Lân Khang - Quá Lâu - em muốn chúng mình là gì ?

Lại một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua, nằm trên giường ngủ, Văn Khang nhắm tịt đôi mắt. mọi khi chỉ cần đặt lưng xuống chắc chắn cậu sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng hôm nay dù có lăn lộn trằn trọc biết bao nhiêu lần cậu cũng không thể chìm vào giấc mộng. nguyên nhân của điều đó bao giờ cũng chỉ có một, Lê Duy Lân. người con trai mà cậu thương nhớ rất nhiều năm, để mà nói về mối quan hệ giữa hai người thì, có lẽ không là gì cả.

Nhưng mà nói thế cũng không phải, thật ra lần đầu tiên gặp nhau của hai người là vào ba năm về trước, cái giai đoạn mà cậu học lớp 9. thời điểm đó Văn Khang chỉ là một thằng nhóc mọt sách, vừa gầy lại vừa hướng nội, không nói chuyện được với ai. không phải cậu không muốn tiếp xúc với các bạn, nhưng hình như cậu mắc hội chứng sợ người. hễ mỗi lần lấy can đảm bắt chuyện là cứ như có thứ gì đó không tên kéo phanh cậu lại.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chính vì tính tình nhút nhát rụt rè, cậu trở thành tâm điểm bắt nạt của bọn bạo lực học đường. Thời gian đầu đối với cậu vô cùng khắc khổ, đương nhiên rồi, bị bắt nạt tra tấn bằng mọi cách trong thời gian dài làm gì có ai chịu đựng nổi chứ. Nhưng có lẽ vì cam chịu quá lâu nên việc bị bắt nạt cũng trở thành thói quen, cậu không phản kháng cũng như chống cự nữa. nếu có ai hỏi tại sao lại không tìm cách thoát khỏi nỗi đau ấy thì cậu luôn nở nụ cười chua xót rồi lại thôi, sở dĩ là Văn Khang hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh rồi.

Gia đình cậu thuộc dạng đủ làm đủ ăn, không giàu có dư dả gì như bọn bắt nạt kia nên đành phải nhắm mắt cho qua hết lần này đến lần khác để không làm bố mẹ lo lắng. bạn bè của Khang cũng không có nhiều, cứ hễ ai lại gần đều bị đám bắt nạt doạ đánh, gây khó dễ. nếu vì chơi với cậu mà bọn họ bị thế thì bản thân cậu không cam lòng, vì vậy Văn Khang sống theo châm ngôn của mình, thà cô độc chứ không làm ảnh hưởng đến ai.

Tưởng chừng cuộc sống vô vị cứ ngày ngày trôi qua theo quỹ đạo vốn có của nó, nhưng ngày mà cậu gặp hắn đã làm đảo lộn mọi thứ mà ngay từ đầu chính cậu đã định sẵn. ngày gặp được người ấy là một buổi sáng tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô cùng bất thường, và chết mất cậu lại ngủ quên.

Nhìn vào đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi phút, nếu chỉ lo cho bản thân thôi thì Khang vẫn có vô tư thời gian để chuẩn bị, nhưng cậu vẫn còn nhiệm vụ được giao phải làm. quần áo xộc xệch, mang cặp chạy vội, nhưng có lẽ ông trời không thương cho số phận cậu, hôm nay đến muộn mất rồi. đúng như những gì cậu dự đoán, trước mặt bây giờ là đám bắt nạt hung hăng dữ tợn đang tra tấn tinh thần cậu. hết cách rồi, bây giờ Văn Khang chỉ biết nhắm mắt chịu trận. nhưng không biết tại sao hôm nay cậu thấy nắm đấm của đám này đau hơn bình thường, đau đến mức nước mặt cậu không ngừng tuôn ra, ướt nhẹp cả hai bên má.

" Dừng lại. "

Có tiếng động vang lên phía sau, giờ phút này đã quá hỗn loạn, tim cậu vẫn còn bấn loạn vì sợ hãi. trong hoàn cảnh này chẳng thể làm gì ngoài ôm mặt bật khóc, Văn Khang cảm thấy mình yếu đuối, thật sự rất yếu đuối. nhưng cậu còn có thể phản kháng sao, chắc chắn không. giữa giây phút tưởng chừng gục ngã nhất, có một đôi bàn tay nắm lấy cậu, hiên ngang bước đi giữa rừng người.

Văn Khang thề rằng cả đời bản thân sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, cảm giác như người này đã dang tay cứu rỗi cậu ra khỏi địa ngục vậy. có thể đối với những người khác, việc được giúp đỡ khỏi bạo lực học đường là một điều hết sức bình thường. nhưng đối với người bị cô lập lâu năm như cậu thì đó là một sự thương cảm đặc biệt, có lẽ từ lâu đã không có ai quan tâm nên trong lòng Văn Khang liên tục dấy lên những cảm xúc khó tả.

Đi đến một khu vực khá vắng vẻ, hắn thả tay cậu xuống. có vẻ vì hôm nay có người chịu ra mặt bảo vệ nên Văn Khang vẫn cảm thấy lúng túng chưa thể hoàn hồn, người kia cất giọng trầm ấm nhẹ gọi cậu.

" Anh ơi, anh ổn chưa ạ. "

Hắn cất giọng làm vai Văn Khang khẽ run, chợt thức tỉnh. trong lúc bối rối chưa biết nói lời gì, hắn bỗng cười, một nụ cười làm tim cậu lỡ nhịp.

" Em là Lê Duy Lân, nhỏ hơn anh một tuổi, trông anh khóc cứ như con mèo ấy. "

Bị trêu giống như con mèo, cậu cảm thấy máu hơn thua trong lòng lại gợn sóng.

" Giống mèo bao giờ ? "

Cậu ta lại cười, rất biết cách làm Khang lúng túng mà.

" Còn cãi em được, sau này sẽ không còn ai bắt nạt anh nữa, cho nên đừng sợ hãi rụt rè, anh cứ là chính anh thôi."

Nghe xong câu nói đó, hốc mắt cậu lại đỏ hoe. thật lòng Văn Khang cảm thấy hắn nói rất đúng, rốt cuộc thời gian qua cậu đã cố gắng chống chọi như thế nào vậy. liệu khi không còn bị bắt nạt nữa cậu có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người không, có thể cùng bạn bè vui chơi, được tận hưởng cuộc sống học đường một cách trọn vẹn hay không. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, cậu ngước gương mặt thấm đầy phiền muộn lên nhìn hắn.

" Có lẽ như anh đã đánh mất mình từ lâu rồi. "

Không thể để người khác thấy dáng vẻ thất bại này của mình, cậu lau nước mắt. nở một nụ cười công nghiệp như mọi khi vẫn hay làm, hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm theo cậu. có vẻ như đang đợi cậu ổn định lại cảm xúc.

Không biết đã bao lâu, Khang cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. có một điều cậu vô cùng bất ngờ,
mặc dù đã lâu thế rồi nhưng Lân vẫn không hề rời đi. dường như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt Khang.

" Mỗi người mỗi khác, anh cũng có quyền được là chính mình, từ giờ cứ sống sao khiến anh hạnh phúc, đừng e dè bất kì điều gì, đời này chỉ sống được một lần thôi, không nên lãng phí. "

Sau khi nghe Lân nói những lời này, cậu dường như thức tỉnh. và kể từ lần gặp mặt đó, Văn Khang cứ như trở thành một con người khác, cậu thay đổi bản thân một cách tích cực. có vẻ cởi mở hơn, thân thiện hơn. thậm chí cũng không còn gầy gò ốm yếu như trước kia nữa.

Ban đầu Khang cũng rất thắc mắc, tại sao sau hôm đó bản thân lại sống yên ổn mà không còn bị đám bắt nạt dày vò từng ngày nữa. nhưng khi tìm hiểu kĩ về Lân thì cậu dường như hiểu ra mọi vấn đề còn khuất mắc, bố hắn làm hiệu trưởng. không những cậu được bình yên sau hôm đó, tất cả những người từng tham gia bắt nạt cậu đều bị xử lí kỷ luật nghiêm ngặt. đúng như Lân nói, bây giờ cậu được là chính mình rồi.

Sau tất cả, một trái tim tưởng chừng khô héo nay lại chớm nở. Nguyễn Văn Khang chính thức yêu thầm Lê Duy Lân kể từ cái hôm định mệnh ấy, nhưng cậu là ai chứ, bản thân chỉ là một người tầm thường thì làm sao đủ tư cách để bước vào cuộc đời của hắn đây. tình yêu cuồng nhiệt tới đâu cũng không thể thắng nổi sự tự ti đang tồn tại trong tâm trí, cậu chọn cách lui về sau mà âm thầm yêu.

Yêu đơn phương chỉ giản đơn là ngắm nhìn hắn chơi bóng rổ, ngắm nhìn hắn phát biểu trên bục giảng, ngắm nhìn hắn cười đùa với bạn bè. hay là những lúc chạy nhanh ra khỏi phòng học để được chung lối về. từng việc làm, từng cử chỉ đều được hành động một cách lặng lẽ, một cách âm thầm. có thể đối với những con người đang có tình yêu, bao nhiêu đấy chẳng có hề hấn gì. nhưng đối với những người biết rõ rằng câu chuyện sẽ không có kết quả lại khác, chỉ cần biết rằng người mình yêu hạnh phúc thì tự khắc bản thân cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Nhưng mọi thứ có vẻ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cậu và hắn học cùng cấp ba.



-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip