6. Tình cũ không rủ cũng tới

Hôm nay là ngày lãnh lương nên cả phòng quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần công ty.

6 người đang vui vẻ, cười đùa bước vào sảnh công ty thì bỗng dưng có một người đàn ông vẻ mặt hung tợn, tức giận chạy đến trước mặt Thuỳ Trang, nắm lấy bả vai nàng, giọng nói nóng nảy "Đã chịu về rồi sao?"

Thuỳ Trang có chút kích động, giãy giụa cố gắng đẩy tay của hắn ra, nhưng sức của nàng thì không thể so được với người đàn ông cao lớn trước mặt "Bỏ tay của anh ra và cút đi."

Người đàn ông tức giận kéo tay Thuỳ Trang ra khỏi công ty, vừa đi được vài bước thì bỗng dưng có một cú đấm thẳng vào mặt của người đàn ông làm hắn ngã lăn ra đất.

Lan Ngọc không chờ hắn có cơ hội tỉnh dậy mà đạp vài cái vào mặt hắn, ngồi lên người hắn trút giận đấm vào mặt liên tục, miệng còn phát ra vài câu khẩu khí đầy căm uất "Tuấn Minh, đây là đâu mà mày dám đến?, làm tổn thương Thuỳ Trang còn dám vác mặt đến đây làm phiền cô ấy sao?"

Hắn ta nửa tỉnh nửa mở nhếch mép đáp lại lời nói của cô "Lan Ngọc à, mày lấy tư cách gì để nói chuyện với tao, người từng thích Thuỳ Trang sao?, con đàn bà của mày từng bị tao đụng chạm nên mày khó chịu?"

Lan Ngọc ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó, đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngất xỉu ngay tại sảnh, không quan tâm đến việc đang bị mọi người bao vây bàn tán về mình. Bình thường có thể nói Lan Ngọc rất hiền lành điềm đạm, vào công ty mới chỉ 3 năm đã lên được chức vụ cao như vậy, chưa kể lại có khuôn mặt xinh đẹp như tiên, không thể tránh khỏi rất nhiều lời đồn đoán vô căn cứ về bản thân. Đây là lần đầu mọi người thấy một nhân cách khác lạ của cô như vậy quả nhiên bị doạ đến khiếp sợ.

Thuỳ Trang sau khi ổn định lại tinh thần một lúc mới chạy ra cản Lan Ngọc lại "Đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết thật đó."

Lan Ngọc nhướng mày không vui "Giờ này chị vẫn còn quan tâm sống chết của hắn ta? Có phải chị còn thương hắn không?"

"Ăn bậy chứ đừng nói bậy, em sẽ phải đi tù nếu hắn chết, tương lai của em sẽ bị huỷ hoại."

"Tôi đang bảo vệ tương lai của tôi, tương lai của tôi là chị."

Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc nói vậy thì có chút lúng túng "Chuyện tôi và hắn không liên quan đến em, đừng để tâm đến nữa."

Lan Ngọc trợn tròn mắt tức giận, giọng nói đều đều lạnh như băng "Ok, là tôi lo chuyện bao đồng, là tôi xía vào chuyện của người khác, rất xin lỗi chị."

Dứt lời Lan Ngọc quay bước đi vào thang máy, Thuỳ Trang thở hắt ra một hơi, gọi xe cấp cứu đưa Tuấn Minh đến bệnh viện, tâm trạng vô cùng rối ren, trong lòng thầm nghĩ sẽ xin lỗi, giải thích với cô sau.

——

Đến giờ tan ca, Lan Ngọc từ phòng làm việc ra, đảo mắt nhìn một vòng không thấy Thuỳ Trang đâu, ngầm đoán nàng đã đưa hắn ta đến bệnh viện, trong lòng đau đớn đến nghẹt thở.

Quỳnh Nga và Ngọc Huyền bất ngờ chạy đến ôm Lan Ngọc, không nói không rằng chỉ xoa lưng cho cô, cô thấy mình được an ủi thì oà khóc lớn. Bình thường cô rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần liên quan đến Thuỳ Trang, bản thân cô không thể tự chủ được mà rơi nước mắt.

Đột nhiên trong lúc đang khóc, Lan Ngọc nhớ đến lời nói của Tuấn Minh

"Lan Ngọc à, mày lấy tư cách gì để nói chuyện với tao? Người từng thích Thuỳ Trang sao?, con đàn bà ấy từng bị tao đụng chạm nên mày khó chịu?"

Lan Ngọc gạt nước mắt, tạm biệt mọi người một tiếng rồi nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng, cố gắng suy nghĩ tích cực để tự trấn an bản thân.

Lan Ngọc đẩy mạnh cửa vào, bước chân nhanh nhảu đi đến trước mặt một người phụ nữ, giọng nói đang cố gắng giữ bình tĩnh

"Chị nói đi, rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip