chín
hôm sau, hiện tuấn có tiết buổi sáng. sau buổi học có phần mệt mỏi, cậu định bụng về kí túc xá nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của chí huân
cậu không ngờ nơi mà chí huân dẫn mình đến lại là một quán cà phê boardgame ấm cúng nằm trong một con hẻm nhỏ. bên trong quán không quá đông đúc, có vài nhóm bạn đang ngồi chơi cờ hoặc uno, không khí thoải mái đến mức khiến hiện tuấn cũng cảm thấy thư giãn hơn.
"anh từng chơi mấy trò này chưa?" chí huân vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa chống cằm hỏi.
"cũng có rồi, nhưng lâu lắm rồi á."
"vậy thì để em chọn trò dễ dễ cho anh."
chí huân lướt qua một loạt các hộp boardgame rồi bất chợt chọn lấy một bộ jenga. cậu hào hứng xếp từng thanh gỗ thành một tòa tháp nhỏ trên bàn, mắt sáng rỡ như trẻ con chuẩn bị chơi đồ chơi mới.
"cẩn thận nha, ai làm đổ thì thua đó!"
hiện tuấn lắc đầu cười, cũng không quá căng thẳng mà nhẹ nhàng rút một thanh gỗ ra, đặt lên đỉnh tháp. chí huân nhìn động tác của cậu, khẽ bĩu môi.
"trông anh làm cẩn thận ghê, không có tí run tay nào luôn"
"tại anh có kinh nghiệm rồi mà."
"được lắm, xem em đây!"
chí huân mạnh dạn rút một thanh ở gần giữa, khiến tòa tháp hơi lung lay. hiện tuấn nhướn mày nhìn, tay bất giác giơ lên như muốn đỡ nếu nó sụp xuống, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. chí huân đắc ý cười tươi
trò chơi tiếp tục một cách đầy hào hứng, nhưng đến một lượt nào đó, chí huân hơi bất cẩn khiến tháp gỗ nghiêng hẳn sang một bên. hiện tuấn còn chưa kịp nhắc thì
rầm
cả tòa tháp đổ sập xuống bàn, những thanh gỗ rơi tán loạn. chí huân chớp mắt nhìn hiện tuấn rồi bật cười.
"ôi trời, vậy là em thua rồi sao?"
"chứ gì nữa, hồi nãy ai bảo tự tin dữ lắm?"
chí huân vờ ôm đầu, làm bộ đau khổ. "vậy anh muốn phạt em gì đây, nỡ lòng nào không?"
hiện tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi chống cằm, nở một nụ cười tinh nghịch. "ừm... để anh suy nghĩ đã."
chí huân nhìn thấy nụ cười đó, tự dưng có một dự cảm không lành.
hiện tuấn ngẫm nghĩ một chút, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giả vờ đắn đo. chí huân nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút căng thẳng.
"đừng là gì khó quá nha, em nhường anh thắng chứ bộ."
"ai mà tin được." hiện tuấn cười nhẹ, rồi ra vẻ nghiêm túc. "phạt em... kể một bí mật đi."
"bí mật á?" chí huân nhướn mày, có vẻ không ngờ đến hình phạt này.
"ừ, một bí mật mà em chưa từng nói với ai."
chí huân chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ. một lát sau, cậu nhếch môi cười đầy tinh quái.
"được thôi, bí mật của em là—" cậu ngừng lại một chút, như muốn tạo kịch tính, rồi nghiêng người về phía hiện tuấn, hạ giọng xuống gần như thì thầm. "—hồi nhỏ em thích anh lắm đó nha."
hiện tuấn thoáng sững lại.
"...hả?"
chí huân cười lớn trước biểu cảm bối rối của cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"anh không thấy kỳ lạ sao? ngày xưa em cứ bám theo anh suốt, lúc nào cũng tìm anh, còn đòi anh dắt đi chơi, mua kẹo cho anh nữa. giờ nghĩ lại, chắc hồi đó em thích anh ghê lắm."
hiện tuấn bất giác nuốt khan, cảm thấy không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ. tuy chí huân nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt cậu ta lại sáng rực lên một cách khó tả.
"...chuyện hồi nhỏ mà, ai chả có lúc như thế." hiện tuấn cười gượng, cố gắng lảng đi sự bối rối trong lòng.
"ờ ha, chỉ là hồi nhỏ thôi mà." chí huân gật gù, nhưng nụ cười của cậu lại có vẻ không đơn thuần như vậy.
bầu không khí có chút mập mờ, nhưng hiện tuấn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì chí huân đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
"anh muốn chơi ván nữa không? hay đổi sang trò khác?"
hiện tuấn nhìn tòa tháp jenga đã đổ sập trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của chí huân. cậu khẽ thở ra một hơi, quyết định không nghĩ nhiều nữa.
"thôi đổi trò khác đi, anh không muốn thắng thêm lần nữa đâu"
"ê ê, câu đó là coi thường em đó nha!"
chí huân bĩu môi phản đối, nhưng vẫn vui vẻ dọn dẹp lại bàn, chuẩn bị một trò mới. bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu lên kính, tạo thành một không gian ấm áp giữa quán cà phê nhỏ. và giữa cái không khí ấy, có một thứ gì đó rất khẽ khàng đang dần thay đổi
tới gần chiều tối, hiện tuấn sau một lẻ một trò chơi của chí huân bày ra thì đã thấy đến lúc phải đi về rồi.
"về thôi, mình đã chơi trò chơi được mấy tiếng luôn rồi đó?"
"được thôi"
tối đó, hiện tuấn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, ngồi lên giường cầm điện thoại lướt vài tin nhắn. cậu cảm thấy hôm nay trôi qua hơi nhanh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là một ngày thú vị
bên phía đối diện, hàn vương hạo đang đọc sách, tự u thì vừa ăn snack vừa nghịch điện thoại. thấy hiện tuấn cứ bấm bấm gì đó rồi cười nhẹ, tự u liền nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.
"ê, có gì vui kể nghe coi?"
hàn vương hạo cũng ngẩng đầu lên, chờ đợi. hiện tuấn suy nghĩ một lúc rồi đặt điện thoại xuống, dựa vào tường, giọng có chút thư giãn.
"nay em đi cà phê với chí huân."
"ồ..." tự u kéo dài giọng, ánh mắt như sáng lên. "hai người hẹn hò à?"
"cái gì mà hẹn hò chứ? tự nhiên em rảnh rỗi, huân rủ đi chơi thôi"
hàn vương hạo lật trang sách, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "vậy hai người làm gì?"
"cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là chơi board game một chút." hiện tuấn vừa nói vừa nhớ lại, bất giác bật cười. "chí huân thua nên bị phạt, em bắt kể một bí mật"
"bí mật gì?" tự u nhanh chóng hóng chuyện.
hiện tuấn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn kể: "huân nói hồi nhỏ rất thích bám theo em, chắc lúc đó thích em ghê lắm."
tự u há hốc miệng, còn hàn vương hạo thì hơi nheo mắt.
"nghe quen quen ha..." tự u lẩm bẩm. "ê, mà khoan, có phải chí huân là thằng nhóc mà là bạn của tài học đó chứ?"
hàn vương hạo gật nhẹ, chậm rãi nói: "chuẩn rồi, người nổi tiếng ít nói, học giỏi, nhưng lại đặc biệt đối xử tốt với một người nào đó"
hiện tuấn chớp mắt. "anh nói vậy là sao?"
"nghĩ đi, nó học vượt cấp, năm nhất nhưng đã học chung với tụi năm hai, năm ba. người như vậy mà rảnh để đi chơi với em, còn mua đồ ăn, cho kẹo, lại kể bí mật nữa"
tự u cười gian: "ừ ha, vương hạo nói đúng á. sao tự nhiên tui thấy chuyện này có gì đó thú vị ghê!"
hiện tuấn ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. cậu không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là gặp lại một người bạn cũ và dành thời gian cùng nhau thôi mà... đúng không nhỉ?
hàn vương hạo nhìn hiện tuấn một lúc, sau đó lắc đầu cười nhẹ.
"thôi, ngủ sớm đi. có vẻ như em vẫn chưa nhận ra đâu"
hiện tuấn: "...?"
__________
fykersnow_
ᯓᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip