Chương 16

"Haha." Jenny nhịn không được cười thành tiếng, "Lan Ngọc, trợ lý nhỏ của em rất thú vị nha."

"Nguyễn ảnh hậu cũng không ăn thịt người, Dư Lan em lúng ta lúng túng xông vào như vậy làm gì?" Lan Ngọc thản nhiên nói, thanh âm thanh lãnh, tựa như sương trắng trên phiến lá buổi sáng sớm, đông lạnh làm cho Dư Lan lập tức tỉnh táo.

Dư Lan gãi gãi đầu, "Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh hậu ở khoảng cách gần như vậy, có chút kích động."

Lan Ngọc suy đoán nguyên nhân có lẽ là vì lúc trước Thùy Trang từ chối nhân vật chính trong <>, đồng ý với đạo diễn Tuân điều kiện nào đó. Chờ cô trang điểm xong, quả nhiên liền biết được ở cảnh cuối cùng này, người cùng cô đối diễn chính là Niếp Trúc Ảnh.

Tuân Quang thấy cô nghe được tin tức này có vài phần ngây ngốc, lúc này an ủi nói, "Tôi cố ý kéo khách mời tới, cứ xem cô ấy là diễn viên bình thường, đừng có gánh nặng tâm lý, nên như thế nào thì cứ như thế đấy."

Lan Ngọc: "Ồ."

Thùy Trang cũng được Jenny trang điểm, đổi sang bộ quần áo ở xã hội cũ, ảnh hậu vốn đang tản ra hào quang vạn trượng vì thay đổi quần áo và kiểu tóc, nháy mắt có một loại cảm giác mặt xám mày tro, không thể không cảm khái tiêu chuẩn trang điểm của Jenny xuất thần nhập hóa.

Thời điểm Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc, mắt thoáng nhướng lên, cặp mắt xếch làm người ta hâm mộ hơi híp lại, mang theo một cỗ tà khí, có một loại không giân mà uy nghiêm dù cho cô ấy mặc áo bông đính hoa, quần bông đen,mập mạp giống một ổ bánh mỳ.

"Đạo diễn Tuân, cảnh cuối cùng, không cần tốn thời gian bắt đầu đối diễn đi?"

"Lan Ngọc, em cảm thấy thế nào?"

Lan Ngọc nghe trong lời nói của Thùy Trang cảm thấy một tia địch ý, tuy rằng cô không rõ mình chọc phải vị tiểu tổ tông này lúc nào, cô nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nghe theo Thùy Trang, miễn cho thật sự chọc giận người kia, đối với người trước mắt mà nói, "Xin ảnh hậu thủ hạ lưu tình."

Cảnh đối diễn cuối cùng rất đơn giản, sau cuộc chiến cửu tử nhất sinh (*), Bạch Thấm Anh và người liên hệ rời khỏi Thượng Hải, nơi tràn ngập máu và thương tâm. Về tới điểm liên hợp tình báo của Đảng, sau đó nhận lấy nhiệm vụ tiếp theo từ tình báo viên,người này sẽ tiếp tục cùng cô và người vì cô mà chết 'Ưng' tiếp tục chiến đấu, ngọn lửa cách mạng, vĩnh viễn rực cháy.

(Cửu tử nhất sinh(*): Chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm)

Thùy Trang chỉ có một cảnh quay, rất ngắn, trong nháy mắt liền xong, nhìn đến hai người, ánh mắt ngầm ý là được.

Diễn biến cảm xúc của Bạch Thấm Anh phức tạp hơn rất nhiều, trong buồn bã còn lẫn lộn cả đau xót vì sự hy sinh của đồng đội, nhưng cũng vì thắng lợi của cách mạng mà vui mừng, những cảm xúc này lẫn vào nhau, cuối cùng nhìn đến từng người từng người nối tiếp nhau tiến lên, cách mạng còn chưa kết thúc, còn cần tiếp tục cố gắng.

"Cắt, Lan Ngọc, cảm xúc cuối cùng của em hẳn là vô cùng bình thản."

"Đạo diễn Tuân, em tìm cảm giác."

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang liền nhận ra một chút, cô tìm một chỗ nghiền ngẫm lại cả bộ phim, tín ngưỡng của Bạch Thấm Anh đối với cách mạng, cùng với cuộc đời đầy biến đổi của mình, từng đau, từng khóc, từng vui vẻ, cũng từng bi phẫn, những cảm xúc phức tạp này nếu so với tình cảnh của quốc gia, liền trở nên vô cùng nhỏ bé, có quốc gia mới có gia đình.

"Đạo diễn, em được rồi."

"Chuẩn bị... bắt đầu."

Bạch Thấm Anh tiến lên gõ cửa ba lần, sau khi cửa mở bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Thùy Trang, ánh sáng trong mắt trấn định tự nhiên, cô nháy mắt nhập vai.

"Các người là..."

"Chúng tôi từ Thượng Hải đến đây, hẹn Trầm Lượng, Trầm tiên sinh."

Chỉ hai ba câu thoại ngắn ngủi vừa kết thúc, <> chính thức đóng máy.

Thùy Trang vừa nghe 'Qua' lập tức liền chạy đến bên cạnh Tuân Quang, thúc giục xin xem lại cảnh vừa rồi, nhìn thấy tạo hình của mình, cô không khỏi buồn bực, "Đạo diễn Tuân, không thể không mặc áo bông hoa lớn sao?"

Tuân Đạo lắc đầu, "Có thể tìm cho cô một cái áo bông hoa lớn đã rất khá rồi, cô cũng chỉ xuất hiện ở một cảnh, còn kén cá chọn canh chi nữa, kết thúc, kết thúc, đợi cùng chúng tôi tham gia tiệc đóng máy."

Thùy Trang tức giận giậm chân tại chỗ, Chu Linh ở một bên đẩy cô ấy đi thay trang phục, "Ai bảo em đuối lý trước, đừng đem kim bài Niếp gia đập nát."

Vừa nói đến kim bài của Nguyễn gia, Thùy Trang chỉ có thể nhịn xuống tức giận, ở trong lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Tuân Quang thay phiên nhau ân cần hỏi thăm một lần.

Lan Ngọc trái lại rất tự biết thân biết phận trở về trước, tự mình tháo trang sức.

Dư Lan ở bên cạnh theo cô ra ra vào vào, giống như một cái đuôi nhỏ, "Chị Lan Ngọc, hình như tính tình của Nguyễn ảnh hậu không tốt lắm, vừa rồi em đi ngang nghe thấy cô ấy mắng đạo diễn Tuân."

Lan Ngọc nhớ tới lần đó Thùy Trang nói hưu nói vượn với đạo diễn Tuân, muốn cười, cách nói chuyện thế này chỉ có đối với người được coi là bạn mới có thể không kiêng nể gì, bởi vậy có thể thấy được, Thùy Trang xem Tuân Quang là bạn, hoặc có thể nói vui là 'trưởng bối', cô tranh thủ lúc rảnh tỗi nói, "Dư Lan em muốn nói cái gì?"

Dư Lan hắng giọng, "Chị Ngọc, chị nói xem ảnh hậu có thể có ý kiến gì về chuyện hai người cùng lên hot search lần trước không? Lỡ đâu sau này cô ấy khó chịu với chị thì sao?"

Lan Ngọc nhanh chóng tẩy trang xong, rửa mặt, không nhanh không chậm nói, "Cô ấy là ảnh hậu, chị là người mới, bộ phim <> này là ngẫu nhiên mới cùng nhau xuất hiện, hơn nữa chị cũng không đắc tội với cô ấy, nhiều người mới như vậy, cô ấy không nhất thiết phải nhớ kỹ chị."

Dư Lan nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng, tâm trạng lo lắng đề phòng mới dần dần buông xuống.

Lan Ngọc dặn dò nói, "Thu dọn đồ đạc một chút, ngày mai chúng ta có thể về nhà, đến lúc đó chị sẽ nói chị Tương cho em nghỉ, mấy tháng nay vất vả cho em."

"Không vất vả không vất vả, chẳng qua chị Ngọc, em được nghỉ bao lâu vậy?"

"Xem chị Tương sắp xếp thế nào đã."

Thời gian trôi rất nhanh, buổi tiệc đóng máy rất nhanh bắt đầu, Lan Ngọc mặc một bộ váy dài màu champagne, bên ngoài là một chiếc áo khoác, đơn giản búi tóc lên, trang sức, và lớp trang điểm nhẹ nhàng, cả người đều lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái và thanh thoát.

Tề Mỹ Ny tinh mắt vẫy tay với cô, Lan Ngọc vừa chuẩn bị đi qua, liền nghe được giọng nói của Tuân Quang, "Ai, Tiểu Ninh, đến đây, ngồi ở đây."

Lan Ngọc tách khỏi Dư Lan và đi đến ngồi vào một bàn khác, thời điểm đến cạnh bàn cô lần lượt chào hỏi mọi người, cô vừa định dựa vào Tuân Quang ngồi xuống, Lục Vũ bên cạnh nhanh một bước nói, "Ngồi ở đây đi, vị trí kia có người."

Lan Ngọc vừa nghĩ liền hiểu được đó là vị trí của ai, chợt cảm giác được da đầu run lên, "Cám ơn anh Lục."

Lục Vũ từ trước đến nay luôn bất cẩu ngôn tiếu(*), đối với cô khẽ gật đầu.

(Bất cẩu ngôn tiếu(*): kẻ trầm mặc ít nói cười, kẻ nghiêm túc)

Thùy Trang với mái tóc dài xoăn uốn sóng xõa tung, bên ngoài bọc một bộ lông vũ lớn, bên trong mặc một bộ áo da màu đen, trên chân là một đôi cao gót, đi đường sinh gió, khí phách mười phần ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Tuân, "Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu, bắt đầu thôi."

Tuân Quang sớm đã quen, mặt không đổi sắc thúc giục nói, "Bắt đầu thôi, đừng câu nệ, ăn no mới thôi."

"Cô đến trễ nên phải tự phạt ba ly."

"Được, ba ly thì ba ly." Thùy Trang hào phóng dùng ly lớn, "Chẳng qua, đạo diễn Tuân, có một điều tất yếu phải nói rõ, hết ba ly chuyện này coi như xong, không cho phép tính sổ tiếp đó nhé."

Đạo diễn Tuân đứng dậy, cười tủm tỉm nói, "Là chuyện lần này, nhưng cô còn nợ tôi một nữ chính, hiểu chưa?"

Thùy Trang suýt nữa tức giận đến đỏ mũi, "Được, ly thứ nhất."

Lan Ngọc thoáng ngẩng đầu, liền thấy Thùy Trang uống sạch một ly, cổ thon dài cứ như vậy lộ ra trước tầm mắt của mọi người, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn chiếu rọi rất câu dẫn, ở gần còn có thể ngửi được một cỗ hương thơm từ trên người cô ấy, trong thanh lãnh còn mang theo một chút hương thơm hoa hồng, rất dễ chịu, cũng rất mê người.

Thừa dịp sức chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Thùy Trang, Lan Ngọc nhanh chóng gắp mấy miếng thức ăn, lót bụng.

"Được."

"Tửu lượng của chị Trang không tệ nha."

"Đừng chỉ lo nhìn tôi uống, cùng mời Tuân đại đạo diễn của chúng ta một ly thôi."

"Đạo diễn, tôi mời anh một ly, cám ơn sự kiên trì của anh."

"Đạo diễn, tôi cũng mời anh một ly, cảm ơn anh đã chỉ đạo tôi."

"...."

Tuân Quang lập tức liền bị một đám người bao quanh.

Thùy Trang xinh đẹp dời họa sang cho người khác, đem toàn bộ người kéo đến đây, ai nấy đều cầm trong tay một ly rượu mời Tuân Quang, Lan Ngọc tránh không được cũng phải uống vài ly, tửu lượng của mình cô biết rất rõ chẳng qua đối với thân thể này lại không hiểu, đợi đến khi nhận ra có gì không đúng, trời đất trước mắt đã muốn đảo ngược.

"Chị Trang, vì chuyện năm đó, tôi mời chị một ly."

"Tiểu Ny Tử, cô thế mà cũng ở đây." Thùy Trang kinh ngạc nhìn Tề Mỹ Ny, "Mấy năm không gặp, càng ngày càng đẹp, đến đây, tùy ý một chút, đừng uống rượu đến lúc đó lại phiền toái."

Tề Mỹ Ny cũng không dám bức bách cô ấy uống, cũng tùy ý uống hai ngụm, liền nhìn thấy được Lan Ngọc ngồi ở một bên, "Lan Ngọc, mấy tháng nay cảm ơn sự giúp đỡ của em, chị mời em một ly."

Thùy Trang hứng thú nhìn người phụ nữ có cảm giác tồn tại cực thấp bên cạnh, sở thích bát quái bắt đầu tăng lên.

Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Tề Mỹ Ny, giơ ly rượu lên, chạm vào ly của đối phương, một ngụm uống cạn, cuối cùng lại im lặng ngồi vào chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn rượu, không nhúc nhích.

Tề Mỹ Ny kỳ quái nhìn Lan Ngọc, "Lan Ngọc, có phải cô uống say rồi hay không?"

Lan Ngọc lắc đầu, đứng dậy, đi ra ngoài, giống như một con rối gỗ bị giật dây, thiếu một phần linh động bình thường, thêm một phần ngốc nghếch nói không nên lời.

Tề Mỹ Ny và Thùy Trang nhìn nhau, người trước lập tức đi tìm Dư Lan, người sau mặt đầy ghét bỏ, "Tửu lượng của cô ta cũng quá kém đi."

Chu Linh lần lượt mời rượu từng người, sau một vòng, cô đến bên cạnh Thùy Trang, "Bụng đói uống rượu, chị nhớ rõ lần trước em bảo đau dạ dày, chị nói cho em biết, đều là em tự tìm lấy. Em chuẩn bị đi, chị sang bên kia chào hỏi một chút, chúng ta liền rời đi."

Thùy Trang không kiên nhẫn mở miệng, "Dong dài, em đi toilet."

Trong toilet, Lan Ngọc đỡ tường, dán gương mặt nóng rang dán lên tường, dùng nó để giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể, bên tai vẫn nhớ Dư Lan thì thầm nói gì đó, cô một câu cũng không nghe vào.

Thùy Trang tìm đến toilet, liền nhìn thấy Lan Ngọc giống như con thằn lằn bám trên tường, cô ấy nhìn thoáng qua, lúc tiến đến rửa tay, soi soi gương phát hiện đối phương đứng không vững, nhanh muốn đi ra cửa nhưng lại quay đầu nói, "Sao cô lại ở đây một mình, trợ lý của cô đâu?"

"Ây, ây."

Lan Ngọc ngửi được mùi hương quen thuộc, rất thơm, còn vô cùng thanh mát, phảng phất nghĩ nếu ngửi nhiều hơn có thể giảm bớt loại cảm giác nóng rực này.

Thùy Trang cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, người nọ lại dính trên người mình, giống một con gấu koala, kéo cũng kéo không ra, "Cô đừng có dùng rượu để giả điên đùa giỡn với tôi, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám nôn lên người tôi, tôi liền không..."

Lan Ngọc mơ hồ mở mắt ra, chớp chớp mắt, liền nhìn thấy gì đó mở ra rồi khép lại, đặc biệt mê người, cô a ô dán lên rồi liền trực tiếp cắn vào.

Dư Lan vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một cái áo khoác lông lớn, còn có cả một đống khăn tay khăn mặt, "Chị Lan Ngọc, chị không..."

Cô nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đống khăn trong tay rơi lung tung trên mặt đất.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Ngọc: A, ăn ngon quá đi.

Thùy Trang: Clm, đây là con chó săn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip