sống gió gia tộc


ở cái tỉnh nam kì này, ai mà không biết đến gia tộc bùi lan được chứ. tuy là sống trong cái xã hội phong kiến ác liệt, nhưng gia đình này lại chẳng hề quan tâm. họ đi ngược với luận thường đạo lí.

họ không đi theo quy củ rằng con trai nối dõi tông đường, còn con gái tới tuổi phải gã đi.

họ làm ngược lại

mấy chục năm trước cả cái đất nam kì rúng động vì biết con gái lớn của lan tộc theo đuổi một cô gái làm thuê ở nhà của ông bà Nguyễn.

sau bao nhiêu sóng gió thì giờ đây họ đã trở thành vợ chồng với nhau. còn hơn thế nữa họ cũng đã có với nhau ba đứa con , mỗi ngày đều trải qua vô cùng êm đẹp cho tới khi.

đứa con cả của họ tức là Đồng Ánh Quỳnh nghe được cuộc nói chuyện của ba Ái Phương với người ở Phương Anh Đào trong nhà.

"chị định để mẹ con tôi sống cuộc sống như vậy mãi à?". Phương Anh Đào ấm ức hỏi Ái Phương.

"cô đừng ở đó mà đòi hỏi với tôi. đêm đó nếu cô không trèo lên giường của tôi lúc vợ tôi vắng nhà, thì cô nghĩ thứ nghiệt chủng đó được ra đời hả". Ái Phương. vừa nói vừa chỉ thẳng vào Huệ Phương hay được gọi là Cá là con của Ái Phương và Phương Anh Đào

Cá thấy Ái Phương hung dữ như vậy nên chạy nấp sau lưng mẹ.

"chị đừng ở đó mà lật lọng với tôi. không phải chính đêm đó chị đã cưỡng hiếp tôi còn gì". Phương Anh Đào cứng rắn nói.

"đừng ở đó mà nói vớ vẩn nữa, tao nghe chẳng lọt tai câu nào cả". Ái Phương làm ngơ với người phụ nữa trước mặt.

"được thôi, nếu chị nghe không lọt tai thì chắc bà Bùi nghe lọt tai nhỉ".

nghe đến bà Bùi mặt Ái Phương biến sắc." mày dám".

chát

vừa nói Ái Phương vung tay đánh vào mặt Phương Anh Đào. Phương Anh Đào ngồi xuống ôm mặt khóc.

Cá đứng trước mặt của mẹ mình lên tiếng. "sao ba lại đánh mẹ".

"ai là ba của mày". Ái Phương cười khẩy rời đi.

ở sau bức tường, Đồng Ánh Quỳnh đang cố giữ lấy miệng mình để không phải khóc thành tiếng.

bữa nay, Đồng Ánh Quỳnh trốn ngủ trưa để đi câu cá cùng với mấy đứa trong xóm. khi định vào nhà khi nghe thấy tiếng cãi vã nhìn thấy ba mình và người ở trong nhà. Đồng Ánh Quỳnh định bụng chẳng quan tâm nhưng không biết thế lực nào đó kéo cô lại, đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

chuyện gì đây ngôi nhà mà cô luôn tự tin kheo với bạn bè của mình. người ba mà cô luôn yêu thương đâu rồi.

sao ba lại lừa dối mẹ? sao Cá cũng gọi ba Phương là ba vậy? chuyện đêm đó là sao?

Đồng Ánh Quỳnh đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi. rồi khóc tưởi như ai dành mất gia sản của cô vậy.

nó phải làm sao đây, giữ lấy bí mật này để gia đình vẫn hạnh phúc hay nói với mẹ để mẹ lỵ dị với người bạc tình ấy. chưa bao giờ cô ước tai mình không thể nghe được đến như vậy, để bản thân không phải nghe những lời nói đó.

_______________

bữa tối ở LGBT

"hôm nay, đi làm có mệt không em?". Ái Phương quan tâm hỏi hang vợ mình. nếu không biết được chuyện tài trời mà Ái Phương đã làm ra, thì ai cũng nghĩ Ái Phương thương vợ nhất rồi.

"em mệt, nhưng nhìn thấy người em yêu, em hết mệt rồi". Bùi Lan Hương áp tay lên má Ái Phương cưng nựng.

Đồng Ánh Quỳnh thấy một màng này lại đắng lòng. mẹ đã yêu ba thế cơ mà sao ba lại nỡ.

"em đi tắm đi, để tôi kêu người dọn cơm lên". Ái Phương nhẹ nhàng nói với Bùi Lan Hương

"được rồi, em đi ngay". Bùi Lan Hương luyến tiếc rời khỏi chồng.

"gia nhận đâu dọn cơm lên". Ái Phương nói lớn cho bọn gia nhận nghe thấy.

cả ba đứa con và Ái Phương đã ngồi sẵn trên bàn đợi cho gia nhân dọn cơm và đợi Bùi Lan Hương tắm xong.

đợi một lát thì cơm cũng đã dọn gần xong, Bùi Lan Hương cũng đi ra, ngồi xuống vị trí ngay giữa hay bên thể hiện được quyền lực của mình. Bùi Lan Hương cũng đã từng đề nghị cho Ái Phương ngồi nhưng Ái Phương nhất quyết từ chối. Ái Phương nói vì đây là cơ ngơi của Bùi Gia nên chỉ có Bùi Lan Hương xứng đáng được ngồi.

"nay con Đào sao không ra bưng đồ ăn vậy? bình thường thấy nó sung nhất mà". do nãy giờ thấy xũng đã 5 6 người ra vô mà không thấy Phương Anh Đào nên Bùi Lan Hương hỏi.

nghe thấy cái tên đó mặt Ái Phương cứng lại không dám nói gì.

Đồng Ánh Quỳnh biết thừa là do lúc chiều bị ba mình đánh nên giờ chắc mặt sưng lên rồi nên không dám ra ngoài.

"Cá! mày lại đây tao hỏi". Bùi Lan Hương ngoắc con Cá lại hỏi." sao nay, má mày không ra bưng đồ tiếp vậy?".

Cá cũng lễ phép trả lời." dạ do mẹ con hơi mệt thôi ạ". nói xong nó nhìn qua Ái Phương một cái rất khẽ, nếu không để ý sẽ khó mà phát hiện được.

Đồng Ánh Quỳnh nhìn lên Ái Phương vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"cơm dọn xong rồi con mời ông bà với mấy cậu ăn cơm". tên gia nhân nói.

"ừm lụi xuống hết đi". Bùi Lan Hương ra lệnh đúng phong thái nữ chủ của ngôi nhà.

trong bữa ăn Bùi Lan Hương nhìn con quỳnh và con thy hỏi." hai đứa định khi nào mới cưới vợ đây hai đứa cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu".

"khi nào mẹ chia gia sản xong thì con mới cưới được chứ". Thy Ngọc lém lỉnh trả lời Bùi Lan Hương.

"thôi đi ông tướng tối ngày chỉ biết đến gia sản của tôi. không chịu làm ăn gì, mà còn mơ động đến à"

" tiền đó là để tôi với chồng tôi dưỡng già đấy".

"ơ không công bằng tí nào luôn á". Thúy Hậu bất mãn lên tiếng.

"nói vậy thôi chứ các con cũng sẽ có phần mà". Bùi Lan Hương cười hiền an ủi.

"vậy mẹ nhớ chia cho con nhiều nhiều nha, tại con là con út của mẹ mà". Thúy Hậu nhõng nhẽo nói với mẹ.

"con cũng vậy". sợ bị dành mất phần nên Thy Ngọc nhanh nhảu lên tiếng.

nãy giờ hai đứa con nhỏ của mình nói quá trời rồi sao đứa con cả này vẫn im lặng vậy, bình thường nó cũng sôi động lắm mà.

"con không muốn phần sao Quỳnh, mà con im lặng vậy?".

"không có đâu mẹ, tại con đang sợ không phải chia 3 mà là chia 4 đó"

mặt Ái Phương liền biến sắc, không lẽ nó đã biết chuyện gì rồi.

Bùi Lan Hương bật cười thành tiếng." ba với mẹ không sinh thêm em cho con nữa đâu mà lo".

sau bữa ăn thì họ quây quần bên nhau, Thúy Hậu và Thy Ngọc lo tranh sủng bóp chân cho mẹ. Ái Phương thì tính lại sổ sách. còn Đồng Ánh Quỳnh im lặng chẳng làm gì. tối thì ai về phòng nấy.

______________

buổi tối, Đồng Ánh Quỳnh đang chìm trong mớ suy nghĩ rắc rối về ba mình nên chẳng thể ngủ được. thì Đồng Ánh Quỳnh lại nghe tiếng động từ phòng của Ái Phương và Bùi Lan Hương.

"a~mình à nhẹ thôi. con nó nghe thấy bây giờ". Bùi Lan Hương vừa lấy hơi vừa nói.

khỏi cần lo đi Đồng Ánh Quỳnh nghe thấy rồi.

"giờ này, tụi nhỏ ngủ hết rồi, em lo cái gì".

"nhỡ đâu...". Bùi Lan Hương lo lắng định nói gì đó thì bị Ái Phương ngắt ngang.

"không có nhỡ gì cả". Ái Phương chắt nịt nói với Bùi Lan Hương.

sau câu nói ấy thì ở phòng họ chỉ còn tiếng thở của Bùi Lan Hương và tiếng giường cọt kẹt.

Đồng Ánh Quỳnh ở phòng chỉ biết niệm Phật.

vì không ngủ được nên Đồng Ánh Quỳnh cũng đã nghỉ ra được kế sách cho mình. nếu chỉ có Đồng Ánh Quỳnh biết thì chỉ mình Đồng Ánh Quỳnh đau đầu thế nên.

"được rồi. mình sẽ kể cho con Thy và con Hậu". nghĩ được kế sách hay Đồng Ánh Quỳnh lỡ mồm nói hơi to.

"a~ mình có nghe thấy gì không, hình vừa có tiếng nói của ai ấy a~â. Bùi Lan Hương lo sợ hỏi.

"không có gì đâu, em lo lắng quá nên nghe nhầm đấy".

ừ thì ổng bả sung quá làm đâu tới 1h sáng. cuối cùng thì, Đồng Ánh Quỳnh cũng được đi ngủ rồi.

______________

hôm sau khi ba và mẹ đã đi mần. Đồng Ánh Quỳnh kéo Thy Ngọc và Thúy Hậu vào một góc to nhỏ với nhau.

"chuyện này thì rắc rối rồi đây". Thy Ngọc xoa cằm suy nghĩ về câu chuyện mà mình mới được nghe từ Đồng Ánh Quỳnh.

"thế là tài sản của mẹ bị chia làm 4 thật à?". vừa dứt câu Thúy Hậu ăn một cú của Đồng Ánh Quỳnh." ui da".

"não mày chỉ biết có nhiêu đó thôi hả?". Đồng Ánh Quỳnh bực bội nói.

rút kinh nghiệm từ Thúy Hậu. Thy Ngọc phát biểu biểu có ý nghĩa hơn. chứ thấy cú hơi đau á.

"sau ổng dám làm vậy với bả được? em thấy ổng bả cũng thương nhau lắm mà.?"

"đó là vấn đề lớn nhất đó". Đồng Ánh Quỳnh cũng gật gù đồng ý.

"theo như anh kể thì cũng có khả năng là ổng bị bà Đào hại nên mới làm bậy". Thy Ngọc lại tiếp tục nói

"bây giờ thế này, chúng ta có hai việc cần phải giải quyết. đầu tiên là làm rõ vụ của ổng. thứ hai là làm sao để nói với mẹ mà không làm bả buồn". Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục nói.

"em thấy tốt nhất giờ chúng ta cứ án binh bất động đừng để cho ổng biết tụi mình đang điều tra ổng". Thy Ngọc nêu lên suy nghĩ của cô.

"đúng vậy. tránh làm rút dây động rừng".

"anh thấy hợp lý đó chúng ta cứ vậy mà làm".

__________________

cũng đã hai tuần sau cuộc trò chuyện ấy. chẳng có thêm thông tin gì mới. cho đến đem nay.

Thúy Hậu cần đi vệ sinh nhưng nếu muốn đến buồng vệ sinh thì phải đi qua nhà bếp.

vô tình cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện của ba với bà Đào.

"tôi cho chị một tuần, nếu như chị vẫn không nói chuyện này với bà Bùi, thì chị chuẩn bị tâm lý". Phương Anh Đào nói với vẻ mặt tức giận.

"mày đang ra điều kiện với tao đó à? mày đừng quên, mày cũng chỉ là con ở trong nhà này thôi". Ái Phương không chịu lép vế đáp trả.

"đúng là con đàn bà dơ bẩn, đợi lúc tao say rồi trèo lên giường của chủ". Ái Phương khinh thường.

"nếu như vậy sao chị không đẩy tôi ra, mà đè tôi xuống rồi lại gọi là Hương". Phương Anh Đào bất bình lên tiếng.

"chuyện này...tao thật sự không biết. đêm đó tao dù có say nhưng vẫn biết là mày, nhưng lúc định đẩy ra thì tao lại ngửi thấy mùi quen thuộc của Hương. mà cho dù là vậy mày cũng không thể trèo lên giường của tao và Hương". Ái Phương giờ đây cũng thật sự không hiểu mình rồi.

"tôi mệt rồi, một tuần! nếu chị không không nói với bà Bùi thì tôi sẽ nói".

nãy giờ Thúy Hậu cũng đã nghe hết câu chuyện của hai người họ. may là hai người đó rời đi sớm chứ không Thúy Hậu vãi ra quần rồi.

nói gì thì nói đầu tiên là đi giải quyết cãi đã rồi sáng mai nói cho hai người kia biết cũng không muộn, còn một tuần lận mà sợ gì.

_______________

"cái gì?"
"chỉ còn một tuần nữa thôi à?". Đồng Ánh Quỳnh hốt hoảng khi nghe Thúy Hậu kể lại mọi chuyện.

"lần này thì xong thật rồi". Thy Ngọc vò đầu, bối rối.

"nhưng mà dù sao thì mình cũng đã có thêm manh mối mới rồi còn gì". Thúy Hậu nói.

"đúng là vậy thật, nhưng nó vẫn chưa làm rõ được việc gì cả". Đồng Ánh Quỳnh nghiệm túc giải thích cho Thúy Hậu.

"theo mấy thông tin mà em nói thì cũng là do ổng xỉn quá nên lẫn". Thy Ngọc cũng thật thà nói.

"thôi được rồi. lần này chúng ta theo dõi ổng gắt hơn. để sớm tìm ra sự thật vậy". Đồng Ánh Quỳnh cũng hết cách.

"được". Thúy Hậu và Thy Ngọc đồng thanh đáp.

thế là họ theo dõi Ái Phương mọi lúc mọi nơi. từ hành động hay cái liếc mắt tụi nó cũng đều để ý. nhưng thật sự Ái Phương chẳng lộ ra chút sơ hở gì cả, vẫn như chủ tớ đối với Phương Anh Đào, vẫn yêu thương mẹ như vậy.

rồi hết ngày này qua này nọ, họ vẫn không tìm ra thêm manh mối gì cả. ngay mai là cuối cùng nên hôm nay họ định sẽ nói cho Bùi Lan Hương biết hết mọi chuyện trước khi Ái Phương thú nhận.

nhưng định bước vào phòng của Bùi Lan Hương thì họ đã nhìn thấy Ái Phương ở đó.
họ không rời đi, họ ở lại để xem Ái Phương nói chuyện này với Bùi Lan Hương như thế nào.

"Hương này, tôi có chuyện muốn nói với em". Ái Phương giọng chân thành.

"mình cứ nói đi, em nghe". Bùi Lan Hương dịu dàng đáp lại.

"t.. tôi lỡ làm con Đào có bầu rồi". Ái Phương giọng run run.

"mấy tháng rồi?". Bùi Lan Hương vẫn bình thản hỏi Ái Phương.

cái thái độ của Bùi Lan Hương lại làm cho Ái Phương càn thêm dai dứt.

"Cá nó là con của tôi và con Đào".

"sao bây giờ mình mới nói với em".

"tại tôi sợ em buồn".

"thế mình nói bây giờ em sẽ không buồn sao?". Bùi Lan Hương hỏi ngược lại làm cho Ái Phương câm nín.

ba con người kia ở ngoài lòng ngược đập liên hồi, vì run sợ.

"chắc lần này ly dị luôn quá". Thúy Hậu tạch lưỡi nói.

"em bớt nói bậy đi. yên lặng nghe xem họ nói gì nữa kìa". Đồng Ánh Quỳnh trách móc.

"có lẽ tôi nói ra em sẽ không tin, nhưng thật sự hôm đó tôi tưởng nó là em. trên người nó có mùi hương của em n.. nên tôi mới lỡ làm bậy với nó".

"tôi vẫn còn rất thương em, nên tôi xin em đó. em đừng buồn tôi nha?". Ái Phương vừa khóc vừa nói.

"mình đã lỡ làm người ta có bầ.. có con rồi thì cũng phải nên cưới xin đàng hoàng mới được chớ".

"nhưng tôi với em còn chưa cho nhau được đứa con, thì tôi nào muốn cưới vợ hai". Ái Phương nghẹn ngào.

ba người ở ngoài nghe thấy đều chết lặng. họ chẳng phải là con của hai người đó sao? sao hai người ấy lại nói như vậy?

"nhưng mình ơi, em không biết đẻ, thì làm sao cho mình đứa con mà mình muốn được". Bùi Lan Hương lau nước mắt cho Ái Phương.

"mình với con Đào lỡ dại một lần mà đã có bầu rồi. còn em với mình ở với nhau ngần ấy năm rồi..". Bùi Lan Hương nói thì bình thản nhưng mỗi lời lại xoáy vào tim của chính mình.

thì ra ba người cũng chỉ là con nuôi của hai người. trời ơi! sao lại ác với ba anh con thế này. họ luôn nghĩ mình là những đứa trẻ hạnh phúc nhất rồi nhưng giờ đây thì sao?

mấy hôm trước, còn sợ đứa con rớt kia sẽ dành gia sản với mình. hôm nay, lại nghe thấy mình mới là người cướp đi hào quang của con ruột người ta.

sao hai người họ lại chơi ba anh em này một vốn lớn vậy hả?

Ái Phương khóc nức nở, ôm Bùi Lan Hương vào trong lòng. còn Bùi Lan Hương vỗ về Ái Phương như đứa trẻ.

Bùi Lan Hương không buồn hay sao?

Bùi Lan Hương buồn chứ, nhưng nếu buồn thì Bùi Lan Hương lại cắn rứt lương tâm lắm.

Bùi Lan Hương biết trước chắn sẽ có ngày này, biết trước cả khi Ái Phương và con Đào ngủ với nhau nữa kìa. không phải cô không tin Ái Phương đâu, mà vì mọi chuyện là do cô sắp xếp mà.

Bùi Lan Hương không muốn vì mình mà Ái Phương suốt đời chẳng có đứa con thật sự là của Ái Phương.

nói về cái đem đó, Bùi Lan Hương đã cho Phương Anh Đào mặc áo của cô, xịt nước hoa mà cô hay dùng để đánh lừa Ái Phương. vì Bùi Lan Hương biết nếu không làm vậy thì Ái Phương sẽ chẳng chịu cưới người khác đâu.

Bùi Lan Hương nghĩ với tính cách của Ái Phương sẽ nhanh chóng nói với cô. nhưng thật không ngờ Ái Phương lại chối bỏ đứa con ấy và không muốn nhận Đào làm vợ hai. Bùi Lan Hương đã nghĩ rất nhiều cách để ép Ái Phương nói ra, nếu không cô lại hại đời con Đào mất.

còn về phần con Đào, Bùi Lan Hương biết nó có ý với Ái Phương nhưng phận chủ tớ nó làm sao dám nói. nên cô đã... giúp nó toại nguyện.

_____________

hai tuần sau, người ta thấy ở nhà lớn nhất cái thôn này mở tiệc để cưới vợ hai cho chồng của nhà đó.

mấy người tham gia lễ ấy nói, suốt buổi lễ cũng chỉ có mỗi bà Bùi là cười còn mấy người còn lại mặt thờ ơ như đưa đám.

sau ngày ấy trong nhà đó cũng chẳng còn rộn rã tiếng cười nói nữa, mà nó lại đìu hiu lạ thường.

còn ba đứa con lớn của Bùi Gia sau khi lớn đều đi nơi khác, nói là đi làm ăn nhưng chẳng có thấy ngày về.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.

.
..
.

.
.

nào có ý tưởng thì t viết nha.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip