13. Trong nóng ngoài lạnh
Thông thường hàng năm công ty sẽ tổ chức một chuyến leo núi hai ngày một đêm để nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty và năm nay cũng không ngoại lệ. Lan Ngọc là người sống hướng nội nên năm nào cũng như năm nào đều báo vắng nhưng năm nay vì một người mà phá bỏ nguyên tắc.
Không những tham gia còn mang rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nhìn thấy một phen trêu chọc. "Cơn gió nào thổi trưởng phòng Ninh đi leo núi cùng công ty đây?"
"Ở nhà nhiều cũng chán." Lan Ngọc dửng dưng đáp lời, mắt liếc nhìn qua Thuỳ Trang.
Tú Quỳnh thấy được ánh mắt đầy ý tình của cô thì nói nhỏ. "Chứ không phải vì sợ phó tổng giám đốc có ý với chị Trang hả, đi bảo vệ người yêu đồ."
Lan Ngọc liếc xéo Tú Quỳnh nhưng cũng không cãi, trong lúc chờ điểm danh thì chạy tới cầm quai xách balo cho nàng, sợ nàng đeo balo nặng lâu thì mỏi vai, nàng thì đã quen với sự ân cần của cô nên cũng không nói gì. Trước khi lên xe cô còn đưa áo phao cho nàng, ôn tồn nói. "Lên núi lạnh lắm, tôi thấy chị ăn mặc phong phanh, hành lí cũng không có nhiều quần áo ấm, sẵn tiện tôi cũng mang thừa một cái áo phao, dùng đi."
Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc một lúc thật lâu, đã bao lâu rồi mới có người để ý tới nàng từng chi tiết nhỏ như vậy?, cô thật luôn biết cách làm nàng cảm động. Dù quá khứ hay hiện tại vẫn luôn ân cần, ấm áp với nàng như vậy.
Phòng ban của Lan Ngọc đi cùng Chủ tịch và một số cán bộ cấp cao, lúc lên xe nhìn thấy phó tổng giám đốc đang kêu gọi nàng ngồi cạnh hắn, cô không nhịn được mà kéo nàng ngồi cạnh mình, để nàng ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi bên ngoài liếc xéo hắn đầy thách thức khiến hắn không rét mà run.
Trong lúc đi xe, vì sáng nay đi sớm dẫn đến việc ngủ không đủ giấc khiến cho Thuỳ Trang đầy uể oải, mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Lan Ngọc thấy nàng ngủ gục, sợ nàng mỏi cổ nên nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào vai mình, lo nàng lạnh nên đắp áo khoác lên cho nàng, mọi hành động đều rất dịu dàng và ôn nhu.
Chủ tịch và mọi người muốn bắt chuyện với cô nhưng cô một mực từ chối nói chuyện, sợ nàng vì tiếng ồn mà thức giấc nên cả quãng đường ai muốn nói chuyện cô đều lắc đầu không tiếp.
Đi xe vài giờ đồng hồ cũng tới nơi, Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang ngủ ngon trên vai mình thì không nỡ gọi dậy, đến khi mọi người đã xuống xe hết nàng mới lơ mơ tỉnh giấc. Nhìn thấy bản thân đang tựa vai, mặc áo của cô thì ngại ngùng lên tiếng. "Xin lỗi, tôi hành động vô ý quá, có mỏi vai lắm không, tới nơi rồi sao không gọi tôi dậy?"
"Tôi thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, mới tới nơi thôi, không cần khách sáo như vậy, mặc áo phao vào đi, trời lạnh lắm."
Lan Ngọc xuống xe trước lấy hành lý, trong lúc xếp hàng, nghe phổ biến về thời gian biểu của chuyến đi thì đưa cho nàng gậy leo núi. Thuỳ Trang quay sang hiếu kỳ nhìn cô, cô chỉ dửng dưng trả lời. "Đường dốc lắm, có cái gậy này sẽ dễ đi hơn."
"Không cần đâu, em chưa đi mà biết dốc?" Thuỳ Trang một mực từ chối, người này có cần tinh tế và quan tâm nàng đến vậy không?
"Đúng là tôi chưa từng đi leo núi cùng công ty bao giờ nhưng chị Huyền dặn tôi là đường đi dốc lắm, tôi khỏe lắm không cần mấy cái gậy này làm gì, lúc đi mua đồ là tôi tiện tay mua thôi, giờ chị không dùng cũng không biết cho ai." Lan Ngọc nói dối không chớp mắt, giọng hơi run run vì sợ Thuỳ Trang sẽ từ chối.
Quỳnh Nga nghe xong không nhịn được cười liền nổi hứng trêu chọc cô. "Ngọc ơi, cho chị nè, chị cũng muốn có người cho gậy leo núi."
Thuỳ Trang đen mặt sợ mất của, lấy cây gậy từ tay cô. "Em đã có lòng thì tôi xin nhận."
Quỳnh Nga và mọi người nghe xong thì tủm tỉm cười, cảm nhận được bình giấm chua lòm thì không chọc ghẹo nữa.
Quả thật, quãng đường phải leo vô cùng dốc và nhiều sỏi đá, nếu như không có cây gậy leo núi của Lan Ngọc, nàng chắc chắn đã trơn ngã.
Mặc dù đã đưa cây gậy cho nàng nhưng cô vẫn không hoàn toàn yên tâm, luôn đi sát phía sau lưng nàng sợ nàng sẽ ngã. Bình thường cô đi rất nhanh nhưng hôm nay đi chậm như vậy làm nàng cũng khó hiểu, nàng hỏi thì cô còn lạnh lùng sĩ diện kiếm cớ là giày không thoải mái. Nàng ngây thơ tưởng cô nói thật thì im lặng đi tiếp.
"Nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng hành động lại rất thành thục..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip