Lân Khang - Quá Lâu - vì anh muốn chúng mình là hơn

Một ngày mưa phùn, dưới tiết trời lạnh buốt, những hạt mưa nặng nề không ngừng giáng xuống làm mái tóc của nó ướt sũng. lang thang trên đoạn đường hoang vắng không có lối về, Duy Lân gục xuống bên vệ đường. nó đi lạc mất rồi, đã gần một ngày không không có gì vào bụng. Lân cảm giác như mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Thời điểm đó nó chỉ mới bảy tuổi, được mẹ dẫn theo trong một lần đi du lịch với bạn bè. trẻ con mà, làm sao ngăn được bản tính hiếu kì đang len lỏi trong lòng, nó tranh thủ lúc phụ huynh không chú tâm đến liền chạy nhanh ra khỏi đoàn. và kết cục là, nó không tìm thấy mẹ nữa.

Lân hoảng loạn lắm, nhưng giờ khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. nó đành lết cái thân mệt đi dạo bộ loanh quanh để tìm mẹ. nếu có ai hỏi tại sao lại không nhờ sự giúp đỡ từ người đi đường, thì đương nhiên rồi.

Đàn ông con trai mà phải nhờ người cứu trợ thì nhục nhã lắm...

Không thể để bản thân trở nên yếu đuối, Lân thà chết chứ không hé răng nửa lời. và cũng chính vì quyết định bồng bột đó mà đôi chân nó đã mỏi nhừ không thể bước tiếp, cổ họng nó khô khốc, còn bụng thì đói cồn cào như mười năm chưa ăn.

Trong giây phút bế tắc đó, nó tưởng chừng mình sẽ phải ăn rác để tiếp tục đi tìm, sẽ phải uống nước mưa để thôi cơn khát.

Một lúc lâu sau, nó buông xuôi. Lân nhắm đôi mắt lại, thầm nghĩ rằng ngày mai mẹ sẽ tìm thấy mình thôi. nhưng mà hiện thực tàn khốc quá, nó có tự thôi thúc bản thân say giấc đến đâu thì cũng không thể chìm vào giấc ngủ được. có lẽ sự sợ hãi và cảm giác lạnh lẽo bủa vây Lân quá mạnh mẽ, cơn tê dại từ da đầu báo hiệu cho nó biết cơ thể của mình sắp không thể chống chọi được nữa. cho đến bây giờ mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, nó bất lực bật khóc.

Khóc tức tưởi như một đứa trẻ vừa chào đời, khóc mãnh liệt như chưa bao giờ được khóc. cả cơ thể nó mệt lã như thể bị rút cạn chút sức lực yếu ớt cuối cùng vậy.

Nhìn về phía màn mưa trắng xoá trước mặt, Lân trông thấy một bóng người nhỏ nhắn đang tiến tới. tay người nọ mang theo ô, cứ thế đến gần rồi lại gần, cuối cùng đứng trước mặt nó.

"Bạn nhỏ sao lại ở đây một mình vậy ?" - Ánh mắt người đối diện mang tới cảm giác ấm áp tột cùng, lại pha chút lo lắng hướng về phía nó.

Nhưng cơ thể Lân đã không còn chống đỡ nổi, nó ngã gục hoàn toàn trước mặt người kia.

Trong cơ mê man, Lân cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang đỡ lấy mình. chật vật đưa đi đâu đó, chút sự tỉnh táo cuối cùng của nó đứt phựt.

Ngay bây giờ người nọ có bán Duy Lân sang campuchia thì nó cũng chẳng còn biết để phản kháng nữa...

-

Giật mình thức giấc, Lân cau mày trợn mắt nhìn lên trần nhà. một nơi xa lạ, nó không có ký ức nào về nơi này. rồi tia suy nghĩ xấu chợt loé lên trong đầu.

Chả lẽ nó bị bắt cóc rồi ?

Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Lân nghe được tiếng cửa phòng mở ra. không còn cách nào khác, nó vơ lấy hộp bánh gần đấy định quăng vào tên bắt cóc.

Và, bùm....

" aaaa mình xin lỗi bạn. " - chết mất, nó bia nhầm một bạn mèo nhỏ đáng yêu rồi...

Bên này Văn Khang cảm thấy vô cùng hỗn loạn, cậu chỉ mang đồ ăn sáng lên cho bạn theo lời mẹ dặn thôi mà lại bị nguyên hộp bánh văng vào đầu.

Duy Lân trông thấy bạn nhỏ ôm đầu đau ngồi bệt xuống sàn khẽ rên mà trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Lân nhảy xuống giường tiến lại gần người kia -" Bạn ơi" nó nhẹ nhàng xoa đầu bạn khẽ trấn an - " mình cứ tưởng là tên bắt cóc cho nên mới quăng đồ vào, thật lòng xin lỗi bạn nhé...".

Văn Khang sau một hồi được an ủi cũng dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bưng tô cháo mà mẹ nấu cho Lân đặt lên bàn.

" Bạn ăn đi, cái này là mẹ mình nấu đấy."

Duy Lân không còn dám sĩ diện nữa, nó đã đói bụng gần chết rồi.

" Mình cảm ơn nhiều."- nhận lấy tô cháo từ tay Khang, Lân nhẹ nhàng cảm ơn rồi hì hục ngấu nghiến.

Con mèo bông cười khờ nhìn cún béo chén sạch tô cháo trong một nốt nhạc, không nhịn được véo má nó một cái - " Bạn tên gì ấy nhờ ? ".

" Mình là Lê Duy Lân, năm nay bảy tuổi. " - nó nhanh nhảu đứng dậy giới thiệu.

Chợt nhận ra cậu em này nhỏ hơn mình một tuổi, Khang khẽ cười. bình thường Khang là một người vô cùng ít nói, đơn giản vì cậu không phải người cởi mở, thậm chí còn hơi sợ người. nhưng đối với người nhỏ hơn này lại khác, cậu liên tục hăng hái bắt chuyện, cười nhiều đến mức không thấy mặt trời. ước gì Lân cứ ở đây chơi với mình mãi thì hay biết mấy.

Khang xoa đầu Lân -" Anh là Nguyễn Văn Khang ", cố tình vò vẫm mái tóc rối - " lớn hơn em một tuổi. "

Lân trố mắt nhìn Khang, làm ra vẻ không tin. Nhưng nếu ai trong trường hợp của nó chắc cũng không ngờ được cậu lại lớn tuổi hơn, vì Khang thấp hơn Lân tới gần một cái đầu.

" Mặt mũi đó là thế nào, không tin anh à ? ".

Không phải Lân không tin cậu, chỉ là Khang quá nhỏ bé so với nó. ngạc nhiên một lúc rồi cũng thôi, nó lại cười vui vẻ với cậu, ngẩn mặt lên chạm tay vào mũi Khang.

" Thế anh Khang để em bảo vệ anh nhá." - mặt nó nghiêm lại như thể vừa làm một điều gì đó vô cùng trọng đại.

Khang chỉ cười trừ, lại xoa nhẹ đầu nó - " Nói xong rồi thì xuống nhà, người đòi bảo vệ anh cũng cần được về nhà với mẹ ".

-

Kể từ khoảnh khắc đó, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Lân vẫn không thể quên được bóng hình nhỏ nhắn ấy. chỉ là, nó chẳng thể làm gì ngoài âm thầm thương nhớ một cậu nhóc lớn hơn mình một tuổi.

Cứ tưởng đoạn ký ức ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi, cậu chàng mà nó thầm thương trong vô vọng rồi cũng sẽ biến tan theo thời gian trôi dần. nhưng điều may mắn đã xảy đến với Lân, nó và cậu cùng học chung một ngôi trường cấp ba do ba nó làm hiệu trưởng.

Ngỡ rằng nó đã có cơ hội tiến gần đến cậu. nhưng đời không như là mơ, dù Lân có chật vật tìm cách bao nhiêu lần vẫn không thể nào bước vào cuộc sống của người mình yêu.

Âm thầm quan sát từ xa, Lân thấy Khang thay đổi rất nhiều. không còn là cậu bé hay cười, cũng không còn cái má phúng phính đáng yêu nữa. thay vào đó cậu trở nên trầm lặng hơn, khó hiểu hơn. Lân không biết vì sao Khang lại thành ra như vậy, nó có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm ra lí do.

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Lân. có lẽ là ông trời đã nhìn thấy sự kiên trì của nó, đã mở cổng cho nó được chạy đến bảo vệ người mà nó yêu ngần ấy năm.

Vào cái lúc Lân nhìn thấy những ánh mắt thâm độc của đám người đó hướng vào Khang, nghe những lời nói ác ý giáng lên chàng trai nhỏ của nó. Lân dường như phát điên. nó chẳng còn biết phải làm gì ngoài tiến tới, gạt bỏ hết mọi ánh nhìn đang hướng đến mình. và rồi nắm lấy tay cậu, cứ thế bước đi giữa dòng người.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm trôi qua nó được chuyện lại với cậu. cứ tưởng là Khang sẽ nhận ra nó, nhưng hiện thực lại vả cho Lân một cú rõ đau. cậu chẳng nhớ nó là ai cả, Lân muốn nói cho Khang biết, muốn nói cho Khang nghe mình chính là cậu nhóc ngày ấy. nhưng dù có cố mở miệng như nào thì nó cũng không thể thốt ra được. tất cả cũng chỉ vì, Lân sợ rằng cậu sẽ không nhớ ra nó.

Phút giây ấy, nó tưởng chừng như thời gian ngưng đọng. không ai biết rằng Lân đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu, mong ngóng thời khắc này từng ngày. chỉ là nó không nói được gì ngoài mấy lời động viên. Lân thề là, khi nó nhìn thấy hốc mắt long lanh ánh nước của Khang, nó đã muốn tống cổ hết bọn vô kỷ luật dám làm tổn thương cậu kia ra khỏi trường.

Tối hôm đó, Lân thức trắng. nó không tài nào ngủ được, một phần là vì lo lắng cho người mà nó yêu, một phần là vì lần gặp lại mới đây. Lân đã có cách làm cho cuộc sống của Khang được yên bình, không phải cam chịu đau khổ nữa. nhưng còn tình cảm của nó thì phải làm sao đây, liệu có nên dõng dạc bước vào cuộc sống của Khang hay không, hay chỉ là quan tâm lặng lẽ như cách nó vẫn luôn làm.

Và rồi nó quyết định, gạt chuyện đó qua một bên. bây giờ nó chỉ mong cậu được học hành bình ổn, yên tâm mà giao lưu với bạn bè. chỉ cần thấy cậu như vậy thôi là Lân đã vui lắm rồi.

Nhưng có vẻ như, con mèo mà nó thương không ưa gì nó thì phải...

Mỗi lần Lân lấy hết can đảm bắt chuyện với Khang thì cậu lại trốn tránh, lại lờ đi. nó không biết mình đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với nó như vậy. chính vì điều đó, nên nó càng rút ngắn khoảng cách của mình với cậu lại. cho rằng nếu Khang đã không thích thì nó sẽ không tiếp cận nữa.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, Khang của nó tốt nghiệp cấp hai mất rồi...

Phải xa cậu tận một năm khiến Lân nhớ không chịu được, mặc dù đã từng học chung trường nhưng số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. nó chỉ biết ngắm nhìn Khang từ xa thôi mà.

Và rồi một năm dài đằng đẳng cũng trôi qua, cuối cùng Lân cũng đợi được khoảnh khắc lại hít thở chung bầu không khí với cậu.

Nhưng Lân tìm được một điểm khác biệt rất lớn, Khang của nó bây giờ khác xưa rất nhiều. cậu không còn gầy nhom, cũng không còn dáng vẻ ủ rũ. chỉ cần được nhìn thấy cậu cười híp mắt vui vẻ cũng đủ để tâm trạng nó tươi tắn cả một ngày.

Nhưng chưa có hết, hiện giờ nó đang có một mối bận tâm vô cùng đáng gờm, Hồ Đông Quan. anh ta như một cái đuôi suốt ngày bám theo Khang của nó, chỉ cần nhìn mặt thôi là Lân biết người này không đáng tin cậy chút nào rồi.

Càng ngày hành vi của tên này càng quá mức chịu đựng của Lân, nó không thể ngồi im được nữa. đã đến lúc phải trổ tài dành lấy người mà nó thương nhiều năm qua rồi.




-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip