9. Chị xứng đáng

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày Thuỳ Trang chính thức dọn vào nhà của Lan Ngọc. Lan Ngọc chu đáo đến nhà cũ của nàng phụ dọn đồ, nhìn chiếc vali cỏn con chứa toàn bộ đồ dùng của nàng, cô liền nảy ra ý kiến

"Trước khi về nhà thì đi đến chỗ này đã."

Thuỳ Trang vừa thắt dây an toàn vừa hỏi "Đi đâu?"

Lan Ngọc không nói gì chỉ lái xe đi, mặt lạnh tanh không muốn tiếp chuyện với Thuỳ Trang.

Lái xe khoảng 15 phút cũng đến nơi, Thuỳ Trang xuống xe nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện ra là trung tâm thương mại, Lan Ngọc đứng bên cạnh vẫn im lặng, cho tay vào túi quần đi trước mặc kệ nàng đang đứng ngơ ngác như trời trồng.

Nhìn thấy Lan Ngọc đã bỏ xa một khoảng Thuỳ Trang mới chạy đến níu tay cô lại "Dẫn tôi đến đây làm gì?"

Lan Ngọc quay sang nhìn Thuỳ Trang tiếp lời. "Mua ít quần áo, đồ dùng cá nhân, tiện thể gần đây có siêu thị thực phẩm, lát nữa sẽ ghé mua đồ ăn mở tiệc tiếp đón bạn cùng nhà."

Dứt lời Lan Ngọc quay bước đi thẳng, bước chân của cô gấp đôi Thuỳ Trang làm nàng chạy theo muốn đứt hơi.

Cả hai đứng trước cửa hàng quần áo và đồ dùng cá nhân, Lan Ngọc quay sang nhìn Thuỳ Trang thấy ánh mắt nàng liếc mình thì khẽ rùng mình. Trong lòng nàng lúc này đang rủa thầm cô, người gì mà không tinh tế đi rõ nhanh, biết nàng đi chậm rồi còn cố tình, làm nàng mệt thở bở hơi tai.

Lan Ngọc đi vào lấy xe đẩy để nàng đi đằng trước mình. Vốn dĩ Thuỳ Trang không tính mua gì, nhưng nghĩ lại các đồ dùng cá nhân cũng đã cũ, cái màn đã rách một lỗ to tướng, chăn gối đã từ màu trắng chuyển thành màu cháo lòng từ lúc nào...Càng nghĩ càng thấy tả tơi. Thôi thì đã tiện thể tới đây, nhân dịp chuyển nhà mới nàng sẽ vung tay sắm sửa lại cho bản thân.

Nói là sắm sửa đồ mới nhưng nhìn thấy giá trên trời liền thay đổi ý nghĩ, tự dưng cảm thấy đồ dùng trong nhà vẫn còn mới. Lan Ngọc đẩy xe đằng sau âm thầm quan sát nàng, chỉ cần nàng cầm món đồ nào lên xem, cô liền âm thầm để món đồ đó vào xe đẩy.

Lúc ra thanh toán tiền Thuỳ Trang mới phát hiện ra xe đẩy đã đầy ắp đồ từ bao giờ, nhìn thấy có vài bộ quần áo và đôi giày sneaker, đảo mắt lên dò xét Lan Ngọc từ đầu đến chân rồi lại nhìn xuống quần áo và đôi giày, phát hiện cô mua quần áo và giày bé hơn size của cô, trong lòng nghĩ cô mua cho bạn gái, đột nhiên cảm thấy không vui, liếc nhìn người kia còn đang vui vẻ huýt sáo, nhịp chân thì càng cảm thấy bực mình.

Thuỳ Trang quyết định không để tâm đến nữa, rút điện thoại ra định thanh toán thì có bàn tay đã nhanh hơn đưa thẻ đen cho nhân viên, nàng giữ tay cô không muốn cô thanh toán, cô như hiểu ý quay qua nhìn nàng giải thích "Đồ của tôi nhiều hơn, tôi trả sẽ tiện hơn."

Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc nói cũng có lí, buông tay cô ra sau đó đáp lại "Lát nữa gửi mã cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền trả em."

Lan Ngọc im lặng không nói gì, xách hai túi đồ nặng nề lướt qua người Thuỳ Trang, nàng chạy tới muốn phụ cô bê đồ thì cô càng giữ chặt túi đồ hơn, giọng nói trầm ấm "Để tôi xách."

Cả hai đi xuống cửa trung tâm thương mại liền phát hiện ra gió to như sắp bão, trời mưa như trút nước, Lan Ngọc nhìn xung quanh phát hiện ra cửa hàng bán ô dù, cô đon đả chạy vào mua sau đó đưa cho Thuỳ Trang.

Từ cửa trung tâm thương mại cho đến hầm gửi xe cách một đoạn khá xa, Lan Ngọc nhìn sang thấy Thuỳ Trang ăn mặc khá mỏng manh, liền đặt các túi đồ xuống đất sau đó cởi áo khoác, khoác lên cho nàng, nhận thấy được ánh mắt hiếu kỳ của nàng đặt trên người mình thì mở miệng giải thích "Gió to như vậy, muốn bị thổi bay đi sao?"

"Cảm ơn."

Thuỳ Trang tinh tế nghiêng ô về phía Lan Ngọc, cô nhìn sang thấy bả vai nàng hơi ướt thì nói "Nghiêng ô về phía chị đi, chắn tầm nhìn tôi quá."

Thuỳ Trang hiểu ý nghiêng nhẹ ô về phía mình, Lan Ngọc nói tiếp "Nghiêng nữa đi, tầm nhìn vẫn bị chắn."

Sau khi cả hai yên vị ngồi trên xe, Thuỳ Trang mới nhìn ra áo Lan Ngọc gần như ướt gần hết, đầu tóc thì hơi ướt, trên mặt vẫn còn vài giọt nước thì đưa ra ý kiến "Về nhà thay quần áo nhé cho đỡ lạnh, tôi sẽ đặt lẩu từ nhà hàng của Băng Di, không cần phải đi mua thực phẩm nữa."

Lan Ngọc ừ nhẹ một tiếng, đánh lái xe về nhà của mình.

Lan Ngọc sau khi về đến nhà thì chạy tót đi thay quần áo để lại Thuỳ Trang há hốc mồm nhìn dinh thự trước mặt, căn nhà đầy uy nghi, rộng lớn. Nàng nhìn xung quanh căn nhà một lượt, tông chủ đạo của căn nhà là màu trắng đen, từ sàn nhà đến tường đều sáng loá không một vết bẩn, có thể biết ngay chủ nhà sạch sẽ, tỉ mỉ cỡ nào.

Lan Ngọc thay quần áo xong nhìn thấy nàng há hốc mồm đơ người nhìn xung quanh căn nhà thì bật cười "Lên tầng dọn đồ đi, tôi giúp
chị xách hành lý."

Thuỳ Trang nhìn chằm chằm Lan Ngọc, thật không ngờ vài năm không gặp nữ nhân này lại thành công như vậy, nhìn lại bản thân mình thì thở dài trong lòng.

Thấy Thuỳ Trang nhìn chằm chằm mình thì ái ngại nói "Biết đẹp rồi, lên phòng đi."

Thuỳ Trang không nói gì đi lên tầng, Lan Ngọc đi theo sau, vừa đi vừa giới thiệu căn nhà.

Lan Ngọc ga lăng mở cửa phòng đẩy vali của Thuỳ Trang vào "Phòng đối diện là phòng của tôi, có chuyện gì thì tìm, không có chuyện gì...cũng có thể tìm."

Thuỳ Trang không nói gì, dỡ quần áo ra sắp xếp lên tủ. Lan Ngọc nhân cơ hội mang túi quần áo, đôi giày và một số vật dụng đến trước mặt nàng. Nàng nhìn túi đồ rồi ngước nhìn nhìn cô hỏi "Gì đây?"

"Cũng sắp vào mùa lạnh rồi nên tôi mua ít quần áo ấm cho chị, hôm trước đến nhà chị thấy chị không có đôi giày nào thoải mái hết, đi nhiều giày cao gót cũng không tốt, màn cũng thủng một lỗ to tướng, cả chăn ga cũng xỉn màu rồi, với cả..."

Lan Ngọc chưa nói hết câu liền bị Thuỳ Trang ôm chặt, nàng dụi đầu vào cổ cô, cô cảm thấy chỗ cổ ướt ướt, nghe được tiếng khóc nấc thì xoa lưng an ủi "Đừng khóc, chị xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, sau này nếu không ai yêu thương chị thì tôi sẵn sàng để chị làm phiền cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip