Chương 6

Hắc long ngồi trong góc tối, vẻ mặt u ám, ánh mắt nhìn về phía những chậu hoa đang phơi nắng.
Trong lâu đài lạnh lẽo và u ám này, những bông hoa hồng đỏ đặc biệt nổi bật
Cảm giác nhức nhối lan rộng trong tim, khiến hắc long trở nên phiền muộn.
Lăng Cửu Thời lau sạch tay, ôm gấu nhỏ bước vào, ánh nắng vây quanh.
“Thưa ngài!” Cậu nhảy lên như một con vịt nhỏ ”Thưa ngài?’’

Đang đắm chìm, Nguyễn Lan Chúc mở miệng, cuối cùng lại không nói lời nào.
Nhìn Lăng Lăng ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đi lên lầu.
Hắc Long chán nản ngả người về phía sau, đôi mày và ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và buồn bã.
"Ngài? Tại sao ngài lại ở đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh hắn. Hắn,nhìn sang, khuôn mặt nhỏ bé đó còn mang theo sự oán trách. "Không... không nói gì cả."
Chắc là do gần đây ăn uống đầy đủ nên khuôn mặt vốn gầy gò đã trở nên mũm mĩm và trông đặc biệt dễ bị nhào nặn. Bàn tay vô thức đưa ra.

Bình thường muốn thành công không phải dễ dàng, hắn thường xuyên phải “chiến đấu” với Lăng Lăng mới có thể bắt được.
Có lẽ do thấy hắn tâm trạng không tốt chăng? Cậu để hắn mặc sức nhéo má mình nhưng vẫn rên rỉ, giả vờ nghiêm túc.
"Vậy cho anh nhéo một tí. Không, không được nhéo quá lâu đâu đó."

Nguyễn Lan Chúc cười cười, vẻ mặt u ám dần phai đi. Ánh mắt của hắn quét qua trên người Lăng Lăng, cuối cùng không hiểu sao lại nhìn vào con gấu xấu xí, hắn lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ngài Xiao…”
Lăng Lăng cũng gọi hắn là ngài...
Cả 2 đều được gọi là ngài... liệu có giống nhau... hay là giống với những gì hắn đang nghĩ.

Bàn tay đang nhéo khuôn mặt nhỏ bé ngừng cử động. Lăng Cửu Thời nghi ngờ nhìn sang, thấy Hắc Long đang nhìn chăm chăm con gấu nhỏ trong tay, nhìn nó với vẻ nghi ngờ.

Ừm... Con gấu nhỏ mặc vest quả thực đẹp trai hơn, ngay cả ngài ấy cũng nhìn nó không chớp mắt.
Lăng Cửu Thời nhầm tưởng ngài ấy cũng muốn ôm nên hào phóng đẩy con gấu nhỏ nhét vào lòng Nguyễn Lan Chúc.

“Vậy để em cho anh mượn nhé.”
Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, tóm lấy con gấu nhỏ, đang định trêu chọc Lăng Lăng, không ngờ bộ quần áo nhỏ bỗng bốc cháy, tay chạm vào tạo ra tia lửa, hắc long run rẩy, thả tay con gấu nhỏ rơi xuống đất.

Hắc Long sắc mặt trở nên lạnh lùng, thấy chiếc áo bé phồng lên, ngay lập tức hắn ta vỗ về Lăng Cửu Thời, vung tay, con gấu lông thú bị thiêu rụi biến lại nguyên trạng ban đầu, chỉ là chiếc áo nhỏ vẫn còn sót lại những tia lửa đang bùng lên.

Ngọn lửa này...hắn không thể dập tắt được...

Bàn tay của Nguyên Lan Chúc đặt trên vai Lăng Cửu Thời, ngón tay xinh đẹp hơi sưng lên. Vẻ mặt của Lăng Cửu Thời nhất thời đờ đẫn, đầu cậu dường như có thứ gì đó đang nổ tung.
Chiếc áo nhỏ đó... tên đó là kẻ xấu...
Cậu, cậu đã không bảo vệ được ngài ấy.

Hắc Long đương nhiên sẽ không cho rằng việc này là Lăng Lăng làm ra. Nhìn tia lửa rơi trên mặt đất hồi lâu, sắc mặt hắn càng ngày càng đen.
Hắn căn bản không thể tưởng tượng được, nếu Lăng Lăng ôm con gấu nhỏ, hắn vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đó, cảnh tượng kinh hoàng sẽ xảy ra. Cơ thể trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc dần dần chuyển sang màu vàng.

"Em, em sai rồi..." Lăng Cửu Thời có chút sợ hãi nhìn hắn, nói: "Em, em không nên, không nên không nghe lời."
Cậu nóng lòng muốn giải thích, nhưng miệng lại không theo kịp: "Em, em vô tình…cài nơ cho gấu nhỏ, em, có một người... em còn tưởng rằng anh ấy là người tốt, em."

"Nghĩ xem??" Nguyễn Lan Chúc buông cánh tay ôm Lăng Cửu Thời ra, dùng đôi mắt vàng hoe nhìn cậu chằm chằm. "Em có biết nếu vừa rồi không đưa cho ta, em đã bị lửa thiêu chết rồi!!!"

Đây là lần đầu tiên hắc long gầm lên với Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn hắn.
Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cậu, trái tim Nguyễn Lan Chúc càng thắt chặt hơn.

"Ta đã nói gì với em!! Đừng tin người khác! Nếu em không phải là kẻ ngốc thì ai là kẻ ngốc?!"
"Em, em không phải kẻ ngốc..."
"Câm miệng!!!"
Hắc long tức giận, toàn thân tỏa ra làn khói đen bức người, cảm giác ngột ngạt khiến Lăng Cửu Thời vô thức run lên vì sợ hãi.

Nhưng hơn hết là cảm thấy tủi thân và đau lòng.
Trong tay không có gấu nhỏ để ôm, không có thứ gì có thể che chắn. Lăng Cửu Thời hơi cúi đầu chạm vào cúc áo, chóp mũi đỏ bừng.
"Em, xin lỗi"

"Lăng Cửu Thờii!! Em có hiểu không vậy?! Em suýt chết đó!!"
Nguyễn Lan Chúc sắp phát điên rồi, hắn muốn Lăng Cửu Thời hiểu rằng người xấu sẽ không viết chữ người xấu lên mặt họ. Hắn muốn Lăng Cửu Thời hiểu rằng vừa rồi cậu gần như đang gặp nguy hiểm.
Nhưng hắn không thể cứu được, nếu hắn không thể cứu được thì...
Nguyễn Lan Chúc nắm chặt nắm đấm, răng nghiến lại.
"Em có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Và điều hắn muốn Lăng Cửu Thời hiểu hơn nữa là

Em có biết tình yêu nghĩa là gì không?
Em có yêu tôi không…

Sự im lặng của Lăng Cửu Thời khiến hắc long càng khó chịu hơn. Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lăng Cửu Thời.
"Em có phải là kẻ ngốc không? Tại sao em lại gọi tôi là ngài? Tại sao?"
“Ta cũng là quý ngài như con gấu lỗi đó à?” Nguyễn Lan Chúc không tìm được từ thích hợp để diễn đạt, đôi mắt vàng kim chợt trợn lên rồi nheo lại: “Lăng Lăng! Em có hiểu hay không! Em có biết tình yêu là gì không? Ta thực sự sắp điên mất!!

Lăng Cửu Thời buộc phải ngẩng đầu lên, đối mặt với dôi mắt đầy cảm xúc đó.
Cậu mở miệng nhưng không có cơ hội để nói lời nào, từ "ngu ngốc" xuất hiện luôn khiến thần kinh cậu bị kích thích.

Cậu lo lắng, cậu đau khổ, cậu bối rối nhưng cậu chỉ biết lắc đầu biểu thị rằng cậu không có ý đó, nhưng đây không phải là điều Nguyễn Lan Chúc mong muốn.

Quá nhiều cảm xúc cuối cùng đã khiến Lăng Cửu Thời bị đánh gục.
Nguyễn Lan Chúc không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng khóc lớn.

"Waaaah!!"
Gương mặt nhỏ bé trắng hồng, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, khóe miệng mở to như một đứa trẻ bị bỏ rơi vô cùng bất lực.
Những giọt nước mắt lớn rơi xuống bàn tay, hắc long vô thức muốn bắt lấy, lý trí của hắn đột nhiên quay trở lại.

"Lăng lăng, ta..."
"Anh thật, anh thật là xấu xa," Lăng Cửu Thời kêu lên, nước mắt như sợi dây liên tục rơi xuống không ngừng, "Anh, anh là kẻ xấu... anh là kẻ xấu."
Mặt và cổ đều đỏ bừng vì kìm nén

Nguyễn Lan Chúc muốn ôm lấy cậu, nhưng tay lại bị cậu hất ra: "Lăng Lăng, thực xin lỗi, ta sai rồi."

"Em không phải…" Lăng Cửu Thời khóc nức nở, cơ thể không ngừng run rẩy "Em không phải là kẻ ngốc... Em ghét."

Có lẽ là vì khóc quá mệt, lần này cậu không đẩy Nguyễn Lan Chúc ra nữa.
Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ lưng cậu, con ngươi vàng kim trở nên đen kịt, trên mặt tràn đầy hối hận cùng thống khổ: " Xin lỗi, xin lỗi..."

"Anh vẫn thế…hức… anh vẫn không nghe em nói hức"

"Thực xin lỗi, Lăng Lăng, ta sai rồi, em đừng khóc nữa."
"Hức…hức…em sẽ khóc..."
"Được rồi được rồi, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi."

"Hức…em ghét anh...em không phải đồ ngốc"
"Đúng đúng, Lăng Lăng không phải đồ ngốc, ta mới là đồ ngốc, ta sai rồi."

Sau một hồi dỗ dành, hắc long dùng tay phủi phủi đi phần lông cháy đen của gấu nhỏ rồi đưa đến trước mặt Lăng Cửu Thời, cơn nấc của Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng dần dần bình thường trở lại.

"Ngài Xiao... là gia đình của em" Lăng Cửu Thời đột nhiên nói.
"Ngài…chỉ…chỉ là…ngài"

Trước khi ánh sáng trong mắt hắc long vụt tắt,

Bé ngốc đứng dưới ánh nắng nhìn hắn, nghiêm túc nói

“Anh là quý ngài của em, của chỉ riêng mình em thôi”

Tim hắc long đột nhiên hẫng một nhịp.

Lăng Lăng nói lưu loát 

"Em chỉ hơi không thông minh"

"Em không phải là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip