Đoản/Sabito-Makomo [1]

"Nếu mình chết, linh hồn mình sẽ quay về ngọn núi sương mù với thầy Urokodaki"
(Những chú cáo nhỏ của thầy Urokodaki)
...
Cũng giống như mọi đứa trẻ khác được Urokodaki thu dưỡng, linh hồn của Makomo sau khi chết đã trở về trú ngụ tại ngọn núi sương mù đó cùng các đồng môn đã mất.

Trước Makomo có rất nhiều đồng môn đã ở đây, và sau Makomo, cũng thêm rất nhiều đồng môn khác lại đến.

Makomo nghe từng câu chuyện của mỗi đồng môn, tuy mỗi người chết một kiểu khác nhau nhưng sự thật là tất cả bọn họ đều đã thất bại trước con quỷ đó, ngay cả người được xem là mạnh nhất trong số họ, Sabito.

Sau khi Tanjirou đánh bại con quỷ biến dạng nhiều tay đó, nguyên nhân tồn tại của mọi linh hồn đồng môn của Makomo ở đây, mọi người đều cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm. Như nguyện vọng của Tanjirou, cuối cùng họ đã có thể thanh thản ở ngọn núi này bầu bạn cùng với ân sư của họ cho đến ngày siêu thoát.

Riêng Makomo vẫn ôm trong lòng một khúc mắc nhỏ. Có lần, Makomo đem khúc mắc này ra hỏi Sabito.
- Sabito nè, nếu lúc ấy cả hai chúng ta cùng đối đầu với con quỷ đó. Anh nghĩ chúng ta có giết được nó không?
- Anh không chắc, Makomo. Em cũng biết rồi đó. Anh đã không thể chém đứt đầu nó, và em thì lại càng không đủ sức để chém nó.

Makomo thả rơi những bông hoa, chẳng buồn đan chúng lại thành vòng hoa đội đầu như mọi khi nữa, hạ mi mắt có chút thất vọng.
- Vậy là... chúng ta vẫn sẽ thua sao?
- Cũng không hẳn, chẳng phải chúng ta đã huấn luyện thành công cho Tanjirou và cậu ấy đã thành công đánh bại con quỷ đó sao? Anh nghĩ cùng nhau chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt, và khác biệt đó có thể dẫn đến thắng lợi.
- Em thích làm mọi thứ cùng với anh Sabito lắm.
- Anh cũng vậy - Sabito cười

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến một ngày cả thầy Urokodaki không còn nữa, linh hồn các đồng môn cũng lần lượt siêu thoát, chỉ còn Makomo trước sau vẫn bên cạnh Sabito.
- Mọi người đều đi cả rồi, sao em vẫn còn ở đây. Nơi này còn gì để lưu luyến nữa đâu?
- Uhm, nơi này còn anh, Sabito.

Sabito đưa tay xoa đầu Makomo, nhẹ nhàng nói.
- Tuy chúng ta có thể cùng nhau ở mãi nơi này cho đến khi hồn thức hoàn toàn tan biến, nhưng em nên được trải nghiệm một cuộc sống tốt hơn thế này.
- Nhưng mà, lỡ như chúng ta không thể gặp lại thì sao?
- Sợi dây tình cảm của chúng ta chưa đứt thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cả thầy Urokodaki và những đồng môn khác nữa. Em không muốn gặp lại họ sao?
- Tất nhiên là em muốn chứ.

Makomo mỉm cười. Đúng rồi nhỉ, nơi này nếu không có thầy và các đồng môn thì đâu còn là nhà của họ nữa. Nếu có cơ hội để gặp lại nhau, tại sao không thử. Can đảm tiến lên phía trước mới xứng đáng là học trò của thầy Urokodaki.

Sabito cũng cười, tháo chiếc mặt nạ cáo xuống đặt lên tay Makomo bổ sung thêm
- Đừng lo, anh sẽ tìm được em. Phần còn lại, nhờ em nhé.

Makomo cầm lấy mặt nạ, rồi cũng tháo chiếc mặt nạ cáo vẽ hoa trên đầu xuống trao lại cho Sabito.
- Vâng. (Em sẽ đợi anh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip