Chương 19

"Lan Ngọc, rời giường chưa?"

"Chưa."

Lan Ngọc bất lực đáp lại, căn cứ theo miêu tả khoa trương của Dư Lan, ngày đó cô trượt té xuống sàn, mang giày cao gót, đoán chắc là ngã rất mạnh, ngày đầu tiên chỉ cảm thấy cả người đau nhức, chờ qua một ngày sau, bờ mông bên kia đau dữ dội, đau thấu tim. Cô thậm chí từng hoài nghi với tính cách của Thùy Trang trong giới, chỉ sợ không chỉ đạp một cước mà còn nhiều hơn thế, cô cảm thấy mình có thể đã bị nứt xương.

Chẳng qua việc này, rốt cuộc không thể nói với Ngạn Bác.

Thứ nhất, chuyện cô cắn Thùy Trang trước mắt mà nói chính là đuối lý, sau này chuyện uống rượu có thể từ chối thì liền từ chối, chối không được thì phải nghĩ biện pháp.

Thứ hai, cô sợ mình vừa khóc lóc vừa kể lể, Ngạn Bác lập tức thu hồi ba điều kiện trước đó, làm cho cô lập tức rời khỏi giới giải trí, thế thì mọi công sức cô bỏ ra trước nay đều sẽ uổng phí.

Lan Ngọc sau khi suy xét rõ thiệt hại liền gian nan bò dậy, đổi sang một bộ váy hồng, tùy ý búi tóc củ tỏi, làm cho bản thân có chút tinh thần.

"Anh, lâu lâu mới được nghỉ lễ, anh cũng phải để em nằm nướng trên giường thêm một chút chứ."

"Hôm nay không được, đã giúp em hẹn stylist cùng chuyên viên trang điểm rồi, chờ xong hôm nay và ngày mai, em muốn ngủ thế nào cũng đều được, nhưng ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, em xem cằm của em nhọn hoắt rồi kìa."

Về điểm này, Lan Ngọc không tranh cãi với anh, cãi tới cãi lui đến cuối cùng người xui xẻo vẫn là cô.

"Tiệc rượu?"

"Đúng, có một tiệc rượu lớn, lần này sẽ có một số nhà sản xuất nổi tiếng tham gia, anh giới thiệu cho em quen biết."

Kiểu tiệc rượu này những năm trước Lan Ngọc sống chết cũng sẽ không tham gia, dù đã đáp ứng Ngạn Bác thì cuối cùng nữa đường cô chuồn mất, hoặc là ăn mặc chả ra sao, muốn Ngạn Bác mất mặt, loại phản nghịch này dưới ánh hào quang của Ngạn Bác càng diễn càng tệ.

Trong mắt Lan Ngọc, hành vi này của nguyên thân đặc biệt ngây thơ.

"Cám ơn anh."

"Lan Ngọc, gia nhập công ty chủ quản mấy tháng, anh cảm thấy em... hình như thay đổi rất nhiều."

Lan Ngọc thoải mái tùy ý để đối phương đánh giá, thuận thế lôi kéo cánh tay đối phương, làm nũng lắc lắc, bay ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ cười hỏi, "Anh cảm thấy sự thay đổi này của em không tốt sao?"

"Tốt, chẳng qua Lan Ngọc... em sẽ không phải lại lừa anh nữa đúng không?"

"An tâm, anh, lần này em cam đoan không lừa anh đâu mà."

Cả ngày, Lan Ngọc đi theo Ngạn Bác, cơn đau từ mông, thắt lưng khiến cô toát mồ hôi lạnh, nhất là khi ngồi yên để tạo hình, ngồi liền mấy tiếng đồng hồ, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng giày vò.

Lúc chọn lễ phục, Lan Ngọc cũng tận lực tránh đi những bộ gợi cảm hở lưng, chọn một bộ lễ phục dài che khuất dấu vết bầm tím đáng sợ ở cẳng chân, phối hợp với bộ trang sức đá quý màu xanh biếc do nhà thiết kế lựa chọn, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, từ một thiếu nữ nhanh chóng trở thành một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, trong khả ái lộ ra một tia gợi cảm không thể che giấu.

"Anh, đẹp không?"

"Đẹp."

Ngạn Bác sợ ngây người, đã quen Lan Ngọc trang điểm khói, quần jean rách, khuyên đầy cả vành tai, giờ đây nhìn cô em gái nữ tính trước mắt, lần đầu tiên Ngạn Bác chân chính nhìn thấy sự thay đổi này sau khi Lan Ngọc gia nhập công ty giải trí.

Không ai từ chối một nơi có thể làm mình càng ngày càng tốt hơn, cho dù nơi này bị bên ngoài đồn đại giống như hang cọp, Ngạn Bác tin tưởng, có mình hộ tống, em gái sẽ càng ngày càng chói mắt.

Tiệc rượu được tổ chức vào buổi tối cách năm mới năm ngày.

Đèn trong khách sạn sáng trưng, từng chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau đi vào, Lan Ngọc khoác một chiếc áo bên ngoài lễ phục, lúc xuống xe, Ngạn Bác cẩn thận đỡ lấy em gái, "Hôm nay có rất nhiều người, đừng rời khỏi tầm mắt của anh."

Lan Ngọc nhỏ giọng nói khẽ bên tai anh, "Anh, anh để em thay bạn gái đi cạnh anh, thiệt thòi rồi."

Ngạn Bác không cho là đúng, phần lớn những tiệc xã giao kiểu này đều liên quan đến lợi ích, những người phụ nữ tiếp cận anh đơn giản đều vì nhìn trúng giá trị và công ty sau lưng, thật lòng không được mấy người, thay vì diễn trò không bằng dẫn theo em gái đi dạo một vòng, sớm về nhà.

Lan Ngọc thấy anh không trả lời, bĩu môi, chỉ chỉ những cô bạn gái xuất chúng của người khác, phong tình vạn chủng, bước đi đặc biệt phong tao, "Anh, anh cũng nên tìm một cô bạn gái đi, nếu trong nhà chúng ta có thêm hai người, khẳng định rất náo nhiệt."

"Đàn ông ba bốn mươi kết hôn cũng không gấp, trái lại là em, giải quyết chuyện chung thân đại sự của em trước đi rồi nói sau." Ngạn Bác từ sau khi Lan Ngọc come out, liền bắt đầu suy xét chuyện này, vòng đồng tính vô cùng nhỏ, đến đây đi tới đi lui gặp nhiều người như vậy, muốn tìm một người làm bạn với em gái đến bạc đầu, người này phải chịu đủ loại khảo nghiệm, ít nhất không phải loại thích trêu đùa người khác khắp nơi, anh thậm chí còn nghĩ tới giới thiệu cho em gái, suy tính rất nhiều loại khả năng, cuối cùng đều bị anh phủ quyết hết, chỉ có thể đi một bước xem một bước, "Lan Ngọc, em còn nhớ ba điều kiện lúc trước không, nếu như em có người thích, trước tiên phải mang về cho anh xem, anh không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy."

Lan Ngọc: "..."

Cái gì gọi là 'lấy đá đập chân mình', chính là đây.

Tổng giám đốc bá đạo Ngạn Bác cũng coi như là nhân tài tự thân, ánh mắt độc đáo, thủ đoạn không thiếu, phần lớn mọi người đều không dám xem thường anh, hai người vừa đi vào, Lan Ngọc liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt đặt lên người mình, phần lớn là đôi mắt của những thiếu phụ phu nhân dính lên người Ngạn Bác, nóng bỏng, muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được. Lan Ngọc nhìn qua, chỉ thấy bọn họ chấu đầu ghé tai, chuyện trò vui vẻ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn vì sinh hoạt cá nhân của Ngạn Bác sạch sẽ, bằng không có khả năng trong nhà không chỉ đơn giản là nhiều thêm hai người.

"Lan Ngọc, đây là Trương tổng."

"Xin chào."

*****

Cứ như vậy đi một vòng, Lan Ngọc uống một ít rượu, phần lớn đều chỉ chạm vào khóe miệng, mắt thấy Ngạn Bác còn muốn giới thiệuthêm nhiều người hơn, cô lập tức túm lấy góc áo đối phương, "Anh, em vào toilet trang điểm lại chút."

Ngạn Bác lập tức đồng ý, còn tri kỷ nhắc nhở, "Nếu đói bụng thì em cứ ăn một ít lót bụng trước đi."

Lan Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, làm cho chính mình tỉnh táo một chút, sau đó trang điểm lại rồi lần nữa trở lại đại sảnh, người bên trong càng nhiều hơn, cô tìm kiếm một lượt trong đám người, nhìn thấy Ngạn Bác, liền đi khu tự phục vụ ăn chút lót bụng.

"Lan Ngọc, lại đây."

"Vị này là tổng giám đốc Tông Thông của công ty Bốn Mùa, vị này là bạn gái Trọng Nguyễn Thấm của anh ấy, cùng một vòng tròn, em hẳn là có nghe qua."

Lan Ngọc từng nghĩ tới muốn chất vấn người này năm đó vì sao thấy cô chết không cứu, tưởng tượng ra hoàn cảnh khi hai người gặp lại nhau, nhưng cô như thế nào cũng không dự đoán được hai người lại đột ngột gặp mặt, nụ cười trên mặt cô cứng đờ một giây, sau đó nét mặt tươi cười như hoa, chủ động vươn tay ra, "Xin chào Tông tổng, bạn gái của anh thật xinh đẹp."

Đàn ông đều đặc biệt sĩ diện, khen bạn gái cũng tương đương với khen anh ta có ánh mắt.

Bạn gái của Tông Thông rất nhiều, Trọng Nguyễn Thấm chẳng qua chỉ là một trong số đó, so với những người mẫu hạng ba thì địa vị ảnh hậu của cô ta xác thực làm cho anh ta nở mặt nở mà, nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là một con hát. Tông Thông vừa nghe lời này, tâm tình vô cùng vui vẻ, "Ngạn Bác, lời giới thiệu này của cậu là có ý gì?"

Ngạn Bác biết Tông Thông có liên quan đến giới giải trí, vì em gái mình, anh có suy xét đầu tư vào một số hạng mục trong giới giải trí, tạo mối quan hệ tốt với Tông Thông, không thể nghi ngờ đây là bước đầu tiên để tiến vào giới.

Trọng Nguyễn Thấm ở một bên cười duyên, đưa tay lên nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lan Ngọc, tay còn lại bao trùm lại, nhìn như vỗ nhẹ, nhưng thật ra là vuốt ve hai cái, "Cô gái nhỏ này cũng rất xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt, không biết trước đây chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu hay không?"

Lan Ngọc liếc nhẹ cô ta một cái, Trọng Nguyễn Thấm đối diện đang mập mờ nháy mắt với cô, trong nụ cười quyến rũ đều là khiêu khích, lần đầu tiên cô thống hận khuynh hướng tình dục của mình, nếu là một thẳng nữ, đại khái cô sẽ không hiểu hành động này của Trọng Nguyễn Thấm ẩn chứa ý tứ gì.

Nếu tùy tiện đổi thành một người khác đến nắm tay, cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

Nhưng người này, là người yêu trước kia của cô.

Lan Ngọc không dấu vết rút tay về, nụ cười trên mặt không giảm, "Chưa từng gặp qua, chỉ là ngẫu nhiên lướt Weibo có thể nhìn thấy tin tức của tiền bối, tôi vừa mới ra mắt, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Tông Thông thấy hai người trò chuyện, liền cùng Ngạn Bác đi sang chỗ khác bàn về chuyện hợp tác.

Trọng Nguyễn Thấm vừa rồi chẳng qua chỉ là tùy ý hỏi, không nghĩ tới đối phương thật sự cùng nghề, cô ta nhìn Tông Thông rời đi, khóe miệng nhếch lên, đề nghị, "Bên kia có ban công, không ngại đi ra ngoài hóng gió chứ?"

Nói thật, Lan Ngọc ngại.

Tiệc rượu hôm nay vượt ra ngoài dự kiến của cô, vốn là cô muốn quen biết thêm một vài người, xem có tài nguyên gì tốt không, như thế nào cũng không đoán được mình sống lại một đời, cùng người yêu nửa đời trước gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, hơn nữa, đối phương vừa rồi trước mặt mọi người lớn mật khiêu khích cô?

Đây là Trọng Nguyễn Thấm mà cô quen? Là người yêu năm đó tính tình cực kỳ nội liễm lại dễ thẹn thùng?

Quả nhiên là cực kỳ buồn cười.

Trọng Nguyễn Thấm từ trên khay cầm của người phục vụ lấy hai ly champagne, dẫn đầu đi ra ban công, Lan Ngọc chần chờ một chút, vẫn là bước theo, cô muốn nhìn xem Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc muốn làm cái gì, "Không khí bên trong ngột ngạt, em xem, bên ngoài tốt hơn nhiều."

Lan Ngọc kinh ngạc nhìn ly rượu bị nhét vào trong tay, lòng bàn tay bị ngón tay đối phương cào giống như câu dẫn.

"Em gái Ninh, đến đây, cạn ly vì quen biết của chúng ta." Trọng Nguyễn Thấm nâng ly rượu lên, đôi mắt mê ly trân trụi nhìn chằm chằm Lan Ngọc, "Như thế nào, không thể uống?"

Cô ta từng bước tới gần, đem Lan Ngọc ép đến góc ban công, một chân nhẹ nhàng cọ vào đôi chân thẳng tắp của Lan Ngọc, thấp giọng nói bên tai cô, "Bằng không, tôi giúp em."

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thùy Trang: Nọc Nọc, em thế mà dám lén lút đi gặp người yêu cũ (╯‵□′)╯︵┻━┻, chị muốn được bồi thường~

Lan Ngọc: Bậy bạ.

Thùy Trang nhào qua: Nọc Nọc, chị không ngại đền thịt đâu~

Lan Ngọc câu ngón tay: Đến đây nào~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip