16. Lúng túng

Dạo gần đây Quỳnh Anh trở lên bận rộn thêm một bậc. Từ việc học tới việc đi làm đã tốn kha khá thời gian của nhỏ, nay lại đến việc câu lạc bộ ở trường. Quỳnh Anh đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ truyền thông tại trường.

Dù là thành viên mới nhưng thú thật khối lượng deadline cũng khiến Quỳnh Anh trở nên ngán ngẩm.

 Nhất là khi còn chưa đầy mười ngày nữa trường có hoạt động chào tân sinh viên khóa 74.

Chiếc máy tính xách tay màu bạc trên bàn vẫn còn hoạt động, ánh sáng phát ra từ màn hình khiến Quỳnh Anh cảm thấy thật nhức mắt. 

Ngồi thu lu trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, cạnh đó là chiếc đèn ngủ đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trên tay là cốc cà phê sữa vẫn còn nóng đến phỏng tay, trước mặt là một chồng giấy A4 cao hơn 10 cm.

Quỳnh Anh đã không thể đếm chính xác đây là lần thứ mấy mà bản thân phải chỉnh sửa cái bản báo cáo này rồi.

Một ngụm cà phê trôi xuống cổ họng, Quỳnh Anh nhíu mày, có vẻ như nhỏ đã bỏ quá nhiều sữa nên nó có vị ngọt gắt nếu không muốn nói thẳng ra là khó uống.

Bất đắc dĩ phải dời chỗ ngồi, Quỳnh Anh xỏ đôi dép đi trong nhà màu hồng dưới đất, chầm chậm đi tới nhà bếp.

Đóng cửa phòng ngủ lại Quỳnh Anh có chút choáng váng khi vừa ra khỏi phòng điều hòa, cho dù đã là nửa đêm đi chăng nữa thì thời tiết Hà Nội vẫn khá là oi nóng. 

Mở tủ lạnh, thêm vài viên đá. Sau khi cảm thấy vừa vặn Quỳnh Anh mới quay trở lại phòng ngủ tiếp tục công việc còn dang dở.

Con sâu ngủ Phương Khánh trên giường bị đánh thức bởi tiếng dép ma xát với nền nhà. Thoáng nhăn mày, trở mình qua lại rồi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. 

Dụi mắt, Phương Khánh với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Đã hơn một giờ sáng, vậy có nghĩa là nhỏ Quỳnh Anh đã ngồi ở đó hơn ba tiếng đồng hồ liên tiếp.

"Ngủ thôi, mày cắm đầu cắm cổ làm mãi thế?"

Phương Khánh làu bàu, vén chăn bước lại gần: "Mai mày còn học ca sáng đấy."

"Tao biết.", Quỳnh Anh buông cốc cà phê trong tay xuống thong thả gõ bàn phím, tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra với tần suất cao

"Tao còn một trang nữa là xong rồi, nhất định sẽ xong trước hai giờ."

"Này", Phương Khánh ngồi xuống bên cạnh. Lúc này nhỏ cũng đã tỉnh ngủ không ít, đưa tay vòng qua eo Quỳnh Anh như một thói quen, đầu tựa vào vai gầy: "Hay tao thấy sau mày rút khỏi mấy câu lạc bộ đi, khiếp deadline còn nhiều hơn deadline trên giảng đường mà mày cũng có phải là rảnh rỗi đến cái mức không có việc gì làm đâu?"

"Nhưng mà muốn vào để trải nghiệm sau có cái viết vào CV cho đỡ trống ấy mà."

Phương Khánh nhíu mày: "Để làm cái gì đâu, cùng lắm CV cũng chỉ thêm được có một dòng thôi chứ mấy.."

"Thế nói như ý của mày. Tao nghỉ câu lạc bộ thì sau phải làm gì để viết vào CV đây?"

"Kỳ sau tao với mày nghiên cứu khoa học đi.", Phương Khánh đứng dậy tiến đến gần cửa ban công, đưa tay kéo rèm. Không nhanh không chậm nói tiếp: "Cùng lắm sau mày vào công ty nhà tao, tao tuyển thẳng miễn CV được chưa? Yên tâm đi ngủ chưa người đẹp?"

Quỳnh Anh nghe xong có chút cứng nhắc. Đại tiểu thư bắt đầu ra chiêu, Quỳnh Anh liền cảm thấy choáng váng: "Gì...chứ công ty gia đình à?"

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, được chưa?"

Đại tiểu thư nói xong không phát biểu thêm câu nào nữa. Nhắm chuẩn xác cả người phi như tên bắn lên giường. xoay hai vòng quấn chăn thật chặt. Khoảng chừng hai phút sau đó tiếng thở phát ra đều đều. Quỳnh Anh biết đại tiểu thư lại ngủ rồi. Hệt như nãy vừa mộng du vậy.

Quỳnh Anh nhún vai tắt máy tính và các công tắc đèn ngủ cũng lên giường không lâu sau đó. Liền chìm vào giấc ngủ say sau cả ngày mệt nhoài.

Hậu quả của việc cố quá thành quá cố là Quỳnh Anh đi học muộn. Đến tiết ba, tức nghĩa là đến nửa buổi Quỳnh Anh mới có mặt tại giảng đường. 

Thần sắc trên người nhìn tàn tạ đến không thốt lên lời, Quỳnh Anh thậm chí còn chẳng buồn sửa soạn. Chỉ vơ bừa vài thứ cần thiết rồi tới lớp.

Vừa vào chỗ chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên bần bật. Lại đang trong lớp nên đành cắn răng tắt âm vì sợ làm phiền tới mọi người xung quanh.

Là tin nhắn giục deadline, Quỳnh Anh đã quá nhàm chán với nó rồi. Tẻ nhạt và nhàm chán đến cùng cực, Quỳnh Anh bất lực tự dưng đang yên đang lành đú đởn vào câu lạc bộ cho năng động khỏe khoắn con người. Năng động thì có chứ tiều tụy thì thừa.

Thế mà đứa nào bảo đại học mà không vào câu lạc bộ thì thanh xuân vẫn chưa rực rỡ cho lắm đâu.

Rực cái con khỉ !

Máy bán nước tự động được đặt ngay tại sảnh chờ thang máy của mỗi tầng. Quỳnh Anh mệt mỏi sau khi kết thúc tiết học lê lết tấm thân ra sảnh chờ.

Nhìn thang máy trong giờ cao điểm dòng người đổ xô chen chúc cũng phát ngợp. Mà kể có đi bộ đi chăng nữa thì với cái thể trạng của nhỏ hiện tại chỉ hận tại sao nhà trường không xây cái cầu trượt thay vì thang bộ cho nhanh. (???)

Nhìn dòng người nô nức kéo nhau đi ăn trưa, Quỳnh Anh đứng tựa lưng vào máy bán nước tự động nhìn vào số tiền ít ỏi trong ví rồi lại ngó qua cái bụng xẹp lép của mình. Sáng đi vội chưa kịp ăn, trưa học xong phải ở lại họp, vì quá đói nên ra mua chai nước uống cầm hơi mà thế quái nào trong ví không có một tờ mười nghìn Việt Nam đồng nào hết.

Quỳnh Anh tặc lưỡi, đen thôi đỏ thì vẫn thế.

"Này, còn mấy phút nữa họp sao cậu còn đứng đây?"

"À, tớ định tới đây.", Quỳnh Anh đứng bật dậy, bỗng dưng gặp người trong câu lạc bộ trong cái tình trạng thê thảm này khiến nhỏ có chút chột dạ.

Minh Triết với vẻ ngoài chuẩn thư sinh, trên người mang lại cảm giác nho nhã đầy tri thức hứa hẹn là hình mẫu của mọi bậc phụ huynh. Mái tóc không quá chăm chút kỹ lưỡng, chỉ tùy hứng chải theo nếp, dáng người mảnh khảnh làn da trắng trẻo. Quỳnh Anh để ý cậu bạn này lần nào tới trường cũng đều là bộ dạng bảnh tỏn, đại khái là sơ mi quần âu. 

Chiếc kính cận gọng đen trên mặt cậu ta cũng rất biết cách phối hợp, từ trên xuống dưới trên người cậu ta đều rất chỉnh tề.

Minh Triết bước tới phía sau, khom người xuống nhét tiền vào máy, không lâu sau đó quay trở lại trên tay là hai chai nước giải khát có ga.

"Vì không biết cậu thích uống gì nên tôi lấy đại. Cậu nhận đi, đừng chê nhé."

Cũng đúng lúc không có tiền lẻ trong người, Quỳnh Anh bấm bụng cứ nhận đại đi rồi sẽ tìm cách chuyển khoản lại. Dù sao cả hai cũng chưa quá thân thiết đến mức nhận đồ của nhau như vậy.

"À, cảm ơn. Lát nữa về cậu có thể nhắn tôi số tài khoản tôi sẽ trả lại tiền nước cho cậu, cậu có thể tìm thấy tài khoản facebook của tôi trong nhóm chat..."

"Thôi khỏi đi, tôi mời cậu. Cũng muốn bắt chuyện với cậu từ trước rồi."

Quỳnh Anh tỏ vẻ khó hiểu: "Chuyện gì thế?"

"Tôi biết cậu..trước đây cậu học trường N phải không?"

"Đúng rồi, sao cậu biết?"

Minh Triết bật cười, một tay ấn thang máy tay còn lại đẩy gọng kính: "Tôi học trường H, trước đây hồi cấp ba cậu đã rất nổi rồi, có lần mấy trường qua học đội tuyển trao đổi, tôi đã thấy cậu. Ngày xưa cậu là ác mộng của đội tuyển hóa trường tôi đó. Mấy thầy cô lúc nào cũng muốn đào tạo học sinh sao cho ngang tầm với cậu, đến cái mức phụ huynh của mấy đứa trong đội tuyển còn biết đến tên cậu."

"Xùy.."

Quỳnh Anh xua tay: "Biết tôi có gì mà khó, chắc do mẹ tôi làm giáo viên nên nhiều người biết cũng là chuyện thường tình.."

Phòng họp của câu lạc bộ truyền thông được ưu ái dành hẳn một phòng riêng có đầy đủ các thiết bị phục vụ. Nói trắng ra câu lạc bộ tuyên truyền các hoạt động của trường nên được ban giám hiệu ưu ái, thậm chí là "rót vốn" vào cũng không có gì là lạ, cho dù trên danh nghĩa là của hội sinh viên trường thành lập.

Một dãy bàn tròn đặt trong phòng kín,  bên ngoài dù có mưa nắng thì hiệu quả cách âm cũng vô cùng tốt.

Hoạt động chào tân sinh viên được diễn ra trong vòng 1 tuần. Trong đó đêm đặc sắc nhất là đêm gala sẽ được diễn ra vào tối thứ bảy của tuần cuối cùng tháng mười. Ngoài các hoạt động, phong trào thúc đẩy thì cũng có rất nhiều hoạt động giải trí ngoài lề.

Tổng kết lại phiên họp thì đã quá giờ ăn trưa, đến đầu giờ chiều mới kết thúc. Minh Triết có ngỏ lời muốn mời Quỳnh Anh bữa trưa.

Quỳnh Anh vốn dĩ không phải kiểu người mới một hai gặp mặt đã thân thiết, ai nói nhỏ cứng nhắc cũng mặc kệ, chứ nhận lời xong đến nơi nói chuyện khách sáo là không hợp gu nhỏ rồi.

"Gần đây thôi, đừng từ chối tôi nhanh thế chứ?". Minh Triết cười khổ, vốn nghe danh cô nàng đã lâu, từ hồi cấp ba Quỳnh Anh đã là nhân vật thuộc dạng có tầm ảnh hưởng rồi. Nghe đồn là khá khó gần, xem ra quả thực lời đồn cũng có phần chính xác.

"À...tớ bận..có gì.."

"Quỳnh Anh !"

Tiếng gọi cắt ngang lời từ chối xã giao mang đầy tính khuôn mẫu.

Việt Hoàng đứng cách đó không xa đang nhìn về phía này, ngay cạnh còn khá nhiều người.

Từng bước một ngày một gần. Quỳnh Anh mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn, lại có chút chột dạ, tông giọng mà Việt Hoàng dùng để gọi tên cô là gằn từng chữ một hệt như đang bực tức điều gì đó. Từng bước chân của Việt Hoàng như tạo thêm một tầng áp lực vô hình đè nén.

Quỳnh Anh hệt như chú rùa đang trong trạng thái rụt cổ. Minh Triết đứng ngây ngốc nhìn Việt Hoàng rồi lại quay qua Quỳnh Anh như thể đang muốn hỏi có chuyện gì sảy ra vậy.

Việt Hoàng nhìn chằm chằm vào Minh Triết với cái nhìn không mấy thiện cảm, như muốn xoáy sâu và cố gắng đọc được nội tâm của người đối diện.

Quỳnh Anh rơi vào trạng thái bối rối, lúng túng mở lời định nói gì đó qua loa để lấy cớ từ chối Minh Triết. Nhưng đáng tiếc Việt Hoàng đã không cho nhỏ có cơ hội đó.

"Em không nghe máy của anh là đang bận đi ăn trưa với cậu ta à Quỳnh Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip