Trêu Ghẹo

Chương 62: Trêu Ghẹo

Truyện: Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660

Khi trở về Tri Xuân quán, trong đông sương yên tĩnh. Vì đã bận rộn suốt cả ngày, nên người người mệt nhoài, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Duy chỉ có Xuân Lăng là gắng gượng, vẫn ở bên cạnh Thanh Lam hầu hạ, cố chống đỡ tinh thần. Hương Lan nằm trên giường ngủ một giấc, mãi đến lúc thắp đèn mới bị Tiểu Quyên đánh thức, cùng nhau dùng bữa tối. Bởi vì thi xã Thanh Lam làm rất tốt, Tần Thị đặc biệt sai Lục Lan mang thêm hai món ăn đến, Thanh Lam lập tức rạng rỡ hẳn lên, lại có Xuân Lăng bên cạnh khéo léo trò chuyện, nhất thời cũng vui vẻ hòa hợp.

Tiểu Quyên lén nói với Hương Lan: "tỷ có thấy Ngân Điệp không? Không biết gặp không may ở đâu, trên mặt hằn một bàn tay, sưng vù lên! Lấy tay áo che lại không dám gặp người, vừa về đã trốn lên giường nằm, đến bữa tối cũng chẳng ăn."

Hương Lan khẽ nói: "Hình như là bị đại gia đánh."

Tiểu Quyên mở to hai mắt kinh ngạc: "Đại gia?" Rồi che miệng cười khúc khích: "Đáng đời, đáng ra phải đánh từ lâu rồi. Tỷ không biết nàng ta sau lưng đã bịa đặt những chuyện hỗn trướng gì về tỷ đâu!"

Lời chưa dứt, chợt thấy Đinh Lan bước vào, cười nói: "Hai người ở đây à, sáng nay các chủ tử đã vui vẻ, tối nay đến lượt chúng ta, bọn họ đã tụ lại ở căn phòng nhỏ phía sau nhà, định chơi xúc xắc, cờ vây đấy, nếu tối nay không có sai sự, chi bằng cùng nhau đi chơi đi."

Tiểu Quyên vỗ tay: "Hay quá! Mấy ngày nay buồn chán quá, muội đã muốn chơi từ lâu rồi." Rút ra một nắm tiền đồng bỏ vào trong người, kéo Hương Lan cùng đi.

Hương Lan đến nơi nhìn thấy mấy nha hoàn tụ tập một chỗ đang chơi rất vui, đứng xem một lúc, cảm thấy nhàm chán, liền từ hậu viện đi ra. Lúc này trời đã tối, một vầng trăng treo trên bầu trời, nàng nghe trong phòng vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, trong lòng thầm hơi ghen tị với sự vô ưu vô lo của Tiểu Quyên bọn họ.

Đúng lúc này, chỉ nghe có người nói: "Bọn họ đều ở trong phòng chơi, sao nàng không đi?"

Hương Lan giật mình, quay đầu nhìn, thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước mặt, bởi vì ngược sáng nên có chút tối đen như mực. Hương Lan vội hành lễ: "Đại gia." Rồi định cúi đầu đi nép vào chân tường.

Lâm Cẩm Lâu khoanh tay, nheo mắt, khóe miệng giương lên một nụ cười, vẫn hỏi: "Sao nàng không đi?"

Hương Lan đành cứng đầu nói: "nô tỳ chơi không tốt, sợ làm mọi người mất hứng."

Lâm Cẩm Lâu thấy nàng đứng yên trước mặt, cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, liền cười nói: "gia thì biết nàng thích chơi cái gì..." Đi hai bước lại quay đầu, nhíu mày nói: "sao còn không qua đây?"

Hương Lan đành phải đi theo, Lâm Cẩm Lâu lại dẫn nàng đến thư phòng phía trước.

Thư Nhiễm thấy Lâm Cẩm Lâu đi vào, vội tiến lên phía trước, Lâm Cẩm Lâu vẫy tay nói: "Không có việc của ngươi, lui xuống đi." Thư Nhiễm lui ra, trước khi đi còn nhìn nhìn Hương Lan một lượt, thấy Hương Lan ngẩng đầu nhìn lại, liền cười một tiếng, quay người đóng cửa rồi đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan có vẻ sợ hãi, liền hạ giọng, ôn tồn nói: "nàng đứng đờ ra đó làm gì, lại đây."

Hương Lan liền cúi đầu bước lê lết hai bước, trong lòng có chút hoảng hốt, ở riêng một chỗ với Lâm Cẩm Lâu tuyệt đối không phải là điềm lành, nhưng trước mắt lại không có cách nào thoát thân, nàng quyết định, nếu Lâm Cẩm Lâu có ý đồ đen tối, nàng sẽ liều chết giãy giụa. Ngẩng đầu lên nhìn trộm, lại thấy Lâm Cẩm Lâu đang cười nhìn mình, vốn dĩ hắn đã có mắt mày anh tuấn, lúc không cười trông còn uy nghiêm, lúc cười lại có chút dáng lười biếng phong lưu, Hương Lan càng thêm hoảng hốt, liếc nhanh một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Lâm Cẩm Lâu nói: "nàng lại đây, gia có đồ tốt nhất cho nàng."

Hương Lan cúi đầu không nói.

Lâm Cẩm Lâu chỉ cho rằng nàng sợ, nghĩ thầm, tiểu nha đầu này tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng cứ như chú thỏ non bị hù dọa, như vậy thì thật là chẳng thú vị gì. Xưa nay hắn có chút thủ đoạn phong nguyệt, lại không tin không thu phục được Hương Lan, liền lấy từ ngăn kéo lấy ra "Thiên Tế Ô Vân Thiếp" đưa đến trước mặt Hương Lan nói: "Xem thử cái này, thích không?"

Hương Lan chỉ liếc nhìn một cái, vẫn cúi đầu nói: "Đồ vật của đại gia, hẳn đều là thứ tốt."

Lâm Cẩm Lâu nói: "Cũng không thể nói là tốt, bất quá là bút tích của Thẩm Chu, quý ở chỗ hiếm có. Hôm nay gia nghe Ngô ma ma khen nàng không ngớt lời, liền xem thơ và chữ nàng viết, biết nàng cũng là người yêu thích phong nhã, vậy đem tự thiếp (chữ mẫy) này cho nàng thế nào?"

Hương Lan nghe vậy trong lòng trầm xuống, vội dùng hai tay nâng tự thiếp trả lại, lắc đầu nói: "Vật như vậy, đại gia vẫn nên tự giữ lấy, cho nô tỳ cũng là làm hỏng... Nô tỳ không biết làm thơ gì, chỉ là biết vài chữ, nói ra ngoài bất quá quá chỉ làm trò cười."

Lâm Cẩm Lâu thấp giọng bật cười, nói: "nàng gấp cái gì, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết thôi... Nàng học chữ ở đâu vậy?"

Hương Lan cung kính nói: "Lúc nhỏ, từng làm đệ tử tục gia ở Tĩnh Nguyệt Am, được các sư phụ trong am dạy."

Lâm Cẩm Lâu cười nói: "Hóa ra nàng còn từng là tiểu ni cô." Vừa nói vừa đưa tay ra, tưởng là để lấy tự thiếp, nhưng lại nắm lấy cổ tay Hương Lan, tay dùng lực, kéo nàng vào lòng.

Hương Lan vô cùng kinh ngạc, tay buông lỏng, tự thiếp "bộp" một tiếng rơi xuống đất, đầu đã đâm vào ngực Lâm Cẩm Lâu, mũi ngửi thấy mùi rượu, hương y, khí tức nam tử, không khỏi đại kinh, đưa tay ra đẩy.

Lâm Cẩm Lâu một tay đã khóa chặt hai cổ tay nàng lại, tay kia ôm lấy eo nàng, chỉ cảm thấy trong lòng hắn là một chú chim non đang giãy giụa hết sức, không khỏi ha ha cười to, môi cọ vào tóc mai Hương Lan, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng: "Đừng sợ, gia đây là thích nàng đấy..."

Câu này khiến Hương Lan toàn thân máu đều lạnh, nàng cầu xin: "Đại gia mau buông tay ra, dạng như nô tỳ không xứng đáng để đại gia thích..."

Lâm Cẩm Lâu ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, không khỏi tâm can lay động, ngửi thấy mùi hương phản phất trên tóc Hương Lan, nhẹ giọng trêu ghẹo: "nàng không xứng thì ai xứng? Nếu nàng không thích tự thiếp, gia tặng nàng thứ khác."

Nói rồi đưa tay mở một chiếc hộp gỗ trên bàn, bên trong xếp ngay ngắn tám chiếc trâm vàng bát bảo khảm hồng ngọc. Tay tuỳ tiện cầm một chiếc cài lên tóc Hương Lan, nheo mắt dưới ánh nến ngắm nghía, lười biếng nói: "Đây là đồ mới thu về từ cửa tiệm hôm qua, gia vừa thấy đã nhìn trúng , chỉ cảm thấy bộ trâm này nàng cài lên hợp thần sắc nhất, trông càng thêm xinh đẹp..." Rồi véo cằm nhỏ của Hương Lan định hôn lên.

Hương Lan nghiêng đầu tránh né, gấp đến mức nước mắt đã rơi lã chã: "Nô tỳ vốn là thân thô kệch, đại gia hà tất phải bận tâm, hiện giờ còn đang trong tang kỵ của Tằng lão thái thái, chi bằng nô tỳ dứt khoát đâm đầu vào tường chết cho xong!"

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu lập tức sa sầm.

Lúc này, Cát Tường đang thập phần rối ren bên ngoài thư phòng, nói: "Đại phu nhân, đại gia nói rồi, tối nay không gặp ai hết..."

Triệu Nguyệt Thiền trong tay xách một chiếc hộp lớn, nói: "Ta biết, ta chỉ đến đưa chút đồ ăn, đại gia vừa từ ngoại tỉnh về, ta không xem qua cũng không yên tâm, ta chỉ nhìn một cái, để đồ ăn xuống là đi ngay."

Hai bên đều là tổ tông, Cát Tường gượng cười nói: "Đại gia công vụ bận rộn, hôm nay quả thật không rảnh, chi bằng để nô tài thay đại phu nhân chuyển ạ."

Triệu Nguyệt Thiền lạnh lùng nói: "Ta cũng không quấy rầy công vụ của chàng, chỉ để đồ ăn xuống rồi đi, lẽ nào cũng không được sao?" Nói rồi xách váy bước lên thềm.

Nàng ta vừa nghe bà tử trông coi viện đến mật báo, nói Lâm Cẩm Lâu dẫn theo một nha hoàn đi vào, lúc trước Họa Mi chính là bị Lâm Cẩm Lâu dẫn đến thư phòng rồi thu nạp, Triệu Nguyệt Thiền không dám khinh thường, vội vã chạy đến, lại thấy Cát Tường là bộ dạng này, càng cảm thấy đáng ngờ, quyết tâm vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Cát Tường vội vàng giơ tay ra ngăn, gượng cười nói: "Đại phu nhân, tính khí của đại gia chúng ta ngài cũng biết đấy..."

Triệu Nguyệt Thiền trợn mắt giương mày, giơ tay tát một cái, hừ một tiếng mắng: "Đồ hỗn trướng, còn dám ngăn ta!" Nhân lúc Cát Tường sửng sốt, giơ chân đá tung cửa, chỉ thấy Lâm Cẩm Lâu đang ôm một nha hoàn trong lòng, nhìn là biết đang làm trò gì, tiểu nha đầu đó mặt mày tái nhợt, dung mạo rất đẹp, trên mặt còn đang ngấn lệ.

Triệu Nguyệt Thiền liền tức giận đến mức toàn thân lạnh buốt."

#lanhuongduyen
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan
#lamcamlau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip