Lan man/Tomioka Giyuu

Đi đến trận chiến cuối cùng mới ngồi viết về Giyuu, mặc dù anh này là lý do bắt đầu đến hiện tại mỗi tuần đều hóng chap mới.

Lúc đọc đến đoạn Giyuu và Tan chạm mặt Muzan

Anh xuất hiện rất ngầu và rất đẹp trai, càng về sau mặt càng lalu và ít nói. Nghe đồn ai cũng ghét đến chó gặp cũng táp là hiểu bị thế giới tẩy chay đến thế nào. Kì lạ thật, khuôn mặt tài năng đều ở tầm hot boy nhưng sao lại thế? À thì tại vì EQ thấp nên gây ức chế cho những người xung quanh. Chưa hết, còn cái kiểu tự kỉ không muốn chơi với ai nữa. Hỏi sao không bị ghét. =.=

Nhắc đến Giyuu lại không thể không nhắc đến Sabito, nếu Sabito là cuộc đời kinh điển của thiên tài (yểu mệnh) thì Giyuu chính là thành tựu của sự nỗ lực không ngừng. Nếu Sabito có một khởi đầu dễ dàng và đáng ngưỡng mộ thì Giyuu chính là quá trình từng bước từng bước tiến lên đỉnh cao. Mong là anh đừng ngủm sau khi đi được một con đường dài như vậy, không thì tiếc lắm.

Giyuu luôn day dứt mãi vì cái chết của Sabito, cảm thấy mình chết thì xứng đáng hơn vì mình không tài giỏi bằng Sabito, vì cứu người kém cỏi như mình mà cậu ấy phải chết. Sau bị Tan tát cho một phát mới tỉnh ngộ (Tan có skill kinh điển của nhân vật chính: tẩy não)

Đó là anh nghĩ vậy, nhưng trong mắt người khác thì cái danh hiệu Thuỷ trụ với thức Thuỷ tức thứ 11 đủ để khẳng định tài năng kiếm thuật của anh. Thiên tài có lúc không cần phải vụt sáng như sao băng giống Sabito, mà chỉ cần kiên nhẫn lâu dài, toàn tâm toàn ý hoàn thành một việc. Đó cũng là một loại tài năng rồi.

Không biết sao thấy cái thức Lặng hợp với tính tự kỉ của anh ghê, có khi nào sáng tạo ra trong lúc ngồi tự kỉ không tè?

Quay lại EQ của Giyuu, chắc không phải thấp bẩm sinh, mà bắt nguồn từ suy nghĩ mình không xứng đáng, không xứng đáng sống, không xứng đáng làm trụ cột, không xứng đáng có bạn bè, không xứng đáng cho nên cũng không dám bày tỏ cảm xúc nữa, lâu dần thành thói quen không biết nên phản ứng thế nào.

Hy vọng nếu anh còn sống sau trận đại chiến cuối cùng thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn, tìm được ý nghĩa cuộc sống mới, vui vẻ qua ngày. Còn nếu không thì đoàn tụ với mọi người ở thế giới bên kia, cái này thì chắc sẽ không còn day dứt vì mình còn sống nữa, chết ráo cả rồi còn đâu =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip