2. cánh én thoi đưa, cậu sẽ nhớ đến em chứ?

cậu hai, em đợi cậu, sau này lớn lên cậu cưới em nhé?

...

- đồng ánh quỳnh, con ra đây chào hỏi một chút đi.

- vâng, thưa mẹ.

- đây là đứa con cả của chúng tôi, đồng ánh quỳnh. nó sẽ là đứa quán xuyến lan gia bùi tộc sau này, có gì xin nhờ mọi người chỉ bảo.

cậu hai đồng ánh quỳnh lúc ấy chỉ vừa mới 15 tuổi nhưng đã thu hút được bao ánh nhìn nhờ vào khả năng nhanh nhẹn và thông minh xuất chúng của cậu. cậu cũng nhận thức được mình là người mà mẹ hương đặt nhiều kì vọng nhất nên những gì có thể, cậu đều cố gắng làm hết sức cho mẹ cậu hài lòng. trái lại thì đứa em thy ngọc của cậu khá là vô tư và ngỗ nghịch, mặc dù cưng chiều em nhưng có lẽ cậu sẽ phải dạy dỗ lại nó trước đã. còn đứa út hậu hoàng thì vẫn còn khá nhỏ để đánh giá, mà cậu tin chắc là nó sẽ không giống cậu ba đâu.

- xin chào mọi người, tên cháu là đồng ánh quỳnh. là trưởng tử của lan gia bùi tộc, con đầu lòng của ông hội đồng phan lê ái phương cùng bà cả bùi lan hương. rất mong sau này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau một cách vui vẻ.

tất cả những người này là mối làm ăn tương lai của gia đình cậu, điều tiên quyết chính là tạo ấn tượng tốt để sau này dễ nói chuyện hơn một chút. cậu nặn ra một nụ cười trẻ thơ nhất có thể, đồng thời chủ động đưa tay ra để giao lưu với bọn họ. mọi chuyện đều đang diễn ra một cách tốt đẹp.

- đây là con gái của ông chủ ngân hàng họ hoàng, người đã được đính ước với lan gia bùi tộc. cậu hai thấy như thế nào?

- nếu tôi nhớ không lầm thì em ấy đã có hôn ước với cậu ba nhà chúng tôi rồi mà nhỉ?

- vâng, nhưng nếu cậu hai thích thì vẫn có thể thay đổi được ạ. được làm vợ của một người xuất chúng như cậu hai đây hẳn diệp anh nhà chúng tôi cũng sẽ rất vui lòng đấy thưa cậu.

đồng ánh quỳnh liếc mắt sang cô gái đang trốn sau lưng người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt dò xét, cậu quan sát một lúc. gương mặt rất thanh tú, chắc chắn vài năm nữa sẽ là một tiểu thư xinh đẹp vạn người mê. nhưng mà... hôn ước vẫn là hôn ước, đứa nghịch tử nhà cậu sớm đã được đính ước với em ấy rồi, cậu cũng không thích kiểu con gái trầm tính, nhút nhát như thế. 

- hôn ước chính là hôn ước, tôi dù sao cũng là trưởng tử của lan gia bùi tộc. chẳng lẽ các người lại muốn tôi mang cái danh phá hủy hôn ước của em tôi sao?

- d-dạ không phải thế ạ... chúng tôi thành thật xin lỗi cậu hai!

bọn họ cúi người rồi rời đi, may chăng đồng ánh quỳnh là một người rộng lượng nên cậu sẽ không chấp nhất chuyện hôm nay. đã may mắn được đính ước với lan gia bùi tộc của cậu mà còn dám mơ tưởng đến vị trí trưởng nữ hay sao? đúng là không biết lượng sức mình, chẳng một ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu hai nhà này đâu. cậu sẽ không để bất kì người không xứng đáng nào bước một chân vào cánh cửa  của gia tộc, với cương vị là trưởng tử, cậu dám nói chắc như thế.

- ai con cũng từ chối thế này thì đến bao giờ mẹ mới có con dâu đây?

- là do đám người đó không biết lượng sức, lại còn ngắm nghía đến cái ghế trưởng nữ lan gia bùi tộc. 

bùi lan hương xoa đầu đồng ánh quỳnh, không ngờ có đứa trưởng tử mát lòng mát dạ thế này cơ đấy. như thế này thì cơ nghiệp của lan gia bùi tộc không lo không có người kế thừa rồi, chỉ lo là sẽ không có kế tử đời sau nữa thôi vì đứa nhóc này thật sự bướng bỉnh. nó chẳng thèm để mắt bất kì ai dù là mỹ nhân vùng nào đi nữa.

tất cả mọi cuộc hôn ước mà bao gia tộc ngỏ lời, đồng ánh quỳnh đều từ chối. đối với cậu, sẽ không bao giờ có chuyện cậu đồng ý một hôn nhân được sắp đặt sẵn chỉ vì lợi ích của đôi bên. cậu muốn một tình yêu đến tự nhiên và cũng sẽ rời đi tự nhiên.

- cậu hai, đã đến giờ thức giấc rồi ạ. hôm nay cậu có một buổi hẹn quan trọng do nương nương bùi lan hương sắp xếp, không thể chậm trễ ạ.

- tôi biết rồi, chị cứ chuẩn bị xe đi. tôi ra ngay.

đồng ánh quỳnh của năm 16 tuổi đã là một người cao ráo, ngũ quan rõ nét, khí chất ngút trời. khó mà có người từ chối được cậu, chỉ có cậu là từ chối người ta thôi.

cậu hai sửa soạn quần áo thật chỉnh tề rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe sang trọng của gia tộc để đến điểm hẹn mà mẹ cậu đã dặn trước. lại là một buổi coi mắt vô ích, đằng nào cậu cũng không đồng ý thôi. sao mẹ cứ phải làm những chuyện này để làm gì? dù sao thì sau này cũng có cậu ba thy ngọc và mợ ba diệp anh lo đến chuyện kế tử rồi. cậu có thể cứ thế độc thân cũng được mà?

- cứu...! cứu tôi!

đồng ánh quỳnh giật mình, choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. cậu quay ngoắt ra phía sau, có một cô gái đang chạy bán sống bán chết với một đám đàn ông hung tợn.

đòi nợ à?

- dừng xe lại một chút.

- nhưng, cậu hai...

- tôi nói gì thì làm đi.

chiếc xe từ từ dừng lại, cậu hai ung dung bước xuống và kéo cô gái nọ vào xe. cậu giơ tín hiệu cho người lái xe chạy đi. đám đàn ông thấy có người chen ngang cuộc truy đuổi của chúng thì vô cùng bực tức, nhưng sức người khó mà bì lại tốc độ động cơ nên chúng đành mắng chửi vài câu rồi cũng bỏ đi.

đồng ánh quỳnh thấy không còn bóng dáng của chúng nữa liền bỏ cô gái đang ôm chặt mình trong lòng ra. ánh mắt cậu trầm tĩnh, không có chút dao động nào.

- không cảm ơn à?

- a... à dạ, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi...

- ừ, ơn nghĩa gì. tiện tay thôi.

đồng ánh quỳnh lúc này mới chú ý đến cô gái rõ ràng hơn, bộ quần áo trên người đã dính đầy đất cát, một bộ đồ thường dân mà cậu không hay thấy từ bé đến lớn. lắm lúc cũng chỉ có vài tên gia nô mới đến nhà cậu làm việc thì thấy thôi. xem ra cô gái này cũng chỉ là dân thường.

- tên?

- h-hoàng yến ạ...

- tôi là đồng ánh quỳnh.

- c-cậu hai...!

ồ, biết mình sao? thế là danh tiếng của mình cũng vang xa lắm đó chứ!

- a! cảm ơn cậu hai đã tiện tay giúp đỡ dân nữ vừa nãy ạ, nếu không có cậu chắc em đã bị đám du hồn ấy làm nhục đến chết rồi...

- tại sao chúng lại truy đuổi cô?

- chẳng giấu gì cậu, cha của em là một kẻ nát rượu và ham mê cờ bạc, ông ta đã dồn rất nhiều của cải vào đó. mẹ em thì mất sớm nên lúc đổ nợ, ông ta bỏ trốn để lại một mình em làm việc gánh nợ...

sao giống mấy vở bi kịch cậu hai hay thường được mẹ dắt đi xem hồi bé thế nhỉ? cha nát rượu, mẹ mất sớm để lại đứa con gái vừa xinh vừa cam chịu thế này.

mà nói gì thì nói, cũng thật tội nghiệp cô ấy.

- em bao nhiêu tuổi rồi?

- em 14 ạ...

bằng tuổi cậu ba sao? nhưng trông lại trưởng thành hơn đứa nhóc kia nhiều, cậu hai bất giác thở dài. một đứa lang thang ngoài đường, phải tự sinh tự diệt ở ngoài mãi thế này thì tất nhiên sẽ được va chạm nhiều hơn cậu ấm kia rồi chứ. nhưng nói gì thì nói, cậu sao mà vẫn cảm thấy rằng có lẽ cô gái này sẽ giúp cậu ba được phần nào đó chăng? dù gì cậu cũng cần phải trưởng thành hơn để giúp đồng ánh quỳnh quản thúc mọi cơ nghiệp trong nhà chứ nhỉ?

- em có muốn làm việc cho tôi không?

- dạ?

- em sẽ là thân cận duy nhất của tôi, công việc mỗi ngày do tôi giao. tiền lương thì tất nhiên không thành vấn đề, tôi cũng sẽ cho em một nơi nương tựa đến khi em muốn rời đi thì thôi...

chờ chút đã, cậu đang tìm gia nô cho cậu ba mà? sao đột nhiên lại thành thân tín cho riêng cậu rồi? nhưng lúc cậu nhận ra mình lỡ lời thì cũng đã quá trễ, hoàng yến sớm đã nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng cảm kích. đối diện với điều đó, cậu cũng không nỡ thay đổi điều gì nữa.

quân tử nhất ngôn, đồng ánh quỳnh là ai cơ chứ?

- nếu được vậy... em thật sự rất mang ơn cậu hai ạ...

- k-không có gì đâu... chỉ là ta đang thiếu nhân sự thôi... thấy em cũng có vẻ nhanh nhẹn, chăm chỉ nên ta-

- em cảm ơn cậu hai!

vậy là từ hôm đó, kế bên đồng ánh quỳnh luôn có một hoàng yến kề cạnh. nhất nhất không xa nhau nửa bước. đồng ánh quỳnh cũng không hề cảm thấy khó chịu với việc này, dù sao thì có hoàng yến để nói đủ thứ trên đời cũng tốt hơn là đi với đám vệ sĩ câm như hến kia.

- hoàng yến, em thấy cái này thế nào?

đồng ánh quỳnh đi dạo qua một sạp bán trâm cài, ánh mắt vô tình lướt đến một chiếc trâm vàng với thiết kế tinh xảo. chợt nghĩ đến cô gái nhỏ đi theo mình mỗi ngày, em ấy mà đeo cái này lên hẳn sẽ xinh đẹp lắm.

- đẹp lắm cậu hai, cậu định mua cho ai hả cậu?

- ừ, một mỹ nhân, em nghĩ có hợp không?

- đã là người đẹp thì có mang gì cũng đẹp cả cậu ạ!

đồng ánh quỳnh dừng ánh mắt trên mái tóc đen dài óng mượt của em, bất chợt cảm thấy xót xa. từ khi đi theo cậu đến giờ, em chưa từng đòi hỏi điều gì cả, không biết nếu giờ cậu tặng em chiếc trâm cài đắt tiền như thế này em có nhận hay không? hay em sẽ luống cuống khước từ món quà này?

- c... cậu hai?

đồng ánh quỳnh vô thức cài chiếc trâm trên tay lên mái tóc em, đôi mắt vẫn đặt lên gương mặt thanh tú, hồn nhiên ấy. cậu xoa xoa hai bên má cô gái nhỏ này, so với cậu thì em đúng là bé hơn gần cả cái đầu.

- hợp với em lắm.

- dạ?

- mau đi thôi, chúng ta vẫn còn nhiều nơi phải đi lắm.

chưa kịp để hoàng yến kịp nhận thức vấn đề, cậu hai đã xoay người rời đi trước. hoàng yến chỉ kịp lon ton đuổi theo vì mỗi bước chân của cậu bằng hai bước chân của em. ngoài mặt, đồng ánh quỳnh vẫn tỏ ra như không có gì nhưng hai bên tai sớm đã bán đứng cậu khi chúng đỏ ửng lên cả. còn bản thân hoàng yến thì vẫn đang khá bối rối vì món quà bất ngờ từ cậu hai. em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một lần trong đời được nhận một thứ đồ đắt giá thế này, chưa kể lại đến từ tay trưởng tử của lan gia bùi tộc?

- em thích không?

- e... em... sao em có thể nhận một món đồ đắt giá như vậy từ cậu chứ?

- hãy xem như là, ta cảm ơn vì em đã chịu trò chuyện với một người chán ngắt suốt những hôm đi cùng đi.

hoàng yến bất chợt không nghĩ được điều gì, em vốn đã được cậu cưu mang, đưa về làm việc và bảo bọc dưới danh tiếng của lan gia bùi tộc, được trưởng tử của gia tộc bảo hộ, có một nơi để ở và một công việc để làm. mà cậu còn đối xử rất tốt với em nữa, thành thật thì em đã nghĩ bản thân sẽ chết mất xác ờ cái xó khỉ nào đấy dưới tay đám côn đồn kia rồi.

- hợp với em lắm.

đồng ánh quỳnh xoa đầu em, miệng nở một nụ cười ấm áp. có lẽ là cậu vô thức hoặc do ở cạnh hoàng yến làm cậu cảm thấy thoải mái, không phải ép buộc bản thân trở nên quá cứng ngắc và xa cách với bất kì ai khác.

cũng từ lúc đó, trên mái tóc đen mượt của hoàng yến, luôn luôn có bóng dáng một chiếc trâm cài được tinh khắc vô cùng tỉ mỉ. đồng ánh quỳnh mỗi ngày nhìn thấy món quà mà mình dành tặng em mỗi ngày đều yên vị ở đó thì trong lòng không khỏi có chút phấn khích.

- yến à, tối mai em rảnh chứ?

- vâng, chỉ cần cậu muốn, thời gian của em là dành cho cậu.

- vậy tối mai em đi cùng ta dự yến tiệc nhé?

- sao cậu hai lại quyết định tham dự buổi yến tiệc này vậy ạ? không phải bình thường cậu sẽ đẩy sang cho cậu ba sao?

- mẹ ta nói nếu lần này ta lại đẩy cho thy ngọc thì mẹ sẽ không để yên nữa đâu. dù sao... ta cũng 20 tuổi rồi, mẹ ta muốn có kế tử.

hoàng yến nhìn vào ánh mắt bất lực của đồng ánh quỳnh, một cái nhìn mang chút gì đó nuối tiếc, chút gì đó trầm lặng và chút gì đó... đau lòng.

em vô thức ghì chặt bàn tay mình phía dưới, ngăn không để cảm xúc chi phối vào lúc này. nếu như vợ của ông hội đồng, bùi lan hương đã lệnh như thế, vậy thì thân là con trưởng của gia tộc đồng ánh quỳnh có khả năng từ chối sao?

nhưng đến đó thì cũng có nghĩa, đồng ánh quỳnh sẽ buộc phải chọn một cô gái nào đó để kết hôn. cũng có nghĩa, cậu hai sẽ không còn là của một mình hoàng yến nữa.

- chỉ cần là điều cậu hai muốn, dù là gì em cũng sẽ nhất nhất tuân theo.

- em...

em không hỏi tại sao tôi lại muốn đưa em theo hay sao? hoàng yến, rốt cuộc em có cảm nhận được điều gì không?

- thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.

- em xin phép.

đồng ánh quỳnh cắn môi, bất chợt nắm lấy tay em, dùng một lực vừa phải để giữ em ở lại. giây phút hoàng yến quay lại nhìn, trong mắt em giờ đây chính là hình ảnh một cậu hai cao cao tại thượng, khí chất ngút trời suốt bao năm qua. chưa từng để lộ bất kì dáng vẻ yếu đuối nào, giờ đây lại đang rơi nước mắt trước mặt em.

- c-cậu hai! làm sao vậy, sao... sao cậu lại khóc?

- ta... ta không muốn đi... ta thực sự không muốn lấy người khác... nhưng ta phải đi... để bảo vệ em...

- bảo... vệ em?

bùi lan hương cau mày, tâm trạng không hề vui vẻ một chút nào. ngón tay cứ gõ liên hồi trên mặt bàn, có vẻ như chủ gia tộc bùi lan đang rất nóng lòng về chuyện gì đó. hoặc đơn giản... chỉ là bà ấy đang không thoải mái thôi.

- mẹ, có chuyện gì mà gọi con gấp vậy?

đứa con đầu lòng của bà và tên ngốc phan lê ái phương, trưởng tử đồng ánh quỳnh đang ngồi trước mặt đây là một đứa mà bà luôn tự hào hết nấc mỗi khi nhắc đến. ấy thế mà nó...

- con từ chối tiểu thư nhà nguyễn?

- ý mẹ là nguyễn khoa tóc tiên? nếu chỉ vì chuyện đó mà mẹ gọi con đang từ thị trấn cách đây cả trăm dặm về ngay trong đêm thì con không có gì để nói. chuyện này hẳn mẹ cũng phải đoán được từ đầu rồi chứ?

đồng ánh quỳnh đứng dậy, định rời khỏi nhà để quay trở lại xe và tiếp tục chuyến công tác của mình ở nơi xa xôi kia thì...

- ĐỒNG ÁNH QUỲNH! ĐỨNG LẠI ĐÓ!

!!!

chưa bao giờ, chưa bao giờ trong suốt 20 năm cuộc đời bùi lan hương to tiếng gọi cậu như vậy. có vẻ lần này bà thực sự rất giận, đồng ánh quỳnh tiêu rồi, cậu cảm thấy cả một luồng sát khí lạnh sau lưng.

- mau ngồi xuống, ta đã cho phép con đi chưa?

giây phút này, kể cả có là phan lê ái phương đi nữa thì cũng chẳng thể cãi lời được. đồng ánh quỳnh càng không, vì vậy đành nghe theo lời bùi lan hương mà ngoan ngoãn ngồi lại.

- con nói với ta là muốn tự tìm hạnh phúc, ta đã cho con tự tìm nhưng con lại tìm về một con nhỏ khố rách áo ôm không cha không mẹ, không gốc gác. chưa kể còn là gia nô của riêng con? đồng ánh quỳnh, con đang muốn bôi tro trét trấu lên mặt ta và cả cái gia tộc này đấy hả?

- mẹ... mẹ đang nói ai vậy chứ?

- con đừng tưởng ta không biết, đồng ánh quỳnh, con thương đứa nhóc đó.

- ...

chính sự im lặng không dám nhúc nhích này lại càng khẳng định thêm lời bùi lan hương nói là đúng. đồng ánh quỳnh thật sự đã thương nguyễn hoàng yến rồi, người mà cậu đã đưa vào căn nhà này 4 năm trước, người mà cậu đã bất chấp tất cả mọi thứ. cho dù có không môn đăng hộ đối, hay chẳng biết em đến từ nơi nào đi nữa, cậu vẫn để bản thân lọt vào lưới tình với em. cậu cũng sớm đã biết rồi ngày mẹ hương phát hiện chỉ còn là thời gian.

- ta không đồng ý. quỳnh, con hãy nhớ đến địa vị của mình. nếu như con lấy con bé đó và nó trở thành mợ hai của lan gia bùi tộc, vậy thì người ta còn xem chúng ta ra gì nữa? một đứa gia nô leo lên giường chủ và đột nhiên đổi đời như thế sao? nếu như những kẻ khác cũng học theo thì con có đảm bảo an toàn cho thy ngọc và hậu hoàng không hả? muốn bước một chân vào cái gia tộc này thì KHÔNG THỂ CHỈ LÀ một đứa người ở được!

- mẹ!

- con nghĩ thế nào thì tùy, nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. còn nếu con vẫn cứ cố chấp, thì ta xin lỗi. con biết hậu quả rồi đấy.

bùi lan hương đứng dậy, bà đi thẳng một mạch trở về phòng riêng bỏ lại đồng ánh quỳnh đang run rẩy ôm lấy đôi vai mình. vì cậu biết, tất nhiên cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu cứ từ chối mọi cuộc gặp mặt và cố chấp muốn đưa hoàng yến trở thành mợ hai.

cậu biết chứ nhưng cậu... cậu đã hứa với hoàng yến rồi mà...

cho dù... cho dù đó chỉ là do em ấy mơ thấy thôi... thì cậu cũng đã nắm lấy tay em ấy và chính cậu cũng đã đồng ý rồi...

"cậu hai, em đợi cậu, sau này lớn lên cậu cưới em nhé?"

hoàng yến... giờ ta phải làm gì mới có thể ở bên em một cách đường đường chính chính đây?
______________

- cậu hai...

hoàng yến ôm lấy đồng ánh quỳnh, vòng tay ôm đôi vai gầy đang run rẩy của cậu. bản thân em cũng cảm nhận được trong sự đối xử của cậu đối với em luôn có điều gì đó rất đặc biệt. nhưng em cũng giống như bùi lan hương, em biết thân phận em chỉ là một đứa không quê quán, không gốc gác, không người thân, thấp hèn như thế làm sao dám nói đến chuyện yêu đương hò hẹn với cậu hai của một gia tộc lớn được?

- ta... không thể ở bên người nào mà không phải em được đâu yến...

- nhưng... chúng ta-

- em có muốn bỏ đi với ta không?

hoàng yến sững người, chưa bao giờ, à không, phải nói là không thể nào em dám nghĩ đến cảnh cậu hai sẽ hỏi em câu này cả. hoàng yến đúng là có đặt cậu hai trong trái tim mình, cậu có chiếm một phần trong lòng em nhưng... để nói về chuyện bỏ đi với cậu, thực lòng... em chưa từng dám mơ đến.

- ta sẽ không để bất kì ai đụng đến em đâu, nhất định ta sẽ bảo vệ em tuyệt đối.

đồng ánh quỳnh siết chặt vòng tay đang ôm lấy hoàng yến, cậu sợ mẹ hương thật nhưng cậu sợ mất em cũng là thật. nếu như đêm nay hoàng yến nói không thì cậu sẽ từ bỏ việc này, nhưng nếu hoàng yến đồng ý, nhất định cậu sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. dù cho có phải hi sinh bản thân đi chăng nữa.

- cậu hai có yêu nương nương không?

- tất nhiên... là có rồi.

- cậu có yêu cậu ba không?

- nó là em của ta mà, tất nhiên rồi.

- cậu có yêu cậu út không?

- em đang nói gì vậy? hậu cũng là em của ta mà...

- vậy... cậu có yêu em không?

- có... ta yêu em chứ...

hoàng yến mỉm cười, một nụ cười chua xót hơn bao giờ hết. em nhẹ nhàng gạt đi vòng tay của cậu quanh người em, bàn tay cũng buông thỉnh đôi vai của cậu từ bao giờ.

- đối với em... chỉ cần được nghe như thế là đủ rồi. cậu hai, cậu là trưởng tử của gia tộc, cậu phải tìm cho mình một tiểu thư, một người xứng danh vọng tộc với cậu. em, chỉ là đứa con gái lang thang, không gốc gác vô tình được cậu cứu mạng và mang ơn cậu. cậu đừng làm em khó xử với việc lựa chọn nữa... em vẫn sẽ luôn ở phía sau và sẽ mãi là cánh tay phải của cậu mỗi khi cậu cần.

- yến...

bùi lan hương im lặng dựa lưng vào cánh cửa, bà nhắm ghiền đôi mắt lại. thật tình, chính bản thân bà cũng không muốn điều này đến với đứa con của mình. nhưng gia tộc này là điều quý giá nhất trong cuộc đời mà bà có thể bảo vệ được. dù có phải như thế nào đi nữa, nhất định bà sẽ không để quỳnh thy hậu phải chịu khổ.

mẹ xin lỗi, đồng ánh quỳnh.
________

sáng hôm sau, mọi thứ về lại theo guồng quay bánh xe công việc hằng ngày. đồng ánh quỳnh vẫn cứ bận rộn, lê thy ngọc thì mải rong ruổi khắp nơi để tìm theo các mối quan hệ, hậu hoàng thì vùi đầu vào học ở một đất nước xa xôi. nguyễn hoàng yến vẫn cứ ở bên và là cánh tay phải của đồng ánh quỳnh.

cả hai vẫn như cũ, chẳng có điều gì thay đổi sau tối qua cả.

nhưng có thật là như thế?

cậu hai trước giờ luôn là người giải quyết những vấn đề sổ sách trong nhà rất tốt, hoàn toàn không có chút lỗi lầm nào. ấy thế mà hôm nay, không chỗ nào thiếu thì cũng đến chỗ kia dư, tốc độ của cậu cũng chậm hơn mọi người. thể xác hoàng yến vẫn ở bên cậu, nhưng tâm trí thì sớm đã bay đi xa rồi. làm sao em có thể tập trung được khi người em thương lại ngỏ lời bỏ trốn cùng em, nhưng rồi chính em cũng là người từ chối điều đấy?

thi thoảng cũng có lén nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên, chẳng có một lời nào xuất ra từ họ. hôm nay hoàng yến và cậu hai im lặng đến đáng sợ, kể cả gia nô bình thường trong nhà cũng nhận thấy điều đó. nhưng tất nhiên, ai mà có đủ can đảm để hỏi chứ? cùng lắm là túm tùm lại mà nói với nhau thôi.

- hoàng yến, cậu hai bảo em mau thay đồ rồi đi với cậu đi đó. mà phải thay đồ cậu đưa nhé, đây nè.

cara dúi vào tay em một bộ việt phục lộng lẫy rồi đẩy em vào phòng. em nhìn bộ đồ trên tay mà không khỏi thở dài, bình thường kiểu gì cậu cũng tự mình nói với em nhưng hôm nay lại chọn truyền miệng với chị Cá thế này thì... có vẻ cậu muốn tránh nói chuyện với em rồi.

bánh xe vận mệnh đã di chuyển, liệu số phận của họ rồi sẽ ra sao?

- cậu hai đồng ánh quỳnh của lan gia bùi tộc đã đến, xin mời cậu theo hướng này. quý cô đây là?

- là bạn của tôi thôi.

- vâng, xin mời hai vị theo lối này.

vốn dĩ, nếu như tối qua hoàng yến đồng ý thì đêm nay đồng ánh quỳnh sẽ gọi em là hôn thê của cậu. nhưng bây giờ, đến cả danh phận bạn bè, cậu cũng cảm thấy khó nói ra là thế nào? có lẽ vì từ lâu trong lòng cậu vốn đã không xem hoàng yến là bạn rồi.

- em chào cậu hai.

- cô là?

- xin tự giới thiệu, tiểu nữ đây là dương hoàng yến, con gái duy nhất của ông hội đồng họ dương làng bên.

- rất vui được làm quen, tôi là đồng ánh quỳnh, con trưởng của lan gia bùi tộc, ông hội đồng phan lê ái phương và bà cả bùi lan hương.

- nghe danh cậu hai đây đã lâu, nay mới được diện kiến. quả như lời đồn, cậu đúng là một người tài sắc vẹn toàn, khí chất ngút ngời.

- quá lời rồi, tôi cũng tầm thường thôi.

đồng ánh quỳnh có chút cảm thấy phiền toái vì mấy cái thủ tục chào hỏi thảo mai thế này. cứ phải tâng bốc cậu làm gì, nói thẳng ra là muốn cái vị trí trưởng nữ lan gia bùi tộc đi? như thế có phải bớt cho đôi bên được chút thời gian rồi không?

nói qua nói lại vài câu, đồng ánh quỳnh thật sự không có tí hứng thú nào để đối đáp nữa. cậu quay lại định bụng sẽ tìm cách mở lời với hoàng yến, thế nhưng từ lúc cậu bước vào đây thì em đã không còn ở cạnh cậu rồi.

hoàng yến sớm đã thu hút ánh nhìn của bọn nam nhân với vẻ ngoài rực rỡ đêm nay của em. và em đã không thể nhích một chân nào để đến bên cạnh cậu vì bị vây quanh từ nãy giờ.

- này này này, đang làm cái gì thế kia? người của lan gia bùi tộc mà các người nghĩ muốn nói chuyện là được sao?

giọng điệu chua chát này lẽ nào...

- cái gì? sao không ai nói với tôi là hôm nay có cả cậu ba thy ngọc thế?

- trong danh sách khách mời chỉ ghi là lan gia bùi tộc thôi, tôi thật sự không biết gì cả!

thy ngọc của năm 18 tuổi, là một đứa trẻ vô cùng cao ngạo và có phần trẻ con, hiếu kì. nhưng cũng là một đứa rất biết đối nhân xử thế.

- cô em này, là người của gia tộc chúng tôi. mấy người nghĩ mình là ai mà cứ sấn tới thế hả?

thy ngọc đến với một bộ vest vô cùng lịch lãm, khí chất toát ra hoàn toàn có thể áp đảo được cái đám công tử bột ở đây nhiều. cậu tiến đến chỗ hoàng yến và kéo em ra khỏi mấy tên nam nhân háo sắc kia. rất nhanh đã liếc mắt đến chỗ cậu hai, lòng thầm đánh giá rất nhiều điều dù gương mặt vẫn giữ nét cười.

- anh hai đi yến tiệc mà không nói cho em lời nào là chơi xấu đấy nha~

- tưởng em đang bận khám phá núi đồi?

- chà, anh đúng là hiểu em quá đi. nhưng cũng chưa hiểu em lắm, anh hai em đang gặp chuyện thế này thì sao mà em còn tâm trí đi đây đi đó được nữa chứ? chưa kể...

thy ngọc dời ánh mắt sang hoàng yến, đẩy nhẹ em sang phía cậu hai.

- anh hai là người thông minh, em cá chắc là anh biết phải làm gì.

rồi cậu tiến đến trung tâm bữa tiệc, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài phi giới tính của bản thân. hoàn toàn khiến cậu hai và hoàng yến trở nên lu mờ tạm thời trong bữa tiệc này. đồng ánh quỳnh chớp thấy cơ hội được bày ra, ngay lập tức kéo tay hoàng yến ra ngoài.

- tôi cứ nghĩ... em sẽ đồng ý.

- ...

- tôi cứ nghĩ, em sẽ thật sự cùng tôi bỏ trốn. tôi chưa bao giờ dám cãi lời mẹ hương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. thật ra cả ba anh em chúng tôi đều không dám. nên tôi mới nghĩ đến cách đó, nhưng có vẻ tôi đã quá nóng vội. dù cho bày trăm mưu kế đi nữa thì cũng không thể qua được mắt mẹ hương. bà vốn dĩ... đã tính được chuyện đó rồi.

- ba anh em chúng tôi, dù có muốn như thế nào, cả đời này vẫn sẽ luôn sống dưới sự bảo bọc của bà ấy. em cũng thế, đúng không?

***
- cô là nguyễn hoàng yến đúng không? đứa gia nô thân cận nhất của con ta?

- dạ thưa nương nương...

- tốt, mau đi theo ta. có chuyện này ta phải nói với cô đây.

hoàng yến đi cùng bùi lan hương vào phòng làm việc của bà, nơi đó đã có ông hội đồng phan lê ái phương chờ sẵn. trong phút chốc, lồng ngực em như ngừng đập, vì suốt 4 năm em ở lan gia bùi tộc, số lần em gặp ái phương có lẽ chưa đến một bàn tay. từ trước đến nay, ông hội đồng luôn luôn rất bận rộn với công việc bên ngoài, bù lại, việc nhà luôn có bùi lan hương và cậu hai đồng ánh quỳnh quán xuyến.

- đây là hoàng yến?

- ừ.

- chính là tôi ạ...

- vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề, cô có thể đừng lún sâu hơn nữa hay không?

- vâng...?

ái phương thở dài, bùi lan hương đặt tay lên vai cô. dù vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì mấy nhưng ái phương vẫn hiểu được nàng và vẫn trao cho nàng một ánh nhìn trìu mến.

- thật ra mà nói, nếu được ta cũng muốn tác hợp cho cô và quỳnh. nhưng...

***

- CẬU HAI! PHÍA SAU, MAU NÉ ĐI!

cara từ đâu nhảy bổ vào người đồng ánh quỳnh khiến cậu ngã lăn ra phía trước. đầu của cậu choáng váng sau một cú ngã, định bụng mắng cara đang làm cái quái gì thì chợt cảm nhận được sự ươn ướt trên vai cara. khi có thể nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra... cara đang chảy máu do một mũi tên găm sâu vào bả vai.

- yến...

- ...

hoàng yến đứng đó với một vẻ mặt vô cảm. em không nói gì cả, chỉ có thể thấy thoáng qua đôi môi dưới của em đang run lên bần bật. nhưng trong phút chốc đã biến mất.

em xé bỏ phần chân của bộ việt phục, rút từ dưới ra một con dao nhỏ. và em lao đến đồng ánh quỳnh vẫn còn đang choáng váng chưa thể tiếp thu chuyện gì. ngay lúc ấy, một thân hình mảnh khảnh vội vàng lao đến đỡ cho cậu một nhát.

- ổn không, quỳnh?

- thiều bảo trâm... sao chị lại ở đây?

- nương nương bùi lan hương nhờ chị giám sát em tối nay đấy...!

là thiều bảo trâm, con gái quan lớn họ thiều ở triều đình. ngày xưa vì được ái phương cứu mạng mà mang ơn, ông ấy thề rằng sau này dù ái phương hay người nhà cần đến thì nhất định sẽ có mặt để giúp hết sức.

- rồi... trước tiên thì, nghe đồn mày là thân cận của quỳnh mà? sao lại muốn ám hại em ấy?

- ...tôi không có lí do để trả lời!

- diễn giỏi thật đấy, đóng vai hiền nữ trước mặt lan gia bùi tộc suốt 4 năm qua. tí nữa là qua được mặt của ông hội đồng rồi đấy!

- khụ...!

thiều bảo trâm thân thủ có phần nhanh nhẹn hơn, sớm đã tặng hoàng yến một cước vào bụng. tuy đã nhanh chóng lùi về sau nhưng cũng khó lòng tránh được hoàn toàn đòn tấn công mạnh mẽ này.

thiều bảo trâm giật lùi về sau, một mũi tên nhanh chóng đáp xuống chỗ cô vừa đứng. tặc lưỡi, cô gọi thân tín của mình đi giải quyết tên cung thủ phiền toái đó.

- yến... sao em...

- ...

- lảm nhảm nhiều quá, ăn no đòn là tự biết mở miệng ra thôi!

một trận chiến thể lực cân tài cân sức giữa hoàng yến và bảo trâm diễn ra. nhưng đối với con nhà quan võ triều đình, từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt thì chẳng mấy chốc đã có kết quả trận đấu.

hoàng yến nằm thở dốc trên nền đất ẩm ướt, tay em buông thỏng vũ khí. ngay khoảnh khắc đó, thiều bảo trâm đã chớp lấy để trói chặt tay chân em lại. đồng ánh quỳnh từ đầu đến giờ vẫn chưa thể tiêu hóa mọi chuyện, hoàng yến... muốn giết cậu?

- giờ thì có thể từ từ tâm sự rồi. nói đi, mục đích của mày là gì?

- ...

- lì gớm nhỉ?

- yến...!

- ...đồng ánh quỳnh, tôi thật sự rất ghét cô.

gì...

em ấy...

nói gì thế...

- tôi chưa bao giờ yêu cô cả, đồ đồng tính bệnh hoạn! tôi ghét cô, tại sao kẻ như cô lại sinh ra ở vạch đích còn tôi phải sống lang thang như một thứ rác rưởi chứ? công bằng ở đâu!?RỐT CUỘC ÔNG TRỜI CÓ MẮT KHÔNG CHỨ!?!

đồng ánh quỳnh chết lặng, bây giờ... cậu chẳng nghĩ được gì cả. cậu cảm thấy... trống rỗng vô cùng.

hoàng yến ghét cậu sao?

vậy,

mọi thứ chỉ là giả?

suốt thời gian qua,

chỉ toàn là giả dối?

- tôi là một con chuột hôi hám, được nhận nuôi chỉ để chờ ngày hôm nay. CÁI NGÀY ÁM SÁT CẬU HAI CỦA LAN GIA BÙI TỘC!

- CHỈ CẦN CẬU CHẾT THÌ TÔI SẼ CÓ MỘT ĐỜI AN NHÀ, KHÔNG PHẢI SỐNG NAY CHẾT MAI! KHÔNG PHẢI KHÓC MỖI KHI NHÌN ĐỨA EM TRAI MÌNH LẢ ĐI CHỈ VÌ KHÔNG CÓ THỨC ĂN! TÔI SẼ CÓ MỌI THỨ, CHỈ CẦN CẬU CHẾT ĐI THÔI!

!!!

một mũi tên bay thẳng vào bả vai hoàng yến, bộ việt phục lộng lẫy khi nào từ trận chiến đã mất đi vài mảnh. giờ đây lại còn nhuốm một màu đỏ thẫm trên vai, nhưng ngoài cơn đau, hoàng yến còn cảm nhận được sự tê liệt trong cơ thể.

có độc...

vậy là,

hoàng yến hết giá trị lợi dụng rồi...

một cảm giác ấm áp chạm vào má hoàng yến, dịu dàng và không một chút oán hờn. đồng ánh quỳnh nhìn vào đôi mắt em, cậu tựa trán mình vào em. gò má hoàng yến liền đã thấm đẫm một dòng nước mắt.

- tôi chỉ hỏi em một câu thôi... em có bao giờ, yêu tôi chưa?

- ...

đôi môi hoàng yến run bần bật, mắt em đỏ hoe, em nấc lên từng đợt, hoàn toàn không thể bật ra một lời nào trừ tiếng khóc của bản thân.

em nhìn cậu và gật đầu.

đồng ánh quỳnh đau nhói, cậu tiến sát đến gương mặt em. ánh mặt trời dần ló dạng sau màn đêm u tối, khi đôi tay đồng ánh quỳnh ôm trọn lấy gò má của nguyễn hoàng yến. khi cơn gió nhè nhẹ của một buổi sáng ấm áp thổi qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào chen vào khoảng cách của họ.

khi ánh sáng chạm tới cái bóng của họ.

khi cánh én bay ngang qua hoàng yến.

khi đôi mắt của hoàng yến ngừng khóc.

và khi họ chẳng còn xa cách nữa.

nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn vĩnh biệt.

hoàng yến đi rồi, em đi vì sự tê liệt đã truyền đi khắp cơ thể. chẳng còn một chút sức lực nào để cảm nhận sự dịu dàng từ đồng ánh quỳnh nữa.

có lẽ, đó là cái kết cho một kẻ vốn dĩ chỉ sống vì giết chóc như em.

- kiếp sau, nhất định tôi sẽ cưới em, hoàng yến.

***
cảm ơn mọi người đã chờ đợi chap này lên nhé, mình cũng vắt óc suy nghĩ không biết nên lên plot ngọt hay ngược cho hai đứa. xong nằm một lúc, tự nhiên nhớ bộ akame ga kill =)) cái cảnh mà bồ main chết trong vòng tay main với ánh hoàng hôn. cái tự nhiên có idea viết luôn, nhưng đổi đổi 1 xíu hehe.

à mà ngoài lề nhưng có ai muốn mình khai thác cả câu chuyện về tiểu thư nhà dương với nàng họ thiều không =)))) cùng 1 vũ trụ luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip