Chương 5

Ánh mặt trời chiếu rọi, một chú gấu bông xấu xí đang nằm trên chiếc ghế bập bênh.
Một cậu bé đội chiếc mũ nồi màu nâu, mặc quần yếm tràn đầy năng lượng đang ngồi xổm dưới đất loay hoay làm gì đó.
Giống như một cây nấm to tròn.

Lăng Cửu Thời đang lẩm bẩm một câu chuyện cổ tích không rõ ràng, tay dưới đất đang trồng thứ gì đó.
Nguyễn Lan Chúc đang ngắm nhìn cậu từ trên ban công tầng 2, nở nụ cười.
Thạch truyền âm lại nóng lên.
Khi đầu ngón tay lướt qua, nghe thấy giọng nói đầy cảnh báo của người bạn.

"Họ bắt đầu triển khai kế hoạch rồi."
Hắc long còn chưa khôi phục lại, cười nói: "Hả?Ai cơ?"
Bạn hắn không còn giễu cợt hắn như thường lệ, nghiêm túc nói lại lần nữa.
"Phù thủy"
Nguyễn Lan Chúc dừng lại, cau mày, liếc nhìn tiểu ngốc đang vui vẻ đào đất rồi quay người bước vào nhà.
"Nói đi"

"Em phải trưởng thành thật tốt." Lăng Cửu Thời vỗ vỗ bầu đất, hài lòng gật đầu, tiếp tục đào một cái hố nhỏ khác.

"Xin chào"
Một giọng nói lạ vang lên ngoài hàng rào
Lăng Cửu Thời nghi hoặc nhìn lên, nhìn thấy một người xa lạ, tay cầm xẻng nhỏ nhất thời siết chặt.

Ngài ấy bảo đừng nói chuyện với người lạ.

Tiểu ngốc đội mũ nồi buồn rầu đứng dậy, chộp lấy con gấu, chuẩn bị quay trở lại nhà.

"Tôi không phải là người xấu! Tôi tặng cậu thứ gì đó nhé?"

"Không, không cần." Lăng Cửu Thời nghiêng người, nghiêm túc nhìn hắn.

Người đàn ông mỉm cười thân thiện, có lẽ tuổi tác không quá lớn, ánh mắt rất trong trẻo, khác hẳn với những đứa trẻ xấu xa mà cậu đã từng gặp: “Tôi tặng cậu một con gấu nhỏ! Nhìn xem, cậu có bộ quần áo đẹp quá nhưng nó thì không."

Lăng Cửu Thời cụp mắt nhìn xuống, nhìn thấy chiếc nơ trên người chú gấu nhỏ đã dính đầy bùn đất.
"Đừng lo lắng, tôi không phải người xấu. Tôi cũng có một con gấu, khác với con của cậu. Con gấu của tôi tên là Brie."

Lăng Cửu Thời lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp mở to.
"Anh cũng có, anh cũng có gấu bông?"
"Đúng vậy." Người đàn ông giơ lên chiếc áo vest nhỏ. "Đây là của Brie. Cậu muốn không?."

Lăng Cửu Thời nhìn lên ban công, nhưng không thấy hắc long.

Ngài ấy sợ tôi bị kẻ xấu lừa.
Anh ấy có một con gấu, tôi cũng có một con gấu.
Tôi không phải là kẻ xấu, anh ấy cũng không phải là kẻ xấu.

Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lúc, thấy ngoài ban công không có người, sau đó cậu bước tới, lau sạch tay bằng chiếc khăn treo trên thắt lưng, rồi nhận cái áo nhỏ đó.
Chất vải sờ rất mềm
Lăng Cửu Thời mỉm người ngọt ngào về phía người đó :"Cám ơn!"

Người đàn ông cũng mỉm cười thân thiện, nhìn cậu mặc chiếc áo khoác lên cho chú gấu nhỏ rồi mới bắt đầu nói.
"Cậu vẫn ổn chứ?"

“Hả?” Lăng Cửu Thơi nhìn anh ta hồi lâu, đôi mắt như nước hồ trong vắt.

Vẻ mặt của người đàn ông cũng bắt đầu trở nên do dự: "Cái thứ đáng sợ đó có tốt với cậu không?"
Đáng sợ?
Lăng Cửu Thời nhìn về phía ngôi nhà lớn phía sau một lúc, nhưng lại không thấy có gì đáng sợ.

"Chính là con rồng xấu xa đó!"
Rồng?
Ngài ấy?
"Ngài ấy không phải là con rồng xấu xa!" Lăng Cửu Thời ôm lấy gấu nhỏ, nghiêm túc nhìn người đàn ông phía trước. "Ngài ấy đối với tôi rất tốt, không phải là con rồng xấu xa, ngài ấy là người tốt nhất tôi từng gặp."

Người đó có vẻ bất ngờ
Tuy nhiên, người đẹp này ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt mềm mại, làn da trắng mịn màng lộ ra không có vết sẹo.

Điều này khác với những gì đã nghe từ những người lớn tuổi khi còn nhỏ.

"Tóm lại, cậu phải rời khỏi đây sớm thôi! Một thời gian nữa, ở đây sẽ rất nguy hiểm!"
Người đàn ông rời đi ngay lập tức. anh ta không biết mình có đúng không, người lớn nói hi sinh một người để cứu tất cả mọi người.
Nhưng nếu có cơ hội cứu một người, tại sao không thử?

Nguy hiểm?.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt.
Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn về xa xăm, đầu óc chậm chạp bắt đầu suy nghĩ.
Nguy hiểm sao?
Phải bảo vệ ngài ấy, bảo vệ ngài Xiao, bảo vệ chính bản thân.
———————————————————————
"Cứ như vậy đi, chuẩn bị sẵn sàng."
"Được"
Giọng của người bạn có chút do dự
"Cậu, cậu…"
Nguyễn Lan Chúc hơi thiếu kiên nhẫn
"Nói đi"

"Cậu chia tay với cậu ấy đi."
Hắc Long tựa hồ như nghe được điều gì đó vui vẻ. "Cậu không sao chứ?"
"Nhưng, điều này rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra?"
"Sẽ không"
Câu trả lời quá quả quyết khiến đối phương phải khựng lại một lúc.
"Cậu không hiểu à? Cậu đang nói cái gì với một tên ngốc vậy..."
"Cậu gọi ai là tên ngốc?! Muốn chết à!"

"Không phải sao? Cậu thật sựu nghiêm túc à?"

Nguyễn Lan Chúc sắc mặt đen như than: “Tôi muốn cậu ấy trở thành vợ của tôi, câu này cậu không hiểu sao?”

"Cậu điên rồi" Người bạn thở dài. "Cậu là rồng! cậu ấy là con người! Điều này sẽ không bao giờ thay đổi!"

"Ai nói thế"

"...cậu điên rồi… "

"Nguyễn Lan Chúc, đừng trách tôi không khuyên cậu."
“Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch thôi. Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng cậu ấy hiểu tình yêu là gì? Làm sao cậu biết cậu ấy thực sự yêu cậu chứ không phải phụ thuộc vào cậu?”
“Cậu ấy có thực sự muốn ở bên cậu đến hết cuộc đời không? "
"Cậu biết rõ hơn tôi mối quan hệ của các người bắt đầu từ đâu."
"Cậu có thể đảm bảo điều gì?
“Cậu dùng gì để chứng minh cậu ấy muốn sống cùng cậu suốt đời?" “Nguyễn Lan Chúc, hiện tại chỉ là tình yêu đơn phương của cậu thôi, cậu hiểu không?”

"Em ấy yêu tôi"
"Cậu ấy yêu cậu? Cậu ấy yêu cậu vì điều gì? Bởi vì cậu là rồng à?"
Người bạn cười mỉa mai: “Đại ca à,có lẽ cậu ngốc ấy thậm chí còn không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người là gì”
"Cậu ấy không ngốc! Cậu đang nói cái quái gì thế? Đừng trách tôi trở mặt với cậu!!"

"...Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi rồi...Cậu nên biết rằng việc trói buộc một con người vào mình sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, đặc biệt là trong giai đoạn đặc biệt như thế này."

"Tại sao tôi lại nói những lời này, chúng ta đều hiểu. Điều cậu muốn nói với cậu ấy không phải là một giao dịch, mà là tình yêu dối với cậu ấy. Tình yêu không phải là từ một phía.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip