Dao Vọng
Chương 54: Dao Vọng (Nhìn Từ Xa)
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Lại nói Hương Lan nhận việc thi xã, ngày đêm bận rộn. Một là nàng sợ quấy nhiễu Thanh Lam nghỉ ngơi, hai là nàng chỉ nói giúp Ngô ma ma lo liệu sự vụ, không muốn trước mặt mọi người phô trương, nên dứt khoát dọn đến Long Thúy Cư ở, ngày nào cũng bận đến tận khuya, Ngô ma ma tối muộn sang đây bồi nàng.
Một hôm lúc chạng vạng, khi viên tử sắp đóng, bỗng có một tiểu đồng chừng bảy tám tuổi đến gõ cửa Long Thúy Cư. Hương Lan ra xem, thấy tiểu đồng tay xách một chiếc hộp vuông sơn mài ba tầng, nói: "Chủ tử ta nói nói tỷ mấy ngày nay vất vả, bảo ta mang chút đồ ăn đến." Nói rồi tự đi vào trong phòng, mở hộp đồ ăn, lấy ra một chén gốm men xanh chân cao, một đĩa rau nhỏ và một đĩa điểm tâm.
Hương Lan mở nắp chân cao xem, thấy bên trong là canh vịt táo đỏ kỷ tử, màu trắng sữa mềm mịn, hương thơm hấp dẫn. Nhìn tiểu đồng thấy lạ mặt, không phải hạ nhân dưới hiên Tri Xuân Quán, bèn hỏi: "Chủ tử ngươi là ai? Là Lam di nương sao?"
Tiểu đồng mắt láo liên, cười nói: "Không phải đâu ạ, Hương Lan tỷ ra ngoài cửa viện, nhìn là biết ngay." Nói rồi xách hộp đồ ăn bỏ đi.
Hương Lan vội vàng theo ra, đứng ngoài cửa viện, tiểu đồng chỉ tay ra phía trước nguyệt môn: "tỷ nhìn chổ kia."
Hương Lan vươn cổ nhìn, chỉ thấy bên nguyệt môn khóm trúc um tùm, thanh thuý (xanh biếc) rậm rạp, có người đang đứng sau đám trúc ấy, lấp ló nửa khuôn mặt và góc bối tử thêu vân màu chàm. Dường như thấy Hương Lan nhìn mình, người đó dùng tay đẩy khóm trúc trước mặt, dung nhan tuấn mĩ bạch tịnh (trắng trẻo) của Tống Kha hiện ra trước mắt.
Hương Lan trố mắt đứng nhìn, trong khoảnh khắc như bị phép định thân, không nhúc nhích được, há miệng nhưng không thốt thành lời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một tiếng trong lòng vang lên: "Sao chàng biết ta ở Long Thúy Cư? Chàng đang quan tâm đến ta... Phu quân ta mang đồ ăn cho ta rồi..."
Tống Kha nở nụ cười với Hương Lan, nàng mới tỉnh lại, vội vàng thi lễ, thong thả nói một câu vạn phúc. Tống Kha trong lòng ấm áp, mỉm cười khẽ gật đầu với nàng.
Tiểu đồng kia rất lanh lợi, nói với Hương Lan: "tỷ tỷ thong thả, bát không ngày mai đệ lại đến lấy Đệ tên là Lục Đậu, tỷ nếu có sai bảo gì, hoặc nhắn gì với gia, cứ việc căn dặn đệ."
Hương Lan biết rõ không hợp quy củ, nhưng không kìm được, móc trong tay áo ra mấy đồng bạc, nói: "Thay ta cảm ơn Tống gia, bảo với ngài ngày sau không cần phí hoài nữa, tâm ý của ngài ta nhận rồi."
Lục Đậu không chịu nhận bạc, thoắt cái chạy mất.
Hương Lan ngẩng đầu, thấy Tống Kha vẫn đứng bên nguyệt môn. Nàng vốn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng sợ người đông mắt nhiều bị nhìn thấy, đành luyến tiếc bước vào, đóng cửa viện lại. Lại nhìn qua khe cửa, đến khi Tống Kha và Lục Đậu quay lưng đi rồi, mới chỉnh đốn tâm tình, đi vào phòng.
Nàng đối diện những món ăn tinh tế trên bàn, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Những ngày này nàng nhắc nhở bản thân phải dứt bỏ những ý nghĩ mơ tưởng hão huyền đó, và thực sự cảm thấy nàng đã bách nhẫn thành kim (trăm nhẫn thành vàng). Nhưng khi dối diện với Tống Kha, lại không cầm được hồi tưởng tiền thế phu thê cử án tề mi (phu thê tôn trọng nhau), tình nghĩa tương nương tương phụ.( nguyên văn là tương nhu dĩ mạt (đồng cam cộng khổ)
Hương Lan bưng chén chân cao, canh chưa kề môi, nước mắt đã lặng lẽ rơi.
Nguyên lai, từ lần từ biệt trước đó, Tống Kha lúc nào cũng nghĩ đến việc xin Hương Lan về, nhưng không may gặp lúc Lâm Cẩm Lâu sắp xuất môn. Lâm Cẩm Đình vốn định báo với Triệu Nguyệt Thiền rồi trực tiếp dẫn Hương Lan về, nhưng không ngờ lại biết chuyện Hương Lan được đại ca mình ban cho một hộp Tinh Ngọc Lan Tuyết cao trong cung. Lâm Cẩm Đình liền do dự. Hành vi của Lâm Cẩm Lâu rõ ràng là có chút để ý đến tiểu nha đầu tên Hương Lan này, nếu không báo mà dẫn người đi sợ không ổn. Đành đợi Lâm Cẩm Lâu về rồi mới tính sau.
Tống Kha lúc nào cũng nhớ Hương Lan, nhờ Lâm Cẩm Đình giúp dò la chuyện của nàng. Bên này biết Hương Lan vì chuyện thi xã dọn đến Long Thúy Cư, bèn sai người mang đồ ăn đến, cũng để Hương Lan biết, hắn chưa quên nàng. May mà Long Thúy Cư này gần Ngọa Vân Viện của Lâm Cẩm Đình, hắn qua lại cũng không sợ bị nhìn thấy sinh nghi.
"... Hương Lan tỷ cũng không nói gì, chỉ bảo gia đừng phí hoài nữa, tâm ý của ngài nàng nhận rồi." Lục Đậu gãi gãi đầu, "Nàng còn định cho nô tài mấy đồng bạc, nô tài đương nhiên là không nhận."
Tống Kha thầm thở dài, ngoảnh lại nhìn cổng viện nhỏ của Long Thúy Cư, dường như vẫn có thể thấy bóng hình mảnh mai kia.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ma ma trông coi viện đến tuần tra, thấy Tống Kha đứng ở cổng, liền tươi cười đón lên nói: "Tống đại gia, đến giờ đóng viện rồi, ngài ngày mai lại đến dạo."
Tống Kha ngoảnh lại nhìn lần nữa, rồi dẫn Lục Đậu rời đi.
Từ đó, Lục Đậu ngày nào cũng mang đồ ăn đến. Hương Lan đứng ở cửa thi lễ với Tống Kha, hai người nhìn nhau từ xa, tuy không nói một lời, nhưng dường như hiểu được tâm ý của nhau, tư vị muốn nói lại thôi, càng khiến người ta trầm tuý.
Lại nói ngày mở thi xã đã đến, Thanh Lam tự tay cầm thiếp mời đến gặp Tần thị. Tần thị đến Long Thúy Cư xem một lượt, thấy Long Thúy Cư đã tươi mới hẳn, trong ngoài bày hơn trăm chậu hoa, đua nhau khoe sắc, hai cây thạch lựu trong viện nở rộ, ngoài viện có một dòng suối trong, thêm mấy khối kỳ thạch, cùng một hành lang quanh co dẫn vào viện, tuy không tao nhã bằng nơi khác, nhưng cũng khá thú vị.
Tần thị lại hỏi han vài câu, thấy quả nhiên mọi việc đều ổn thỏa, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Hôm sau, các gia nữ quyến kẻ xe người kiệu lần lượt đến. Thanh Lam sớm đổi một bộ bối tử cổ tròn thêu đuôi phượng hoàng màu hồng nhạt, viền kim, nàng ta bảo Xuân Lăng búi tóc bằng tơ bạc, trên mặt cũng dùng chút phấn son. Dù giờ nàng đã lộ bụng, nhưng không thấy nặng nề, đứng giữa đám đông, vẫn là dáng vẻ một tiểu tức phụ xinh đẹp. Vì nàng không tinh thông nghi thức xã giao, Tần thị bèn lệnh cho Lâm Đông Khởi ở bên cạnh cùng tiếp đón nhắc nhở. Không bao lâu, các phu nhân, tiểu thư hội tụ đông đủ, Long Thúy Cư liền náo nhiệt hẳn lên.
Hương Lan không thích náo nhiệt, chỉ kê một chiếc ghế nhỏ ngồi phía sau trông coi phòng bếp dọn thức ăn. Ngô ma ma nhẹ khàng đi đến, vỗ vai Hương Lan nói: "Con ngồi đây làm gì? Phía trước náo nhiệt lắm, chừng đến hơn hai mươi vị có thể diện, con cũng nên ra nhận chút bạc thưởng đi."
Hương Lan cười nói: "Con đi rồi, ai trông chừng phòng bếp dọn thức ăn?"
Ngô ma ma hỏi: "Dùng cơm chưa?"
Hương Lan đáp: "Vừa mới ăn một chút ạ."
Ngô ma ma nói: "Dù sao thức ăn cũng dọn đủ rồi, phía sau chỉ là chút cháo điểm tâm, ta bảo Xuân Lăng qua trông, con ra phía trước đi. Ta vừa nói với đại thái thái rồi, những ngày này nhờ con tận tâm, đại thái thái bảo con lập tức qua đấy, sẽ thưởng hậu cho con."
Hương Lan hơi chần chừ.
Ngô ma ma nói: "Đi đi, con lần này đã vì di nương tranh được thể diện lớn, đại thái thái ban thưởng cho từng nha hoàn, ngay cả Tiểu Quyên, Ngân Điệp cũng được một hồng bao."
Hương Lan mới ra phía trước, chỉ thấy trong sân châu ngọc rực rỡ vây quanh, tiếng cười ríu rít. Nàng men theo chân tường đi tới, lại thấy bên cạnh Tần thị ngồi cùng một mỹ phụ dung mạo tương tự bà, hai người đang hàn huyên vui vẻ.
#hoayenson
#lamcamlau
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip