kiểu Pháp, bò bít tết, thịt gà cuộn, bánh souffle...

"Ăn đi, chúng ta không thiếu tiền." Nguyễn Lan Chúc cầm dao nĩa lên, nói nhẹ.

Đúng lúc ấy, từ hướng sòng bạc truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Lăng Cửu Thời quay đầu lại nhìn, còn Nguyễn Lan Chúc thì chỉ cúi đầu tiếp tục cắt bò bít tết, mặt không đổi sắc.

"Đừng để ý, sẽ làm mất khẩu vị."

Lăng Cửu Thời cầm nĩa, nhìn miếng bò bít tết trước mặt, lòng bỗng trống rỗng: "Họ... thua rồi?"

"Đánh bạc mà, có thắng thì phải có thua. Chỉ là họ xui quá thôi." Nguyễn Lan Chúc đưa miếng thịt vào miệng, ăn một cách nhã nhặn và bình thản.

Lăng Cửu Thời đặt nĩa xuống, quyết định ăn món tráng miệng souffle trước - đáng lẽ nên ăn sau cơm. Vị souffle mềm mịn tan trong miệng, rồi cậu đột ngột nói:

"Từng có một người bạn nói với tôi, vận may cũng là một phần của thực lực."

Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn cậu, nĩa khẽ đặt xuống mép chiếc đĩa trắng.

"Là người bạn mà cậu từng kể, ở cửa trước?"

Lăng Cửu Thời khựng lại, nhớ đến lần trước vì thuyết phục con mãnh thú mà lấy câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ra gạt Nguyễn Lan Chúc. Cậu gật đầu.

"Chính là người đó."

Nguyễn Lan Chúc không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Hai người ngồi sát cửa sổ, bên ngoài là biển đêm cuộn sóng. Lăng Cửu Thời chợt thấy đôi mắt của Nguyễn Lan Chúc còn sâu hơn cả lòng biển.

---

Chọn phòng là một phần của vòng chơi tiếp theo. Lăng Cửu Thời cầm một chùm chìa khóa. Những người còn lại cũng đang tìm bạn cùng phòng cho mình, trừ người vừa chết ở sòng bạc, hiện còn lại chín người.

Điều đó đồng nghĩa, sẽ có một người phải ở một mình.

"Dư Lăng Lăng!" Tiểu Ngư đeo cặp sách chạy tới, ánh đèn phản chiếu lên chiếc móc khóa thủy tinh màu hồng nhạt, lấp lánh. "Chúng ta ở cùng phòng đi!"

"Tôi?" Lăng Cửu Thời đang định mở cửa thì khựng lại. Một lát sau, cậu cười ngượng rồi chỉ về phía người đàn ông mặc đồ đen: "Tôi đã ở với Chúc Minh rồi. Hơn nữa... nam nữ khác biệt, cậu nên tìm một bạn nữ thì hơn."

Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc cụp mắt, khoé miệng khẽ cong lên, rồi bước tới.

"Hai người... từ khi nào mà thành một đội?" Tiểu Ngư nhìn họ, giọng không vui. "Tại sao vậy?"

"Vừa mới thôi." Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, nhưng lời nói lại sắc như lưỡi dao nhỏ: "Vì người xinh đẹp thường chơi cùng nhau."

"Anh..." Tiểu Ngư chỉ vào hắn, nhưng đối diện với khuôn mặt ấy lại chẳng thể nói được câu phản bác nào. Lăng Cửu Thời mở cửa, kéo tay Nguyễn Lan Chúc vào phòng, còn không quên quay lại mỉm cười với Tiểu Ngư:

"Xin lỗi nhé, bọn tôi cần nghỉ ngơi."

Tiểu Ngư tức tối nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Bên trong, Nguyễn Lan Chúc đứng một bên, thấy Lăng Cửu Thời khóa cửa cẩn thận từ bên trong, bèn hỏi:

"Lúc nãy cậu nói chúng ta?"

Lăng Cửu Thời quay lại, tay buông thõng, gật đầu: "Ừ, chúng ta. Tôi và anh."

Giây phút ấy, cậu bỗng nhận ra mình có thể nhớ rõ từng lời Nguyễn Lan Chúc đã nói, bất kể lâu đến đâu, bất kể lời đó có quan trọng hay không.

Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc như được phủ sương mỏng, nhìn cậu, khẽ mỉm cười, rồi xoay người bước vào khoang.

"Đi thôi, nghỉ ngơi đã."

---

Du thuyền lướt đi trong bóng tối, biển động dữ dội. Lăng Cửu Thời thính lực vốn tốt, nên khi nghe thấy một âm thanh lạ, cậu không sao ngủ được. Giường tầng, cậu nằm phía trên, trở mình nhìn lên trần gỗ, định cố gắng nhắm mắt lại thì bỗng có một đoạn âm thanh rất khẽ, rất lạ lọt vào tai.

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng cười, còn có cả tiếng nhạc. Cậu khẽ nheo mắt. Đúng là du thuyền về đêm luôn ồn ào náo nhiệt, nên có những âm thanh ấy cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là... tiếng đàn cello kia quá dị thường.

Âm thanh vang lên như từ nơi rất xa vọng đến, rồi dội thẳng vào tai cậu. Trực giác mách bảo đây không phải điềm lành. Cậu vội che tai lại.

Cảm giác bất an gặm nhấm tâm trí, Lăng Cửu Thời cuộn người lại. Như mọi khi, cậu vẫn không cởi giày, cứ thế mơ màng thiếp đi.

Cậu mơ một giấc mộng, thấy mình đang lênh đênh trên biển, ngồi trên một con tàu hơi nước kiểu cũ. Hồi đó, tàu là phương tiện duy nhất để mọi người đến với thế giới. Công nhân cảng chất từng rương hành lý lên tàu, mọi người cùng tiễn con tàu rời bến.

Khi tỉnh dậy, đầu cậu nặng như chì. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã sáng. Cậu bật dậy, thấy lưng mình đẫm mồ hôi. Người đứng bên cửa sổ sát đất phát hiện cậu tỉnh, lập tức bước vào.

"Thấy sao rồi?"

"Đầu choáng váng, buồn nôn..." Lăng Cửu Thời lắc đầu.

"Cậu say sóng." Nguyễn Lan Chúc lại gần, đỡ cậu dậy. "Nghỉ chút đi. Tôi đi tìm bác sĩ trên tàu lấy thuốc."

"Trên tàu còn có bác sĩ sao?" Lăng Cửu Thời ôm bụng, cố nuốt cảm giác cuộn trào trong dạ dày.

"Trong sổ hướng dẫn có ghi." Nguyễn Lan Chúc chỉ vào tấm thẻ trên bàn. "Cậu cứ chờ ở đây."

Chưa bao lâu sau khi Nguyễn Lan Chúc rời đi, có người gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Dư Lăng Lăng, tôi là Trần Nguyên. Có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Lăng Cửu Thời bước ra mở cửa, nhận ra là nam sinh đã hỏi câu đầu tiên hôm qua.

"Có chuyện gì?"

"Là vậy... hôm nay bọn tôi định tới sòng bạc, muốn nhờ cậu chỉ giúp vài nước đi." Trần Nguyên có vẻ bị ảnh hưởng bởi kết cục của người thua cuộc hôm qua nên đến nhờ cậu tư vấn.

Lăng Cửu Thời ôm bụng, nói: "Chuyện sòng bạc ấy mà, phần lớn dựa vào may rủi, tôi cũng không chắc đâu."

Trước khi Trần Nguyên kịp mở lời, từ ngoài khoang có tiếng bạn cậu thúc giục, đầy bực bội:

"Đã bảo khỏi đi mà! Đi thôi!"

Trần Nguyên cười trừ, rồi quay lưng rời đi cùng bạn. Ngay khi họ vừa đi khỏi, Nguyễn Lan Chúc quay lại, nhìn theo bóng dáng Trần Nguyên.

"Anh ta tới làm gì vậy?"

"Chắc sợ thua nên muốn nhờ tôi giúp." Lăng Cửu Thời để anh vào, Nguyễn Lan Chúc đưa thuốc rồi quay đi lấy nước.

"Anh ta nhờ, cậu cũng chịu đi à?"

"Tôi từ chối rồi. Tôi đâu có giỏi đến thế." Cậu uống thuốc xong, cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt xong, tinh thần cũng hồi phục kha khá.

"Chúc Minh, hôm nay chúng ta thử tìm manh mối đi. Đêm qua tôi nghe thấy nhiều âm thanh lạ."

Nguyễn Lan Chúc ngẩng lên: "Âm thanh? Loại nào?"

"Nhiều lắm, cả tiếng đàn cello. Tôi cảm thấy con tàu này không bình thường. Tốt nhất nên điều tra lai lịch của nó." Lăng Cửu Thời chỉnh lại ba lô, phân chia đồ dùng một cách ngăn nắp.

Nguyễn Lan Chúc gật nhẹ đầu: "Được rồi, nghe theo cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip