Chương 13

"A, xong rồi, nhiều cuộc gọi nhỡ quá đi." Dư Lan nghe Lan Ngọc nói xong, liền tắt điện thoại đi ngủ, kết quả sáng sớm mở điện thoại ra, trực tiếp bị những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trực tiếp nghẽn đến nổ, bộ dáng của Dư Lan như sắp khóc, "Chị Lan Ngọc, toàn bộ đều là cuộc gọi của chị Tương, hơn một trăm cuộc, làm sao đây, chị ấy có thể giận dữ quá mà trực tiếp đuổi em luôn không?"

Lan Ngọc đắp mặt nạ xong tặng cho Dư Lan một ngón cái.

Dư Lan thê thảm gọi điện thoại cho Vệ Tương Hồng, còn chưa kịp mở miệng, lửa giận rít gào của đối phương cách loa điện thoại truyền tới, Dư Lan đành phải để điện thoại tránh xa lỗ tai, đồng thời ấn mở loa ngoài.

"Đừng nói là điện thoại của hai người đều hết pin cùng lúc, cái cớ này tôi nghe quen rồi. Có biết cả đêm tôi gọi bao nhiêu cuộc không, chị Lan Ngọc của cô lên top 1 hot search, top 1 đó! Biết top 1 là cái gì không, không tốn một xu nào, trực tiếp dính cùng một chỗ với ảnh hậu quốc tế lên hot search, còn cả..."

Đại khái là đối phương mắng mệt, hoặc là không tìm được từ nào để mắng tiếp, một lát sau quay lại thái độ bình thường, "Weibo của em ấy hiện tại đã bị fan của Nguyễn ảnh hậu tràn vào tấn công, em tốt nhất nên khuyên chị Lan Ngọc của em hai ngày này thành thật ở trong đoàn phim đừng ra ngoài, bằng không bị fan hắc nước bẩn, ném trứng lên người, còn có, ngàn vạn lần đừng trả lời Weibo, chờ chị đến đó!"

Trong quá trình này, Lan Ngọc đã khởi động máy, đợi đến khi thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dừng lại, mới đăng nhập Weibo, trên Weibo cũng bị đủ các loại tin nhắn riêng tư, tag tên đến bùng nổ, chờ đến khi cô tháo mặt nạ ra, mới đại khái nhìn lướt qua, Weibo của cô cũng chỉ có ba bài đăng, trong đó bài đăng thứ hai bình luận hơn cả vạn, cô mở ra liền thấy đủ loại chửi rủa.

—— Trời ơi trời ơi, Changiuoi nhà tôi có phải rất đẹp không: Tiện nhân, cút khỏi giới giải trí, bằng không gặp một lần đánh một lần.

—— Trong lòng chỉ có Hường Chang: Ninh trà xanh.

—— Thanh thiếu niên: Cmn, cô là người mới trâu bò nhất mà tôi từng thấy.

—— Mèo ngắm phong cảnh: Tôi chú ý cô một thời gian, từ khi ra mắt đến nay không có tác phẩm gì, cũng không quảng cáo, chỉ dựa vào đủ loại cọ nhiệt, bây giờ còn trêu chọc Chang của chúng tôi, cô gái này, cô đang tìm đường chết.

......

Dư Lan xem từng cái một, đọc mỗi cái đều vô cùng lo lắng, hận không thể trực tiếp ra tay xé rách đám fan không có tố chất kia, "chị Ngọc, hiện tại làm sao đây? Đám fan hâm mộ này thật quá đáng, họ còn mắng chị."

Lan Ngọc ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt làm ngơ, "Xé thì xé, chị cũng không mất miếng thịt nào."

Dư Lan không khác gì 'hoàng đế không vội thái giám đã vội', "Chị Ngọc, sao chị không chút nóng nảy vậy, đối phương là Nguyễn ảnh hậu, nếu cô ấy nhìn thấy tin tức này có thể sẽ cảm thấy chị lấy cô ấy ra xào nhiệt độ, cô ấy có thể âm thầm ngáng chân chị hay không?"

Lan Ngọc làm như không quan trọng nhún vai, "Cũng không biết."

Đang nói chuyện, chuông báo điện thoại vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị người gọi, bắt máy, "Anh."

Ngạn Bác cũng là sáng sớm mới nhìn thấy tin tức này, mới biết em gái mình lên top 1 hot search, bị người ta mắng muốn sập Weibo, "Lan Ngọc, điện thoại của em vẫn luôn tắt máy, gọi cho trợ lý của em không cũng tắt máy, sao lại thế này?"

Lan Ngọc cười giải thích, "Ngày hôm qua quên sạc điện thoại, về phần điện thoại của Dư Lan, em cũng không rõ lắm."

Dư Lan vừa nghe được tiếng 'anh' kia da đầu liền tê dại, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt hạnh trừng thật to, tầm mắt vẫn chăm chú đặt lên trên người Lan Ngọc, tiếp theo, cô liền nghe thấy Lan Ngọc phong khinh vân đạm nói, "Không có việc gì, hôm nay chị Tương sẽ đến xử lý chuyện này, không cần lo lắng."

Chờ điện thoại vừa ngắt, Dư Lan liền khẩn cấp nói, "Chị Lan Ngọc có muốn chị Tương liên lạc với người đại diện của Nguyễn ảnh hậu không, giải thích một chút, thuận tiện nhờ họ ra mặt làm sáng tỏ?"

Lan Ngọc nghe nói như thế, không khỏi xoay qua nhìn chằm chằm Dư Lan.

Dư Lan bị cô nhìn làm toàn thân đều sợ hãi, cảm thấy gáy lạnh lẽo, cô nàng rụt luivề phía sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, "Làm sao vậy, chị Ngọc, em nói sai sao?"

Lan Ngọc liếm liếm khóe môi dưới, cười nói, "Dư Lan, nếu em là Niếp ảnh hậu, em sẽ hỗ trợ chị làm sáng tỏ như thế nào?"

Dư Lan nghĩ nghĩ, thăm dò nói, "Trực tiếp lên Weibo đăng một thông báo rằng cô ấy không phải là nữ chính trong <>?"

Lan Ngọc nở một nụ cười nghiền ngẫm, "À, đầu tiên không nói đến chuyện chị Tương và người đại diện của cô ấy có liên hệ được hay không, cũng không nói nhân vật cấp cao này dựa vào cái gì lại bận rộn để giúp chúng ta, nếu thật sự giúp chúng ta làm sáng tỏ, chẳng phải là gián tiếp nói rõ, cô ấy còn không bằng người mới như chị sao?"

Dư Lan: "!!!"

Nguyễn ảnh hậu không bằng Lan Ngọc!!!

Lan Ngọc nhìn sắc mặt biến đổi của Dư Lan, liền biết tiểu trợ lý đã hiểu được lời mình nói, "Lời này ngàn vạn lần đừng để chị Tương nghe được, bằng không lại bị mắng tiếp, về sau nhớ kỹ, ít xem bát quái, động não nhiều, tự hỏi nhiều, biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không? Suy nghĩ vừa rồi của em nếu nói ra thì đã là họa từ miệng mà ra đó. Dư Lan, về sau em muốn nói gì, xin em tự hỏi lại mình một chút rồi hãy nói với chị."

Dư Lan nhận được giáo dục, nháy mắt biến thành chim cút, cúi đầu, "Biết rồi, chị Lan Ngọc."

******

Trong phòng, sự tình lên men hơn mười hai giờ, Thùy Trang kết thúc công việc về nhà, đang ngâm mình trong bồn tắm, mở Weibo ra, nhìn thấy mình và Lan Ngọc cùng một chỗ trên hot search, kinh hãi đến thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại ném vào trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip