Chương 12: Đối Sách

Chương 12: Đối Sách

Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: Mephim660

Từ ngày đó về sau, Hương Lan vẫn chăm chỉ làm việc như thường, chỉ là tay chân chậm lại. Việc thêu thùa vốn chỉ làm nửa ngày là xong, giờ nàng thong thả làm đến một hai ngày mới dâng lên, việc quét dọn phòng trước đây chỉ mất hơn nửa canh giờ, giờ nàng nhàn nhã làm một canh giờ, việc chạy vặt cũng không còn nhanh nhẹn như trước, mà thong dong ngắm cảnh trong vườn. Vì làm việc chậm hơn, lại luôn bận rộn, Tào Lệ Hoàn không thể sai bảo thêm, đành chuyển sang sai khiến Hoài Nhuỵ và Huỷ Nhi. Nếu có ai nhờ Hương Lan giúp, việc nhỏ nàng sẽ giúp, nhưng nếu là mượn cớ đùn đẩy việc, nàng lập tức từ chối: "ta đang bận, không giúp được, thật xin lỗi."

Từ chối khéo léo, ngày tháng của nàng nhẹ nhàng hơn, nhưng Tào Lệ Hoàn lại càng nhìn không vừa mắt, một chuyện nhỏ cũng lớn tiếng trách mắng. Hương Lan chỉ im lặng nghe, không nói nữa lời, thái độ vẫn cung kính, trong lòng thì tính toán tìm cơ hội vẽ thêm tranh đem bán kiếm bạc.

Chưa được mấy ngày sau, Tằng lão thái thái mất vì bệnh. Vì là thượng thị nhi chung, nên cũng gọi là "hỉ tang". Trong phủ một mảnh trắng xoá, ngay cả mèo chó cũng phải quấn vải trắng. Đại Lão gia Lâm Trường Chính cùng thê nhi về Kim Lăng chịu tang. Vì đại phu nhân sắp trở về, trong phủ tranh luận xôn xao.

"Đại lão gia đại thái thái về đến, thì nhị thiếu gia, tam thiếu gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư và tam tiểu thư cũng theo về." Huỷ Nhi lấy từ tủ ra một lọ gốm nhỏ ngũ sắc, dùng thìa bạc xúc một thìa trà, hãm nước nóng, ôm chén trà trong tay.

"Đó là trà cống phẩm của đại phu nhân tặng Hoàn cô nương, chỉ có chút ít thôi, ngươi tham ăn lấy dùng, coi chừng Hoàn cô nương phát hiện! Lần trước ngươi ăn vụng hai cái bánh quế hoa, còn là ta giúp ngươi che giấu." Hoài Nhuỵ nằm nghiêng trên mây cười mắng, "Hơn nữa họ về hay không, liên quan gì đến chúng ta."

"Sao không liên quan? Nghe nói đại thái thái là người lợi hại, vốn không ưa đại phu nhân, lần này trở về, với tính của đại phu nhân sẽ là một trận long tranh hổ đấu! Còn tam gia Lâm Cẩm Đình, là con trai duy nhất của nhị thái thái, hai năm trước theo đại lão gia lên kinh học, lần này cũng về chịu tang, nghe nói là một mỹ nam tử tuấn tú."

Hoài Nhuỵ hừ một tiếng: "Phì! Ngươi không biết xấu hổ, thì ra là tưởng nam nhân."

Huỷ Nhi ngẩng cao đầu: "Tưởng thì sao? Không được tưởng sao? Đại phòng nhị gia Lâm Cẩm Hiên, tuy là con thứ, nghe nói cũng là một tài tử phong nhã, nhưng từ nhỏ yếu ớt hay ốm, lần này ở lại kinh thành không về được. Chỉ có tam gia về, các hạ nhân trong phủ đều náo động, ai nấy đều tìm cách may quần áo làm trang sức, âm thầm ganh đua đấy."

Hoài Nhuỵ bĩu môi: "Trong thời gian chịu tang của Tằng lão thái thái, đều phải mặc đồ trắng, không được đeo hoa điểm trang, còn làm được gì nữa."

Huỷ Nhi cười khúc khích: "Có câu nói 'muốn thanh tú, nhất thân hiếu', hôm trước ta thấy Ngân Trâm và Kim Trâm dùng chỉ màu tuyết thanh thêu hoa trên áo trắng, còn có hạ nhân định đánh bạc làm trang sức dùng trong lễ tang, ta đã xem bản vẽ, quả thật mới lạ đẹp mắt, ta cũng động lòng đánh hai cái đeo đây." Nói rồi gọi to: "Hương Lan, ngươi có đánh trang sức không? Ta hỏi Kim Trâm rồi, đánh bốn cây trâm thì giảm hơn sáu mươi đồng, ta và ngươi mỗi người hai cây thế nào?"

Hương Lan vừa nghe vừa cầm khung thêu đi ra, cười nói: "Cây trâm bạc trên đầu ta dùng vẫn ổn."

"Sao giống nhau được? Cây trâm của ngươi đã cũ xỉn, kiểu dáng vừa cũ vừa quê, ngươi còn dùng khăn lau đi lau lại, là ta thì đã ném đi lâu rồi." Huỷ Nhi cười nhạt, tay bốc một nắm hạt dưa nhai, "Đừng nói cây trâm, y phục của ngươi toàn đồ cũ, trông vừa nát vừa quê mùa, ra ngoài không sợ mất mặt cô nương chúng ta sao?"

Huỷ Nhi nói chuyện vốn hay châm chọc, Hương Lan nhẫn nhịn, trên mặt nở nụ cười, khéo léo nói: "ta vào phủ muộn, không kịp may y phục mới, không bằng Hoài Nhuỵ tỷ nhà cao cửa rộng, không thiếu thứ gì, càng không bằng Huỷ Nhi tỷ được Hoàn cô nương thưởng nhiều. Ta là nha hoàn nghèo sống nhờ bổng lộc hàng tháng, một cây trâm bạc đã là báu vật rồi, khiến Huỷ Nhi tỷ chê cười, ta biết chị Huỷ Nhi có nhiều đồ tốt, nếu chê ta nghè, chi bằng tặng ta vài thứ?" Trong lòng thầm nghĩ: "Huỷ Nhi nổi tiếng 'nhạn quá bạt mao', đồ ăn thức uống đều giữ khư khư, còn thích đi khắp nơi ăn nhờ, lấy trộm thức ăn của Tào Lệ Hoàn, ta nói vậy hẳn khiến nàng ta tức chết."

Kiếp trước ở Thẩm gia, các tỷ muội tranh sủng với trưởng bối cũng không ít mưu kế, còn giúp mẹ đàn áp thiếp thất, các tỵ dực (chị em dâu) tranh quyền, âm thầm đấu đá, cũng có thể nói là ám tiễn vèo vèo, âm phong hắt hiu. Những thủ đoạn nhỏ của Huỷ Nhi, thật không đáng nàng để ý. Chỉ là mới vào Lâm phủ, chưa đứng vững, không muốn dây vào thị phi, hơn nữa hai kiếp người, cũng chán tranh khí với người, nên những lời khiêu khích của Huỷ Nhi, nàng chỉ xem như gió thoảng, nhưng cũng không thể để người khác tuỳ tiện bắt nạt.

Huỷ Nhi lập tức im bặt, mặt lúc đỏ lúc trắng, hiên nhiên là tức giận. Hương Lan mỉm cười với Huỷ Nhi, nói: "ta nói đùa với Huỷ Nhi tỷ thôi." Sau đó quay về thêu tiếp, trong lòng nghĩ: "Quả nhiên vẫn là một nha đầu non dạ, hai câu đã không nói được nữa. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ chọn hai món trang sức ra tặng , lòng nhỏ như vậy, sau này cũng không đi xa được."

Huỷ Nhi bị Hương Lan đả kích, vừa thẹn vừa giận, đang định nói thêm hai câu, thì thấy Tào Lệ Hoàn từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, vừa vào cửa đã nói to: "Không xong rồi!"

Hoài Nhuỵ đang lấy miếng thịt trêu đùa với chó, thấy Tào Lệ Hoàn vào, vội vàng đuổi chó ra ngoài, hỏi: "Cái gì không xong rồi ạ?"

Tào Lệ Hoàn ngồi xuống bên bàn bát tiên, thở gấp nói: "Anh Ca bị sẩy thai rồi, là Xuân Yến bỏ thuốc!"

Hương Lan giật mình, kim suýt đâm vào tay, vội vàng đứng dậy đi ra. Hoài Nhuỵ và Huỷ Nhi sửng sốt, đồng thanh hỏi: "Thật hay giả ạ? Ai nói vậy ạ?"

"Đương nhiên là thật, là đại biểu ca đích thân tra ra, Xuân Yến tự khai rồi. Mấy hôm trước đại phu chẩn đoán Anh Ca có dấu hiệu sẩy thai, kê đơn thuốc sắc uống, Xuân Yến vốn không ưa Anh Ca, lén lúc nha hoàn sắc thuốc ra ngoài, liền bỏ thêm thuốc khác vào. Có lẽ thuốc quá mạnh, Anh Ca uống xong liền sẩy, giờ vẫn còn chảy máu không ngừng, ai..., thật đáng thương." Tào Lệ Hoàn nói xong nhận chén trà Huỷ Nhi rót, uống một hơi, "Vừa rồi ta đến Tri Xuân quán, thấy cửa đóng then cài, kéo Từ ma ma hỏi mãi mới nói cho ta biết."

Hương Lan không nhịn được hỏi: "Vậy Xuân Yến thế nào ạ?"

Tào Lệ Hoàn cười lạnh: "Còn thế nào nữa? Đại biểu ca nói bán đi xa, cả nhà nàng ta cũng bị liên lụy, đại gia nói, một người cũng không để lại. Đại biểu ca đã hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa có con nối dõi, vừa có huyết mạch lại bị hại, nếu là ta thì đánh chết con tiện nhân đó."

Hoài Nhuỵ nói: "Có lẽ cũng nghĩ đến chút tình nghĩa ngày trước, Xuân Yến dù sao cũng từng hầu hạ đại gia."

Huỷ Nhi bĩu môi: "Ta thấy nàng ta cũng đáng đời, mấy lần ta đến Tri Xuân quán đưa đồ, đều thấy nàng ta đứng trong sân mắng tiểu nha đầu, oai phong lắm, mấy nha hoàn thông phòng của đại gia nào có như nàng ta? Xuân Yến chỉ dựa vào đại phu nhân coi trọng, mới ngạo mạn như vậy, giờ làm đến mức này, đại phu nhân cũng không bảo vệ được."

Hương Lan lại cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là "bán đi xa", nghĩ đến Xuân Yến như hoa tươi liễu biếc, lại hồ đồ đến mức tự hại mình, trăm phương ngàn kế tranh giành lại kết thúc thê thảm, còn liên lụy cả nhà, dù nàng và Lữ nhị thẩm không hợp, cũng không phải thâm thù đại hận, chung quy cũng là những kẻ đáng thương cố sống qua ngày mà thôi.

#mephim660
#lanhuongnhuco
#truyencodai
#lanhuongduyen
#hoayenson
#TranHuongLan
#lamcamlau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip