07. nghe theo chị

"Ngọc, đi siêu thị hông?"

Thùy Trang ngó đầu ra ngoài phòng khách, cười cười nhìn Lan Ngọc mặc đồ bộ ngồi trên sofa nhà chị nhăn nhó đọc kịch bản, chân thì cứ vẩy vẩy đôi dép đi trong nhà. Dạo này hai người hình như đã mở khóa thêm một kiểu "tình chị em" rất mới, đó là bạn nhỏ kia sẽ mặc đồ ngủ đi đi lại lại trước mặt chị, ăn nằm trong nhà của chị vì "nhà em ồn quá em không tập trung được."

???

Thùy Trang không ngờ ngọc nữ trăm tỷ Ninh Dương Lan Ngọc lại nghèo đến mức chỉ có một căn biệt thự, phải đi ở ké căn hộ hai phòng ngủ bé tí như cái lỗ mũi của chị. Càng ngày em càng tự do ra vào, như ma xó lẩn quẩn trong nhà chị đến tận khi bắt đầu ngáp lên ngáp xuống thì mới chịu đi về. Chị cũng suy nghĩ về điều này chứ, nhưng suy nghĩ chán rồi quyết định mặc kệ sự đời, dù gì có người ở cạnh cũng đỡ cô đơn hơn.

Lan Ngọc nghe Thùy Trang gọi thì ngẩng phắt đầu lên, gấp tập kịch bản lại gọn gàng đặt lên bàn. Em lững thững đi tới gần chị, set quần short cùng áo hai dây của đối phương làm em không hài lòng chút nào, rõ ràng đã dặn dò rất nhiều lần dù ở nhà thì cũng nên mặc đồ ngủ đàng hoàng, nhưng cuối cùng chị vẫn vứt lời của em ra ngoài cửa sổ.

"Chị ghét đồ bộ lắm hả?"

"Hông xinh..."

"Ở nhà có ai ngắm đâu mà cần xinh."

"Em ngắm đó."

Mồm miệng nhạc sĩ đúng là nhanh nhẹn, có thể nảy ra hàng nghìn câu ca làm em chẳng biết nói lại thế nào.

"Nhà hết đồ ăn rồi hả mà đòi đi siêu thị?"

Nụ cười tinh nghịch kéo gương mặt xinh đẹp của Thùy Trang thêm bừng sáng. Lan Ngọc giữ cho mình vẻ ngoài bình thản, cố giả điếc với tiếng đập loạn nơi lồng ngực.

"Hình như hết sữa rồi á."

Chị chu môi làm nũng, sợ rằng nếu nói thật rằng mình muốn đi siêu thị vì tủ đồ ăn vặt sắp hấp hối, hẳn là em sẽ giáo huấn chị về những vấn đề mà chị không có nhu cầu nghe.

"Còn mấy lốc ở góc trong cùng, bên phải đó."

Giọng Lan Ngọc vẫn thản nhiên vô cùng, hất cằm về phía tủ lạnh ra hiệu cho Thùy Trang tự đi xem. Chị lạch bà lạch bạch ra mở tủ lạnh, có chút chột dạ khi thấy thực sự còn đến ba bốn lốc sữa nép gọn ở một góc dù rõ ràng chị chưa từng mua.

"Đoán xem ai mua nào?"

Em cười khẩy, dừng lại phía sau lưng chị. Thùy Trang vừa xoay người liền bị Lan Ngọc làm cho bất ngờ mà vô thức lùi lại, áp lưng sát vào cửa tủ, em chống một tay kế bên chặn mọi đường thoát thân của chị.

"Đòi đi siêu thị mua gì?"

Nàng nhạc sĩ tóc hồng rủa thầm trong lòng. Có cần phải áp sát vậy không, có biết là có hại cho sức khỏe lắm không!

"Đi dạo thôi, em không đi thì chị tự đi một mình."

Thùy Trang tự nhiên vùng vằng, hậm hực quay lại phòng đóng cửa cái rầm trước khi Lan Ngọc kịp lên tiếng. Sau khi thay đồ tươm tất đẹp đẽ, vừa quay ra ngoài phòng khách đã thấy em đứng ở cửa chờ sẵn, đeo khẩu trang và trang bị thêm một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ.

"Tưởng em không đi?"

Thùy Trang tiến tới trước mặt Lan Ngọc, em bị hạch họe thì chỉ nhún vai, im lặng khoác thêm áo lên người chị rồi tiện tay chụp luôn một cái mũ lưỡi trai lên đầu người kia.

"Em nói không đi hồi nào. Chị đó, sau này ra ngoài nhớ ăn mặc kín đáo, sợ người ta không nhận ra mình hả."

"Suốt ngày càm ràm mãi thôi."

Chị gái tóc hồng lầm bầm nói nhỏ, trong không gian gần gũi nên bạn nhỏ họ Ninh dĩ nhiên cũng nghe không sót chữ nào.

"Em càm đúng hay sai mà ý kiến?"

Thùy Trang dẩu môi, đuối lý nhưng không muốn nhận mình đuối lý. Cuối cùng vẫn là Lan Ngọc cười cười chịu thua, nắm tay kéo chị ra khỏi cửa, suốt cả quãng đường từ trên tầng xuống siêu thị dưới nhà đều không buông tay như sợ trẻ nhỏ đi lạc vậy.

Đầu giờ chiều ngày trong tuần nên siêu thị cũng không quá đông, nhưng em vẫn ngó nghiêng một vòng rồi nhanh tay kéo mũ lưỡi trai của chị xuống thấp hơn, ghé sát tai thì thầm.

"Đừng có chạy lung tung, cần gì thì mua hạn chế đi lòng vòng nha."

Thùy Trang có chút buồn cười. Giờ này ai cũng lo làm việc chứ rảnh đâu mà ngó ngàng đến người nổi tiếng, đã vậy đây cũng là khu nhà của chị, nếu có người cần lo thì ngược lại là Lan Ngọc mới đúng.

"Em thấy việc mình xuất hiện ở đây giờ này có thỏa đáng không?"

"Cho nên chị không thấy em đi đâu cũng đồ bộ hả. Nhìn tưởng con nhỏ nào chưa kịp tắm gội đeo khẩu trang ra đường thôi."

"..."

Hóa ra thoải mái là một còn cải trang là mười, thì ra tất cả đều là thuyết âm mưu.

Gọi là siêu thị nhưng thực chất chỉ là cửa hàng tiện lợi, cho nên trước khi đi Lan Ngọc đã biết thừa Thùy Trang muốn mua gì rồi. Em ở phía sau quan sát chị hí hửng thuận tay nhặt đủ loại bim bim kẹo ngọt bỏ vào giỏ, hàng lông mày tuy đã hơi nhíu lại nhưng vẫn dung túng để con thỏ hồng thích lấy cái gì thì lấy.

Quay đi quay lại thấy giỏ hàng Lan Ngọc cầm đã đầy ụ đồ ăn vặt, Thùy Trang còn đang ngơ ngác thì va phải hình ảnh em chăm chú săm soi tủ kem, ngắm nghía một hồi rồi bốc thêm vài hộp vị dâu bỏ vào giỏ. Vốn dĩ chị cũng không dám lấy quá nhiều vì có em đi cùng, thầm nghĩ đợi con mèo cáu kỉnh về nhà xong sẽ xuống nhặt thêm vài thứ, ai ngờ con mèo kia lại chiều mình như vậy khiến chị không nhịn được mà cười thật tươi.

"Chị cười cái gì."

Lan Ngọc cảm thấy như có một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua cõi lòng, ngứa ngáy đến khó chịu, có lẽ em sắp bị điên rồi.

"Đi tính tiền, nhiêu đây đủ cho chị ăn hai ba tháng rồi, lâu lâu lấy ra nhấm miếng chứ đừng có ăn vặt rồi bỏ luôn ăn cơm."

Thùy Trang biết điều lon ton bám theo sau, gật gật đầu nghe bạn nhỏ nhà mình dặn dò, ngoan ngoãn như em bé không cãi lời mẹ. Tính tiền xong em cũng cầm hết mấy bịch đồ lên tầng mà không để chị đụng tay vào, trong lòng chị lập tức chấm em mười điểm không có nhưng.

"Ngày mai sinh nhật Cún em muốn làm gì bất ngờ hông?"

Thùy Trang ngồi ở sofa chống cằm nhìn Lan Ngọc xếp đồ vào tủ, buồn chán sinh ý tưởng, bỗng nhiên muốn tạo bất ngờ cho Diệp Anh nhân ngày sinh nhật.

"Bồ em em còn không làm bất ngờ, Cún bồ chị hả?"

???

Con mèo cáu kỉnh sao lại tự nhiên xù lông nữa, chị chỉ hỏi thôi mà, có phải mình hơi nhạy cảm quá rồi không.

"Gì vậy bà, chị hỏi xem em muốn diễn tiểu phẩm hông. Em biết mấy cái trò kiểu, bạn bè cãi nhau rồi bùm lôi ra nguyên cái bánh kem hông?"

Đồ trẻ con.

"Cãi với ai, với chị hả?"

Trông Lan Ngọc cuối cùng cũng có chút hứng thú, sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cầm theo một cây kem dâu ra phòng khách đưa cho Thùy Trang. Chị tít mắt nhận lấy, nhích qua một chút để em ngồi xuống bên cạnh, vừa bóc kem vừa đề xuất kế hoạch.

"Đúng òi, tụi mình diễn như kiểu đang giận nhau đang bất mãn lắm, xong rồi em bỏ đi rồi bùm, happy birthday."

"Bùm, chị nghĩ bả tin không?"

"Em là diễn viên mà, chị tin em."

"Còn em không tin chị."

Thấy Thùy Trang nhíu mày lườm mình, Lan Ngọc không những không sợ mà còn khẽ cười. Em nhìn cục bông kia vui vẻ nhảy tưng tưng thì không kiềm được mà đưa tay xóa má chị.

"Diễn thì diễn, chị nói qua với chị Huyền và bé Quỳnh trước là được."

Theo kế hoạch là ngày mai LUNAS sẽ gặp nhau để brief qua ca khúc mới Hoa Xương Rồng, mọi việc đều đã xong xuôi bao gồm cả việc chia line, thế nhưng vào phút chót Thùy Trang lại đòi đổi line của Lan Ngọc dẫn đến tranh cãi. Để giúp mọi thứ chân thật hơn, đêm hôm hai chị em quyết định kéo nhau vào group chat của LUNAS căng thẳng trước, và bước đầu xem như thành công khi Diệp Anh thậm chí còn gọi điện khuyên nhủ.

Trưa hôm sau Lan Ngọc vừa bước vào studio đã mang theo một luồn khí lạnh lẽo dù bên ngoài đang nắng đến chảy mỡ, Thùy Trang cũng chẳng niềm nở với em như thường ngày, Ngọc Huyền và Tú Quỳnh thì vẫn chưa đến khiến Diệp Anh cảm giác như mình đang rón rén trên tấm băng mỏng.

"Ngọc ơi hay em cứ thử hai câu bà Trang đề xuất đi."

Cô cố gắng giảng hòa bởi vì có trời đất chứng giám, cả ekip ai cũng biết trong công việc Thùy Trang cứng đầu đến nhường nào. Một khi chị đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, và bằng chứng rõ ràng nhất chính là tuy hiện tại chị ngồi cạnh một Lan Ngọc cọc cằn khiến bao người lo sợ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu nhường em bước nào.

"Chuyện nó rất là nhỏ nhưng bây giờ nó lại thành chuyện lớn."

"Không có nhỏ hay lớn gì ở đây hết á."

Thân là Bạch Dương thuộc cung lửa, Lan Ngọc tương đối hiếu thắng và hơi thiếu kiên nhẫn, cả cuộc đời này em chưa bao giờ chịu thua trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, và điều đó có lẽ sẽ luôn đúng nếu như em không gặp chị.

"Em chỉ nói là giống như ngày hôm qua-"

"Nhưng."

Em thầm tự hỏi, có phải lúc nào cãi nhau chị cũng dịu dàng như thế này? Khoảnh khắc nghe thấy cái giọng nói nhẹ nhàng kia, dù chị thực sự có lý hay không thì em nhận ra mình cũng chẳng thiết tha gì việc thắng thua nữa.

"Rồi chị nói đi."

Em nhỏ giọng ra hiệu cho chị tiếp tục, ngoan ngoãn nghe lời đến mức bản thân cũng cảm thấy mới lạ.

"Chị nói nốt. Nhưng mà em có đồng ý là mấy cái câu chị chia cho em em đang hát ok đúng không?"

Lan Ngọc nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu phải loading liên tục xem mình nên tiếp tục thế nào cho bùng nổ. Thùy Trang cứ đều đều như thế làm em không nỡ nổi nóng, mà có lẽ vốn dĩ em đã không có ý định cãi nhau với chị rồi.

"Thôi nói chung là chia lại đi."

Diệp Anh nhìn tình hình căng thẳng đến mức thở mạnh cũng không dám, cô chưa từng thấy hai người này cãi nhau, đã vậy còn đều ương ngạnh chẳng ai nhường ai thì biết bao giờ mới kết thúc. Đang miên man suy nghĩ cách làm dịu không khí, Lan Ngọc lại chêm thêm một câu mà như muốn knock out toàn bộ.

"Tùy chị. Chị thích làm gì thì làm đi."

Thùy Trang ghét nhất là nghe thấy hai câu này khi đang tranh cãi. Chị nhìn lom lom bóng lưng của em rồi hít sâu một hơi, nuốt cục tức nghẹn ở cổ quay sang trao đổi thêm với Diệp Anh, đang nói chuyện thì em lại quay về tạt một gáo nước cho bõ công.

"Thôi em không thu đâu nha, mọi người thu trước đi."

Lan Ngọc vứt tệp lời bài hát xuống trước mặt Thùy Trang rồi trực tiếp bỏ ra ngoài, hàng lông mày của chị vô thức nhíu lại đầy khó chịu. Diệp Anh ngó qua ngó lại giữa người kế bên và cánh cửa vừa khép lại, niệm phật ba đời trong lòng.

"Giồi ôi... Ngọc nó muốn hát thử mấy câu kia thì thôi bà cứ cho thử đi, biết đâu..."

"Nhưng mà tôi đã chia cho Ngọc mấy câu hợp nhất rồi. Bảo sợ bị phản ứng nhưng mấy câu bị phản ứng là mấy câu bả tự chia cho bả chứ đâu."

"Để tôi ra xem thế nào."

Cô vừa nhổng cái mông lên, Thùy Trang đang nhập tâm như lập tức bừng tỉnh, sợ con Cún bự kia mà ra ngoài trước khi Ngọc Huyền và Tú Quỳnh kịp mang bánh đến là hỏng chuyện mất.

"Kệ đi, lớn rồi chứ có phải bé bỏng đòi đi bụi đâu."

"Nhưng mà để vậy đâu có được."

"Thôi, kệ bả đi."

"Để tôi."

Chị suýt chút nữa là đã dùng cả mạng sống nhào đến túm lấy tay cô bạn, may sao lúc này điện thoại "ting" lên một tiếng tin nhắn báo hiệu, thế là Thùy Trang thả lỏng mà yên vị ở chỗ cũ.

Diệp Anh vừa ra khỏi cửa liền bị ba người kia đánh úp, lúc này mới biết tất cả đều là kế hoạch của cặp chị em bướng bỉnh nọ. Lan Ngọc không thấy Thùy Trang thì lập tức mở cửa kiếm người, đưa tay để chị nắm lấy rồi dẫn ra ngoài để cùng mọi người hát mừng sinh nhật.

"Cái trò này nó cũ rích nhưng lại thành công ha."

Em kín đáo ghé tai nói nhỏ, cũ mà lại thành công, họ dĩ nhiên hạnh phúc vô cùng. Chị nghe xong chỉ cười cười, tay nhéo nhẹ eo em một cái.

"Nhờ ơn đạo diễn Nọc Nọc."

"Làm gì đâu nghe theo chị thôi... á đau!"

Lan Ngọc rít một hơi qua kẽ răng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười. Thùy Trang bật cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nơi mình vừa cấu.

Thổi nến và bóc quà xong, Diệp Anh ở lại thu nốt câu rap với chị còn ba người còn lại qua quán ăn đợi trước. Chưa đầy một tiếng sau mọi người đều đã xuất hiện đầy đủ, chỉ có chị gái tóc hồng đợi người ta ăn hết nửa bàn rồi mới đến.

"Chị đi đâu mà giờ mới tới?"

"Chị vòng về cho hai bé cún ăn. Em uống bao nhiêu rồi?"

Thùy Trang nhìn bình rượu sake trên bàn liền biết hết bảy phần là tác phẩm của Lan Ngọc, mà em thấy chị lo lắng vì mình thì chỉ cười cười.

"Uống chút à, không có nhiều."

"Ừ."

"Chị uống không?"

"Không."

"Lát mọi người bảo qua bar mở hàng cho chị Huyền, qua đó là phải uống đó."

Chị không thuộc dạng người hảo đồ uống có cồn, cùng lắm nhấm nháp một ly cocktail, cho nên những cuộc vui của chị thường là ở nơi ấm cúng nói chuyện, karaoke, vui đùa cùng mọi người hơn là bar club xập xình.

"Hên xui."

Có vẻ xui nhiều hơn hên vì cuối cùng Thùy Trang vẫn phải uống, hơn nữa còn là uống đến mức có chút ngẩn ngơ. Lan Ngọc nhìn con thỏ hồng ngồi một góc mơ mơ màng màng thì không nhịn được mà nổi hứng buông lời trêu chọc, lâu lâu thấy đứng lớ ngớ là vỗ mông chị một cái.

"Chị sao vậy?"

Hiện tại dù đang ngồi cách nhau khá xa, nhưng chỉ cần một cái nhăn mặt khe khẽ của chị liền thu hút sự chú ý của em.

"Không sao, hơi đau đầu chút thôi."

"Cần tôi gọi xe không? Bà mệt thì cứ về trước đi."

Diệp Anh ân cần hỏi han, tuy khó chịu trong người nhưng Thùy Trang vẫn lắc đầu, chị không muốn làm hỏng việc vui của mọi người.

"Giồi ôi Diệp tổng với phu nhân tình cảm nhở."

Quỳnh Nga bay hẳn từ Hà Nội vào chung vui, một phần là vì sinh nhật của cô bạn Cún bự còn một phần là vì lâu rồi không gặp mặt hội Chị Đẹp nên cũng muốn tranh thủ. Từ trong chương trình thì cô, Diệp Anh, và Thùy Trang đã là có một mối "tình tay ba" từ thuở đạp xe "Gửi chồng tương lai", bây giờ gặp nhau liền nhớ về chuyện xưa mà gợi lại.

Thùy Trang gượng cười, đầu đã đau rồi mà chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy lạnh quá.

"Sao, nay bạn Nga kiếm được mối khác ngon hơn nên bỏ tôi à?"

"Nay có Ninh tổng rồi, trả Diệp tổng về với phu nhân."

"Ninh tổng hai tay hai em là bạn không có danh phận đâu đấy."

Diệp Anh vui vẻ tung hứng, nhìn Quỳnh Nga nép vào bên cạnh Lan Ngọc như diễn vai cô vợ bé nhỏ.

"Kệ, dù sao tôi cũng phục vụ Ninh tổng một đêm thôi."

Toàn bộ câu chuyện lọt vào tai em không thiếu một chữ, em chỉ cười nhạt vòng một tay qua vai Quỳnh Nga, tay kia cầm cốc rượu trên nhấp môi.

"Thế kia phải phu nhân không? Phu nhân mà ngồi im cho Diệp tổng ôm thêm em Huyền à?"

Thùy Trang đang day day thái dương, nghe câu hỏi của Lan Ngọc xong lập tức ngước mắt nhìn em. Chị không nói gì cũng chẳng lườm ai, nhưng em biết rõ ánh mắt lạnh lẽo kia có nghĩa gì.

Tâm trạng của Thùy Trang đang tụt dốc.

Bất quá tâm trạng của em cũng không khá hơn, không rảnh làm chị vui lòng, bỗng nhiên chẳng muốn nghe lời ai cả.

"Chị mê tiểu phẩm đúng hông, để em quay cho."

Lan Ngọc bật dậy, quyết định cầm điện thoại đạo diễn một màn "tổng tài và các người tình bé nhỏ" mặc kệ cho gương mặt ngày càng sượng của chị.

"Hai chị phục vụ đi."

"..."

Nói muốn ký đầu con bé này là vẫn còn nhẹ chán. Thùy Trang cũng muốn cố cho xong cái tiểu phẩm bộc phát kỳ quặc của đạo diễn Ninh, nhưng dường như dần dần em vui đến mức quên cả lối về.

"Ngọc, đủ rồi."

"Vui mà, Trang chị–"

"Ninh Dương Lan Ngọc."

Em khựng lại, tất cả mọi người xung quanh đều khựng lại, bởi vì chẳng ai nhớ nổi lần cuối cùng chị gọi thẳng đầy đủ họ tên của một người.

Thùy Trang thở dài, không nhìn em nữa mà quay sang nói với Diệp Anh.

"Tôi về trước, chúc mừng sinh nhật bà lần nữa, lát mọi người về cẩn thận."

Lúc chào tạm biệt chị đi ngang qua Lan Ngọc, không tỏ vẻ gì mà chỉ nhìn em rồi bỏ lại một câu trước khi đi mất.

"Gọi ai tới đón hoặc là đi nhờ xe Huyền về, tối đừng đi một mình nguy hiểm."

Sau khi đăng bài chúc mừng sinh nhật Diệp Anh xong, Thùy Trang chính thức sập nguồn. Do thấm rượu nên về đến nhà chị cũng chẳng màng điện thoại bị vứt ở xó xỉnh nào, đến chính tả cũng chả thèm check lại mà mệt mỏi thiếp đi rất nhanh, vì vậy toàn bộ cuộc gọi từ người khác cứ thế chạy thẳng vào hộp thư thoại.

Người khác nói chung, còn nói riêng là Lan Ngọc.

Và thế là đêm hôm ấy em nhận ra được một chân lý.

Đó là sau này vẫn nên nghe theo chị.

.

.

hai cổ đang chill nên chúng ta cũng nên chill 💅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip