Chương 2: Thằng nào kia?
Haizzz, quay lại thực tại với cô bé đứng ở góc hành lang nào đó. Sự hồi đáp cho lời than vãn của Minh Anh là những cái lắc đầu đầy "cảm thông" và sự khinh bỉ ra mặt. Đồng loạt 4 đứa đương nhiên là bó tay với tình thế hiện tại và cả giải pháp của con bé nhưng cũng không quên an ủi (bạn thân mà):
"Ra tận Hà Nội cũng xịn đấy, cố mà học đi. Đằng nào sau mày chẳng xuống Chuyên học, tập xa bọn tao đi là vừa." Bình Boong lên tiếng.
"Haizz, xem nào, căng nhỉ. Ơ nhưng mà mày mang điện thoại không? Ngày nào cũng nhắn tin là được. Hết nhớ." Giải pháp đề xuất cũng hay đấy, +1 like cho anh Vinh.
"Mày chết chưa con." "HAHAHA. Cố lên con yêu, học ở Hà Nội thì là bye bye mấy buổi trà sữa pizza chill chill nhé." " Bọn tao sẽ đi ăn rồi chụp ảnh gửi cho mày ăn ké. Khỏi cảm ơn. HAHAHA." Là bạn thân dữ chưa mấy má? Chúng mày có cần tranh nhau nói vậy không hả Thư với Khánh. Loài người với nhau mà thiếu đi lòng cảm thông thì không được đâu. Sống đẹp lên hai con.
Nói tào lao thêm vài câu nữa, nó cuối cùng cũng tắt điện thoại. Ở chỗ nó đứng có thể nhìn bao quát một bức tranh lớn trước mắt. Thủ đô mà, dòng người tấp nập ngược xuôi, vội vã và hối hả.
Nói gì thì nói, bản thân Minh Anh mới học hết lớp 9, thực ra cũng tính là chị cả của 2 đứa em nhưng ở nhà thì cũng không chăm chỉ, tự lập gì cho cam, chỉ được phần thành tích học tập là khá. Mấy năm cấp hai, thứ hạng 1 2 của lớp chọn là do con bé nắm giữ, trung bình môn luôn trên 9.0. May được cái này nên bố mẹ cũng khá dung túng cho khuyết điểm ấy. Vậy nên nó là kiểu mọt sách, suốt ngày chỉ biết học không thì giải trí với cái máy tính và hầu không có nhiều kĩ năng sống hay trải nghiệm thực tế nào để tự tin xa nhà như này.
Minh Anh thực sự không chắc mình có thể làm quen. Nhưng một điều chắc chắn là con bé tự nhủ sẽ cố gắng để 3 tháng hè không trôi qua vô nghĩa. Con bé cũng hiểu bố mẹ nó đầu tư như này thì chắc chắn là phải phấn đấu nỗ lực cho xứng đáng với những gì bố mẹ bỏ ra.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. All is well. Chưa tự lập thì giờ tự lập..."
Nhưng rồi một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của con bé:
"Minh Anh ơi, vào nhà chơi với Tuấn (bé út nhà cô nó) rồi trông nhà hộ cô nhé. Cô chạy xuống siêu thị mua ít đồ chiêu đãi cháu. Vào đê tí được ăn ngon."
Mắt nhỏ đó blink blink liền. Gì chứ Minh Anh chuẩn food girl luôn thấy đồ ăn là không ngại điều gì. Nỗi lo lắng than thở như bà cụ non vừa nãy cũng bị vứt ra sau đầu. Con bé s-nhanh nhảu:
"Yes, madam. Cô cứ để em đấy cháu trông cho, mà tí nữa Phương, Mai (2 đứa chị của Tuấn) mới về ạ?"
"Ừ đúng rồi. Chúng nó đi học thêm, vào nhà đi."
Thế là con bé nhảy chân sáo vào nhà với ý định là một người chị hiền từ chơi với Tuấn nhưng nó không biết nó sắp phải đối mặt với tình huống như thế nào.
Sau khi vớ lấy cái điều khiển TV bật Baby Shark cho thằng bé con, Minh Anh cũng muốn đứng lên trổ tài dancer cho thằng bé xem. Hai chị em vỗ tay cười đùa cùng nhau vui vẻ hết ý.
Nhưng bỗng "cạch", tiếng mở cửa của căn phòng bên cạnh phòng khách vang lên. Một cái đầu rối bù ló ra, giọng uể oải nói:
"Mợ ơi, mợ cho bé TV chút được không ạ? Con đang ốm mà..."
"What the f...? Thằng nào kia?" Sự ngạc nhiên và dòng suy nghĩ lập tức nhảy ra trong đầu con bé dân chuyên Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip