O
Cửa quán khẽ khép lại sau lưng anh.
Tiếng chuông gió leng keng như lời tiễn đưa cuối cùng.
Faker đứng trước hiên quán, nắng vẫn nhẹ nhàng như mọi buổi chiều ở Busan, nhưng đôi mắt anh đã không nhìn thấy gì ngoài màn sương mờ mịt. Anh cứ đứng đó, như thể còn chờ ai đó bước ra, gọi anh lại, níu tay áo anh.
Không ai cả.
Đám học sinh đi ngang qua nhận ra anh. Một đứa trong số đó khẽ thì thầm:
"Hình như là Faker kìa..."
"Không phải đâu, người đó đang khóc mà..."
Đúng vậy. Anh đang khóc.
Lần đầu tiên sau hàng ngàn trận đấu thắng bại, lần đầu tiên kể từ khi trở thành huyền thoại — anh để nước mắt rơi vì một người không còn thuộc về mình nữa.
"Anh đến trễ rồi... phải không?"
Bên trong quán.
Deft vẫn đứng sau quầy. Cốc cà phê trong tay đã nguội từ lâu. Tay cậu vẫn nắm chặt đến mức run nhẹ, các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu không dám nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu biết anh đang đứng đó.Cậu biết anh đang khóc.
Và cậu biết... nếu mình bước ra, chỉ cần một bước thôi... là cậu sẽ ôm lấy anh, và tha thứ tất cả.
Nhưng không.
"Nếu anh thật sự yêu em, thì đã đến sớm hơn.
Mà nếu không... thì đừng để em hy vọng lần thứ hai."
Deft hít một hơi sâu, tự nhủ lòng rằng mình đã đủ mạnh mẽ để giữ im lặng. Nhưng khoé mắt em vẫn đỏ hoe, khi nhìn về phía chỗ ngồi gần cửa sổ — nơi ngày xưa em từng lén đặt tấm ảnh nhỏ hai người chụp chung.
"Tạm biệt, Sanghyeok.
Em từng yêu anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip