Chương 3: Đẹp tryyy (Minh Anh's pov)

 Ba giây trôi qua trong im lặng ...

 Hai con người nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu, mặt đối phương như đang biến thành mặt của người ngoài hành tinh trong đầu người kia. Nhưng không để tình trạng ấy diễn ra lâu hơn ba giây, người trong phòng kia bối rối đóng sầm cửa lại làm Minh Anh giật cả mình, bỏ mặc nó với biểu cảm ngạc nhiên còn nguyên và chưa ú ớ được gì. 

 "Ơ..." Câu đầu tiên con bé thốt ra được sau tiếng "Rầm!" ấy. Thằng bé Tuấn thì chẳng biết gì, nó vẫn đứng cười toe toét và tiếp tục khiêu vũ với điệu Baby Shark xập xình. 

"Wait, xem nào. Ai được kia chứ? Ai .....????" Nhưng mà thứ nhảy số nhanh hơn trong đầu con bé là vớ lấy cái điều khiển TV và giảm âm lượng xuống ngay lập tức. Người kia... đang ốm thì phải. Lịch sự lên con gái. 

 Hứ, xong xuôi thì Giáp Ngọc Minh Anh này cũng hết hứng làm dancer rồi.

 "Xem nào, sao có người ở nhà mà không bảo mình. Ngại vcler. Cíuuuu. Gặp trai trong lúc đang nhảy sung nhất là cảm giác như nào nhỉ? Quê không các bros của tôi ơi!" Nghĩ đoạn, xấu hổ quá, nó vò đầu một hồi rồi chui tọt vào phòng, đóng cửa nghĩ tiếp cho an toàn. 

 "Gọi cô Thuý bằng mợ thì suy ra là họ hàng bên nhà chồng cô, cụ thể sẽ là con của chị chồng. Hừm... Wait wait wait có khi nào chính là nó?????"

 Sau mấy phút viết 7749 các mối quan hệ và danh tính hợp lí lên tờ giấy A4, với đầu óc logic của con gái thầy dạy Toán, Minh Anh chắc chắn 80% cái người trong phòng kia là ai rồi - cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu. "Trần Vũ Hải Đăng à, ... nếu không nhầm thì là vậy."

  "Ê nhưng mà ... sao mình quên mặt nó được nhỉ? Hồi bé có xem qua mặt, không ngờ giờ lớn lên lại... đẹp trai đến vậy." Con bé vừa lẩm bẩm vừa tủm tỉm cười. Dù gì nhan sắc cũng là thứ bé nó để ý đầu tiên. 

 "Slow motion lại cái đoạn đấy xem nào, khuôn mặt bạn ấy có vẻ mệt mỏi, vừa ngủ dậy hay sao í nên là áo có chút xộc xệch, tóc hơi rối. Nhưng mấy cái đấy không thể át được vẻ đẹp trai của bạn, này nhá mắt hai mí, tóc hai mái, đeo kính, blablabla. Omgggg, f*** sao hợp gu mình thế cơ chớ🫣. Ơ nhưng sao thanh niên ấy lại lặn lội lên đây nhỉ. Nhà nó khác gì nhà mình, đâu có gần thủ đô. Thôi kệ thấy đẹp trai đã. " 7749 kịch bản học bá yêu đương hiện lên trong đầu con mọt ngôn tình đang lăn lộn trên giường, học bá với học bá, nam chính lạnh lùng nữ chính ngáo ngơ tăng động blablabla...

 "Mà thôi, dừng ... có giá lên. Chỉ là đẹp trai thôi mà." Con bé cố gắng trấn tĩnh sự phấn khích tăng động của mình khi được gặp người ấy. Mở cặp ra để lấy tờ giấy mục tiêu, con bé lướt qua dòng chữ đỏ chót FOREIGN TRADE UNIVERSITY - Trường đại học Ngoại Thương. Nó lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, tự nhủ với lòng: "Cố lên nào! Học giỏi nhiều tiền thì muốn gì mà không được." 

 Gập lại tờ giấy viết mơ ước, con bé rón rén mở cửa phòng, ngó nghiêng rồi dỗ bé Tuấn vào phòng với mình, không quên liếc qua cánh cửa kia hai giây. Gạt bỏ gương mặt đúng gu kia ra khỏi đầu, Minh Anh bật mode tập trung học tập liền. Hai quyển HSK và Destination C1 C2 được con bé lôi ra đặt trên bàn, máy tính đã khởi động, đồng hồ pomodoro cũng bắt đầu tính giờ.

 "Học thôi!!!"

 Cấp ba chắc chắn sẽ còn vất vả hơn cấp hai nhưng lại cực kỳ đáng mong đợi. Chương trình học nặng, nhiều hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ blablabla. Nhưng Minh Anh sẽ chuẩn bị có những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời ở đất thủ đô này. 

 Sắp đến rồi, mà con bé chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip