Ngu Xuẩn
Chương 61: Ngu Xuẩn
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Lại nói, lúc ấy Hương Lan tránh đi một hồi, rồi lẳng lặng quay lại, thấy Đào Nhiên đình đã người đi lầu trống, bất giác thở dài nhẹ nhõm. Khi ấy thi xã cũng gần đến lúc tan, đại thái thái dẫn mấy vị cô nương Lâm gia đứng trước cổng viên tử tiễn khách, đợi mọi người rời hết, dặn dò vài câu rồi mới trở phòng nghỉ ngơi.
Trong Long Thúy cư, ba ba hai hai cũng giải tán cả. Thanh Lam mượn cớ thân thể mỏi mệt, để Xuân Lăng dìu rời đi. Sau rốt chỉ còn lại Ngô ma ma, Hương Lan cùng Tiểu Quyên. Ngô ma ma hậm hực lầm bầm:
"Vị này hay thật, công lao thì chực giành phần đầu, đến khi cần sức thì lại tránh đi đâu mất!"
Đoạn lớn tiếng gọi:
"Ngân Điệp! Ngân Điệp đâu? Con tiện tỳ kia chạy đi đâu rồi?"
Tiểu Quyên bĩu môi nói:
"Ai biết nàng ta đi đâu. Gọi làm việc thì tự nhiên chẳng thấy bóng dáng, nếu mà ma ma mà kêu một tiếng 'phân bạc!' thì nhất định nàng ta nhảy ra đầu tiên."
Ngô ma ma nhịn không được bật cười, lại đưa tay chỉ trán Tiểu Quyên. Sau gọi mấy nha hoàn bà tử đến, thu xếp dọn dẹp trong Long Thúy cư. Đến khi mọi thứ đều đã xong xuôi, Ngô ma ma riêng gọi Hương Lan đến chỗ vắng, móc ra một thỏi bạc nặng chừng hai lượng, nhét vào tay nàng mà nói:
"Cho con đấy, đây là phần con đáng được nhận."
Hương Lan giật mình:
"Sao lại nhiều thế ạ, ma ma chẳng phải nói chỉ thêm một tháng nguyệt ngân thôi sao?"
Ngô ma ma cười híp mắt:
"Con làm việc chu toàn, đương nhiên phải thưởng thêm. Cầm lấy đi. Mấy ngày nay bận rộn, người gầy đi hẳn, số bạc này là con xứng đáng nhận. Đợi ta bẩm lại với di nương, sẽ cho con nghỉ nửa tháng."
Hương Lan không từ chối nữa, liên tục tạ ơn. Nàng theo lời dặn trước tiên mang đồ sang Huệ Phong trai, lúc trở về ngang một lùm trúc rậm rạp, bỗng nghe tiếng nức nở truyền ra. Hương Lan dừng bước, ngó vào, thấy Ngân Điệp đang tựa vai đường tỷ nàng, Hàm Phương mà khóc nức nở.
Hàm Phương vốn là nhị đẳng nha hoàn trong phòng Lâm Đông Lăng, có phần thể diện. Nàng ta dáng cao, da dẻ trắng nõn, tuy chẳng mĩ lệ bằng Ngân Điệp, song cũng có chút động lòng người. Trên người mặc áo bối tử màu ngọc thêu, đầu cài một cây trâm vàng rủ châu ngọc, điểm trang thập phần thanh tú.
Chỉ nghe Ngân Điệp khóc nói: "...Ai nghĩ đại gia cái gì chẳng nói, liền vung tay tát muội một bạt tai, sau này bảo muội làm sao mà gặp người đây... hu hu hu..."
Hàm Phương nâng mặt Ngân Điệp lên, than một tiếng:
"Ngươi cũng thật là, trêu chọc ai không chọc, lại đi dây vào Diêm La sống ấy. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: Ra tay cũng thật nặng, đỏ cả mặt, e ba bốn ngày chẳng tan. Chút nữa tìm ít cao bôi lên, may ra thuyên giảm phần nào..."
Nói tới "cao thuốc" chợt nhớ đến chuyện khác:
"Chẳng phải trong phòng ngươi có Hương Lan hay sao? Nghe đâu đại gia từng ban cho nàng một hộp tinh ngọc lan tuyết cao đó sao?, nghe nói hiệu quả kỳ diệu. Ngươi thử xin ít thoa vào, vết hằn cũng nhanh mờ hơn."
Ai dè lời ấy càng khiến Ngân Điệp khóc thảm hơn, miệng mắng:
"Muội thà chết chứ chẳng cầu xin con tiện nhân kia! Từ khi có được hộp cao ấy, cứ tỏ ra mình cao quý hơn người. Đồ của nàng cho ta dùng ư? Phì! Tỷ không thấy nàng ta bên Ngô ma ma mà lấy lòng thế nào đâu? Ta nhìn mà buồn nôn! Tỷ tỷ, nàng ta chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Rõ ràng là muốn nổi bật, ngoài mặt làm vẻ nhu thuận. Thi xã vốn chẳng dính dáng gì đến nàng, vậy mà cứ theo sát bận rộn. Nguyên lai vẫn là muốn thể hiện, để đại gia nhìn thêm vài lần sao. Thứ gì không biết!"
Hàm Phương nghe xong, cũng chau mày:
"Hương Lan đúng là có nhan sắc, nhưng ta xem nàng chẳng phải thứ an phận. Quả đúng như ta đoán. Đã là nha hoàn thì cứ giữ phận, ngay cả chủ tử còn chưa được ban thuốc cao, thế mà nàng ta lại có cả hộp. Nghe nói ngay cả Lam di nương giờ đây cũng lạnh nhạt với nàng ta, cái dáng dấp tuỳ tiện đó, có thể thấy không ai yêu thích."
Hương Lan nghe hai nàng ta nói chuyện qa lại, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh. Giúp di nương bận rộn thi xã, há phải việc vô dụng đâu? Dụng xứ lắm chứ!
Cha nàng chỉ là Tam chưởng quỹ, tính tình nhút nhát, chỉ hưởng chút nguyệt ngân của Lâm phủ, lại còn phải thỉnh thoảng biếu lễ Đại chưởng quỹ để cầu bình yên. Mẫu thân thì khâu vá, giặt giũ thuê, chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ. Trong lòng nàng muốn cả nhà đều thoát tịch. Nhưng chuộc thân cần ngân lượng! Huống chi thoát khỏi tiện tịch, ngày sau lấy gì mà sinh kế? Dẫu cha mở cửa tiệm, hay dưỡng lão, trong tay cũng phải có bản kim (tiền vốn). Bây giờ trong phủ nàng không thể vẽ tranh, đã mất một nguồn thu. Ban đầu thi xã, nàng vốn chẳng muốn gánh, song Ngô ma ma vừa nói thêm nguyệt ngân một tháng, nàng liền động lòng.
Nay ở trong phủ ăn gà cá thịt, nhưng cha mẹ ở nhà vẫn cơm canh đạm bạc, chỉ khi nàng về mới dám làm bữa thịt. Nàng thấy, tuy miệng chẳng nói, nhưng trong lòng lại chua xót. Có được số bạc này, mẹ nàng có thể bớt một vài khâu vá, bớt giặt một vài y phục, cha mẹ có thể ăn nhiều đồ tẩm bổ hơn. Ngân Điệp, Hàm Phương, vốn sinh từ gia nô sung túc, bổng lộc chỉ dùng son phấn, dầu dưỡng, may vài bộ xiêm y mới, nào hiểu được tâm tư cùng khó khăn của nàng!
Lại nói, từ khi đại gia ban cho nàng một hộp cao, Đông sương liền trở nên quái lạ, biết bao lời mỉa mai, công kích, ngay cả Thanh Lam cũng đối xử lạnh nhạt với nàng, chỉ Tiểu Quyên vẫn ngây thơ giao hảo cùng nàng, ngoài ra chẳng ai chịu đứng về phía nàng. Đến nỗi một nha hoàn tam đẳng như Ngân Điệp cũng dám cãi lại nàng. Vì cớ gì? Chẳng qua bởi Ngân Điệp là con gia nô trong Lâm phủ có thế lực. Thanh Lam năm lần bảy lượt muốn đuổi nàng ta khỏi Đông sương, mà vẫn chần chừ chẳng dám động tay.
Hương Lan tuy vốn hiền lành nhân hậu, nhưng chẳng phải cứ thế mà để người chèn ép. Trước kia hầu hạ bên Tào Lệ Hoàn, nàng bất đắc dĩ phải cẩn thận với nàng ta mỗi ngày. Chủ tử thì thôi, nay lẽ nào lại phải chịu cái tính khí của một tam đẳng nha hoàn? Ngân Điệp chỉ ức hiếp nàng cô lập vô viện (một thân một mình) mà thôi. Nếu không có chổ dựa, một mực nhẫn nhịn, chỉ sợ có ngày mất mạng thế nào cũng không biết. Bởi vậy nàng đã sớm tìm chỗ dựa, chính là Ngô ma ma.mephim660
Ngô ma ma vốn là lão nhân Lâm gia, nguyên là người hầu trong phòng của Tần thị, khác với những người khác. Lâm Cẩm Lâu lại uống sữa bà lớn lên, trong hàng lão bộc, bà là người được kính trọng nhất, tính tình lại dễ dãi hòa nhã, nhưng lời nói rất có trọng lượng. Những ngày qua Hương Lan chăm việc hết lòng, được bà để mắt. Nhờ bà bênh vực, Thanh Lam cũng dịu với nàng hơn, Ngân Điệp cũng thu liễm rất nhiều. Huống chi, thi xã lần này, người người đều tưởng Ngô ma ma phò tá Lam di nương tổ chức, vì giữ thể diện cho Thanh Lam, bà chắc chắn sẽ không tiết lộ nội tình chuyện này ra bên ngoài.
Một phen thi xã, vừa được bạc, lại tìm được chỗ dựa và minh hữu, có thể nói một mũi tên trúng hai đích.
Hôm nay Lâm Cẩm Lâu lại đến tìm nàng, Hương Lan thấy có gì đó không ổn, thầm tính phen này phải xin Ngô ma ma cho nghỉ nửa tháng, vừa tránh chú ý, vừa làm nhạt đi ý đồ của Cẩm Lâu. Lại nói, trong lòng nàng vẫn ôm một hy vọng – đó là Tống Kha sẽ đưa nàng đi. Ngày sau chuộc thân cũng thuận lợi hơn, hoạ may chỉ cần một lời của Tống Kha, xuất thân hèn mọn của nàng liền được hạ phóng cũng chưa biết chừng.
Ở trong Lâm phủ, nàng từng bước tính toán tương lai của nàng như đánh cờ, đi một bước mà nhìn ba bước. Tâm tư này của nàng , hạng ngu xuẩn nông cạn như Ngân Điệp sao có thể hiểu được!
Nghe Hàm Phương chê nàng "nàng không phải dạng đáng yêu", Hương Lan không khỏi lắc đầu. Nàng chưa từng nghĩ phải làm một gia nô tốt, trái phải thuận lợi, được lòng chủ tử. Nàng chỉ mong trong Lâm gia được sống yên ổn, kiếm nhiều bạc để sớm thoát tịch.
Ai muốn làm nô tài được lòng chủ tử thì cứ làm, nàng Trần Hương Lan quyết không phụng bồi!
#hoayenson
#lamcamlau
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip