1. Gặp lại

Cốc cốc cốc

"Nhân viên mới tới rồi, mau ra mở cửa"

Mở cửa ra, một cô gái với mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt dài đến giữa lưng, đôi mắt to tròn, đôi mi cong vút, sống mũi thẳng, bờ môi đỏ hồng, làn da trắng nõn không tì vết, dáng người thon gọn cân đối, có lẽ lượng đạm được dồn hết lên đôi má phúng phính búng ra sữa kia, chiếc váy màu đen dài đến đầu gối ôm sát cơ thể càng tô đậm thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.

"Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Thuỳ Trang, mong sau này mọi người chiếu cố."

"Chào em, tôi là Diệp Anh, phó phòng, sáng nay trưởng phòng có việc nên tới trễ không thể ra chào đón, em thông cảm nhé, lát cô ấy sẽ tới chào hỏi em sau."

"Không sao đâu, chỗ ngồi của tôi ở đâu thế?"

Diệp Anh chỉ vào bàn trống bên cạnh Ngọc Huyền và Tú Quỳnh, nàng tiến tới vị trí làm
việc đặt túi xách lên bàn rồi mở máy tính lên bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của mình

Một lát sau, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, một giọng nói lảnh lót vang lên đầy quen thuộc khiến nàng đang tập trung vào công việc cũng phải ngước lên nhìn

'Lan Ngọc?'

"Chào mọi người, nay em có việc nên đến trễ, các chị tiếp đón nhân viên mới chưa?"

"Trưởng phòng tới rồi, cô ấy đang ngồi cạnh Ngọc Huyền và Tú Quỳnh"

Nghe cô và Diệp Anh nhắc đến mình, nàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô cúi đầu chào, nàng luôn cúi gằm mặt không muốn đối phương nhìn thấy mình, cô thấy kì lạ thì nhíu mày hỏi

"Nhân viên mới, ngước mặt lên cho tôi nhìn, cô không biết phép tắc sao?"

Hết cách, nàng đành phải ngước mặt lên nhìn đối phương, nhìn thấy khuôn mặt mình không muốn gặp lại nhất thì cô có chút bất ngờ nên làm rơi túi xách xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng bất động của cô, Diệp Anh nhặt túi xách lên rồi lay lay người cô

"Ngọc, em sao thế, không khoẻ ở đâu à?"

"Em không sao, chỉ là gặp lại người quen nên có chút bất ngờ"

"Trang là người quen của em sao? Vậy thì tốt quá rồi, chị còn đang lo là Trang sẽ ngại vì mới vào công ty"

'Người ngại là em nè chị Diệp, 10 năm rồi sao tim mình khi nhìn thấy cô ấy vẫn đau như vậy?'

"Chào em, tôi là Nguyễn Thuỳ Trang, mong sau này em sẽ giúp đỡ tôi."

Nàng đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Lan Ngọc, cô nhìn bàn tay thon gọn trước mặt thì lưỡng lự một lúc rồi cũng nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay Thuỳ Trang truyền sang khiến cô cứng người cố gắng nói ra vài chữ

"Ừ, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, trưởng phòng, có chuyện gì cần giải quyết thì cứ nói với tôi."

Lan Ngọc nắm chặt lấy bàn tay Thuỳ Trang khiến tay nàng đỏ lên vì đau, nàng nhăn nhó kêu lên một tiếng để người kia rời khỏi mình

Thấy được bản thân đang vô ý làm đối phương đau nên cô nhanh chóng xin lỗi một tiếng rồi đi vào phòng làm việc riêng để bình tĩnh lại.

'Bình tĩnh đi Ngọc, mình hết tình cảm với cô ấy rồi, mình nên bình thường lại, không nên quá khích như vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip