Chương 21:
Thế là cả hai cứ tíu tít trò chuyện, mắt ánh lên niềm vui. Dương khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Nhưng mà ra chơi tiết 1 có 5 phút thôi ý, nên tớ nghĩ là ra về hoặc tiết 2 ra chơi 15 phút thì sẽ hợp lý hơn."
Ninh suy nghĩ một lát rồi gật đầu vui vẻ: "Oke, Dương thích thế nào cũng được, theo ý cậu hết." Cả hai bật cười, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc đầy dịu dàng. Ninh nhìn Dương, đôi mắt cậu ánh lên sự trìu mến mà chẳng cần lời nói nào cũng có thể cảm nhận được. Dương thoáng đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, làm khung cảnh xung quanh như sáng bừng lên.
Đứng từ xa, Vinh trông thấy cảnh ấy, đưa tay lên che miệng, cười khúc khích: "Như đôi chim cu mới yêu ý, đáng yêu ghê." Vinh để ý ánh mắt Dương dành cho Ninh và lập tức nảy ra ý định làm quân sư đẩy hai người lại gần nhau ( thực ra suy nghĩ đã có từ lâu)
Đang trong không khí ngọt ngào thì: "Ninhhhhhhh êiiiiii!!!" Tiếng gọi vọng ra từ sân trường làm Vinh và mấy bạn trong lớp đang cười đùa cũng giật mình khựng lại. Ồ, hóa ra đó là Long, cậu bạn thân của Ninh. Long gọi to, giọng rộn rã như mấy thằng con trai rủ nhau đi đánh bóng rổ.
Ninh đang vui vẻ nói chuyện với Dương thì giật mình, vẻ mặt thoáng bực bội vì bị cắt ngang. Cậu lẩm bẩm: "Con mẹ nó chứ..." rồi đi ra ban công lớp học, nhìn xuống sân. Ở đó, Long đang tươi cười, nụ cười quen thuộc: "Xuống không? Tí tiết thể dục mà, làm vài trận rồi đến tiết luôn!"
Thấy mặt Ninh hằm hằm nhìn mình, Long cười khì khì: "Ê! Sao thế? tao có làm gì đâu?" Nụ cười đần độn của Long khiến Ninh chỉ biết thở dài, vừa bực vừa buồn cười, nhưng rồi Ninh đáp lại: "Có đợi!" Cậu ném một cái nhìn cọc xuống.
Ninh bước vào lớp, chạy ngay đến chỗ Dương, vừa thở vừa nói, "Dương ui, nãy thằng Long bảo tớ xuống với bọn nó chơi bóng rổ ý..." Vừa dứt lời, Ninh xị mặt ra làm nũng cùng với ánh mắt ý chỉ muốn ở lại bên Dương mà thôi. Dương nhìn bộ dạng của Ninh, không nhịn được khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà xinh xắn, đôi mắt cậu cong cong, trông như hột mít. "Thôi, cậu cứ xuống với bọn nó đi tớ xuống sau cũng đc" Dương nói, đưa tay vuốt nhẹ lưng Ninh, cử chỉ đầy dịu dàng.
Ninh chỉ chờ có thế, mắt sáng bừng lên, vẻ hớn hở như trẻ con. "Hay là cậu xuống xem tớ chơi luôn, ok không!? đằng nào thì sau đó cũng là tiết Thể Dục mà" cậu đề nghị, giọng phấn khích. Dương suy nghĩ một chút, ý kiến của Ninh nghe cũng vui, nhưng cậu lại hơi ngại vì sợ làm phiền nhóm của họ đang chơi. "Thôi, tớ xuống với Vinh cũng được. Cậu đi trước đi, không thằng Long đợi " Dương đáp, lại nở nụ cười xinh đến nỗi khiến tim Ninh khẽ chệch nhịp.
Đúng lúc đó, Vinh xuất hiện từ đâu chạy tới, mặt hớn hở "Ơ, Ninh không xuống chơi bóng rổ à? Bọn thằng Long đang đợi kìa! Dương, mày xuống không? Xem bọn nó chơi rồi đi luôn!" Vinh nhiệt tình nói, giọng phấn khích kéo theo cả bầu không khí năng động.
Ninh thấy Vinh đến đúng lúc trong lòng không khỏi thầm cảm ơn cậu bạn vì giúp Dương đồng ý xuống xem. "Ừ, tao đi ngay! Dương, xuống xem tớ nhé!" Ninh cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn cậu bạn vì giúp Dương đồng ý xuống xem rồi nhanh chóng chạy xuống sân với bọn thằng Long, lòng đầy hứng khởi.
Vinh không để Dương có thời gian do dự, nhanh chóng kéo tay cậu, "Đi nào! Xuống xem tí cho vui!" Dương bật cười, không thể từ chối được sự kéo lôi nhiệt tình ấy. Trước khi đi, Vinh không quên quay lại hô với cả lớp, "Này, ai muốn thì xuống xem bọn nó chơi đi! đằng nào tiết tiếp theo cũng là Thể Dục, có gì cùng xuống luôn cho vui!"
Lời rủ rê của Vinh khiến cả lớp rộn ràng hẳn lên, vài bạn hứng thú đứng dậy đi theo, tạo thành một nhóm náo nhiệt kéo nhau xuống sân, chuẩn bị xem 'nam thần bóng rổ' và cả mấy thằng con trai trong lớp trình độ đến đâu.
Xuống đến nơi, bọn con trai đã xếp đội hình xong cả rồi. Vinh kéo Dương chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất có thể, vừa lúc mấy đứa trong lớp cũng kéo nhau xuống, tạo nên một không khí rộn ràng. Đặc biệt là mấy đứa con gái, vừa thấy Ninh đã reo lên không ngớt: "Anh Ninh!" "Anh Ninh cố lên!" Dương chỉ biết bật cười nhẹ khi nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy có chút thú vị lẫn... một chút gì khác lạ trong lòng.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, dù chỉ là một trận chơi vui trước giờ học. Long và bọn con trai trong đội quyết định chơi ngắn, nhưng Ninh ngay từ khởi đầu đã thể hiện phong độ xuất sắc. Cậu dẫn bóng khéo léo, thực hiện những pha chuyền đầy tinh tế và nhanh chóng ghi điểm bằng một cú ném chuẩn xác, khiến khán giả bên ngoài không ngừng hò reo cổ vũ.
"Hay quá, Ninh ơi!" Tiếng hét vang vọng khắp sân từ các nữ sinh, khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Dương ngồi cạnh Vinh cũng không khỏi chú ý, ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Ninh. Khi Ninh vừa tiếp được một pha bóng từ đồng đội, cậu nhảy lên, tay đưa bóng vào rổ và ghi bàn thêm một lần nữa, tăng tỉ số lên cho đội mình.
Dương khẽ vỗ tay, đôi mắt không rời khỏi hình bóng của Ninh trên sân. Lúc ấy, Vinh quay sang trêu hột mít này tí chứ nhìn đáng yêu không chịu được, "Dương ơi, chăm chú thế, nhìn 'ai đó' kĩ thêm chút nữa là ngắm luôn ấy nhỉ!" Dương đỏ mặt, nhưng không phủ nhận, chỉ cười ngại ngùng và tiếp tục xem trận đấu, lòng bỗng cảm thấy thật lạ khi thấy Ninh rạng rỡ đến vậy trên sân bóng.
Ninh dường như cảm nhận được ánh mắt của bé nhà đang dõi theo mình, vậy dù chỉ là một trận chơi vui trước giờ ngắn, nhưng với tính của mình thì vẫn phải thể hiện chút cho Dương xinh xem chứ nên cậu cố gắng ghi điểm thêm vậy nên tên của Ninh được vang lên liên tục trên sân, cậu thể hiện những kỹ năng điêu luyện mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Khung cảnh trên sân càng lúc càng sôi động, khiến bầu không khí học trò trở nên thật tràn đầy sức sống.
Những bạn nữ ngồi gần đó cũng bắn đầu thì thầm to nhỏ với nhau" Kìa trời ơi cậu ý đẹp trai quá" 1 bn nữ nói
" Ai cơ?? Riêng tớ thì thấy Anh Ninh đẹp trai nhất luôn đó 'nam thần bóng rổ' mà lị" sau đó che miệng cười
" thì đấy trước tao có tỏ tình trên confession mà không bt ảnh có đọc đc ko?"
" chắc không, hay tí xong trận mày nói luôn đi"
Thế là bọn họ cứ nói như thế với nhau nhưng Dương chăm chú xem quá nên cậu không hay biết nhưng Vinh lại khác cậu đã nghe đc hết và.. "thấy bảo Ninh có người thương rồi hay sao ý" Vinh từ đâu thê vào làm cho mấy bạn nữ đó giật mình mà ngước lên " sao mà bt đc chứ cậu ý có nhiều mà làm sao màa" bạn nữ cạnh lên tiếng giọng có phần e dè ái ngại.
" tôi nói thật đấy nếu không tin thì đi hỏi thẳng ngta luôn đi dám không?!!' Vinh đanh thép lên tiếng tuy chỉ là đến nói cho mấy đứa nó vui thôi. Thế là mấy đứa con gái ngồi đó cũng chẳng nói thê gì nữa mà quay đi. Xong việc Vịnh chạy đến định khoe chiếc hột mít kia triến lợi phẩm thì thấy cậu nhìn ai đó chăm chú quá nên thôi và cậu nghĩ có khi bị mắng ấy chứ.
Tùng... Tùng... Tùng, vậy mà tiếng trống vào lớp vang lên tiết 2 trong ngày bắt đầu, và trận đấu cũng vừa kết thúc. Mọi người tản về, và học sinh trong lớp tập hợp theo lời lớp trưởng ở sân đa năng. Dương, mọi khi sẽ đứng ở hàng 3 vì cậu cao tầm trung, không thấp quá và không cao quá, dáng vóc vừa đủ. Tuy nhiên, khi cậu định bước vào hàng thì đột nhiên có cánh tay ai đó kéo cậu xuống hàng 4. Dương giật mình, quay lại định nói gì đó, nhưng Ninh chỉ khẽ vỗ tay lên miệng, làm vẻ mặt như ra dấu im lặng: "Suỵttt..."
Dương nhìn Ninh, ngạc nhiên nhưng cũng vui, đôi mắt lấp lánh tò mò. Vẫn hơi bối rối, cậu hỏi: "Còn cô thì sao?"
Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ trả lời: "Không sao đâu, tớ đã bảo thằng Hoàng rồi. Chỗ cậu ở cuối hàng nắng lắm, nên tớ kéo cậu xuống chỗ tớ đỡ nắng, hì hì." Thực ra là nó đâu có nắng nhưng mà cậu nói với thằng Hoàng là muốn để Dương đứng gần mình thôi.
Dương nghe vậy, cảm giác nhẹ nhõm hơn. Ninh được đứng gần bạn nhỏ thì cũng vui lắm, Hoàng đứng trước lớ nhìn thấy Ninh ân cần kéo Dương dịch vào mình mà lòng lâng bâng nhẹ, nhưng đành miễn cưỡng đồng ý. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ không thích, tuy không nói gì nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Lúc này tuy trống nhưng chút nữa cô mới vào nên Hoàng cho cả lớp khởi động vài động tác trước nhưng 2 bạn nhỏ nhà mình vừa khởi động tiện thì buôn với nhau mấy câu:
" Mà Duôn này, nãy bé thấy tớ như lào" Ninh vừa tập vừa nói
Nhắc đến hồi nãy thì Dương nhớ lại cái lời mà thằng Vinh nói khiến cậu ngại đỏ mặt nên cũng ấp úng " Ummm cậu chơi hay mà"
" thế thôi á?" Ninh nhìn ra cậu ngại nên dí tới cùng dở trò xị cái mặt ra
" Đâu đâu đẹp nữa mấy lần úp rổ đẹp vô cùng luôn" Dương thấy Ninh vậy liền vội nói
" ừmm tớ thấy cậu nhìn chăm chú lắm"
" À ừ cậu chơi hay mà" Dương lại đỏ mặt
" Mà chút nữa bé giữa tiết đi mua nc với tớ không" Ninh liền hỏi luôn
" thôi cứ gọi ngta là bé vậy bọn nó nghe thấy đấy, còn mua nc thì ok" Dương
" rồi rồi được chưa" Ninh bật cười trc hành động đáng yêu này, còn Dương thì ngại đỏ mặt ra.
Kết thúc chương 21.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Nay tui bí nên hơi ngắn so với mọi hôm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip