Chap 29
Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình cuối năm Lan Ngọc có buổi tiệc tất niên cùng với anh em bạn bè thân thiết đến tận khuya , về đến nhà thì thấy rất nhiều cuộc gọi của chị . Không suy nghĩ nhiều Lan Ngọc liền gọi lại cho chị mặc kệ chị đang ngủ hay thức
" Vợ , xin lỗi nay Ngọc có buổi tất niên cuối năm với nên không biết là em gọi tới " cô nói khi chị vừa bắt máy
" Haizzz sau này có gì cũng phải nhắn tin báo em một tiếng chứ , Ngọc có biết cả buổi em gọi cho Ngọc không được em đã lo như thế nào không ? "
" Xin lỗi vợ "
" Say rồi phải không ? " chị nhẹ nhàng hỏi
" Dạ một chút ạ "
" Có bị đau đầu không ? "
" Dạ có "
" Đi tẩy trang rồi thay đồ ngủ đi nhé , ngoan em thương "
" Nhớ vợ quá thì phải làm sao ? "
" Được rồi thay đồ cho thoải mái đi rồi em canh cho ngủ nhé "
" Ngọc chịu khó vài ngày nữa mình được gặp nhau rồi " chị nói tiếp khi thấy cô không có ý định rời đi
" Ngọc đi thay đồ vợ không được tắt máy đâu đó "
Như lời chị hứa là sẽ canh cho cô ngủ , nhìn gương mặt mệt mỏi kia chị chỉ muốn ôm vào lòng
______________________________
Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay cô cũng đã bay ra với chị " Ngọc nghe đây vợ "
" Xuống máy bay chưa ? Có cần em ra đón không ? "
" Không cần đâu Ngọc tự bắt xe về nhà là được rồi mà "
" Được rồi em chờ Ngọc "
" Con bé tới chưa ? " bố chị hỏi khi chị vừa cúp máy
" Dạ Ngọc vừa xuống máy bay đang bắt xe về ạ "
" Sao không đi đón con bé bao lâu rồi con bé mới ra nhà mình lỡ lạc đường thì sao " mẹ chị cũng lo lắng cho cô
" Ngọc không cho con đi đón chứ bộ , chắc em ấy nhớ nhà mình mà nên mới không cho con đi đón đó "
" Thôi được rồi con mau vô phụ mọi người dọn đồ lên đi "
Gần 1 tiếng kể từ lúc cô tắt máy vẫn chưa thấy Lan Ngọc đến làm chị cứ bất an
" Con gọi thử coi con bé tới đâu rồi sao giờ chưa tới nữa " mẹ chị lo lắng nói
" Con gọi rồi nhưng không ai nghe ạ " chị cũng bắt đầu lo lắng cho em
" Em ấy tới rồi kia " chị Quỳnh Trang nhìn thấy Lan Ngọc từ xa nói
Chị nghe vậy thì chạy nhanh về phía Lan Ngọc nhảy lên người cô " coi chừng té bây giờ "
" Người ta nhớ bé quá "
" Ngọc cũng nhớ vợ nữa " nếu không phải vì đang đứng ở ngoài đường thì cô đã đè chị ra hôn cho đã nhớ rồi
" Sao em gọi cho Ngọc không được ? Có biết em đã lo lắng thế nào không ? " chị khoác tay cô vừa đi vừa nói
" Xin lỗi vợ , điện thoại Ngọc chỉnh chế độ im lặng nên không biết "
Cả 2 đi vào tới cửa mẹ chị liền nắm tay cô hỏi thăm " ôi con gái lâu rồi mới gặp lại con , đi đường có mệt không con ? "
" Dạ con không mệt ạ "
" Nào đừng đứng đây nữa vào nhà đi bố con trông từ sáng giờ đó "
Mẹ chị nắm tay cô vào nhà bỏ chị đứng bơ vơ ở đó
" Ông ơi con bé Ngọc đến rồi này " bà nắm tay cô dẫn đến bàn của bố chị nói
" Cuối cùng con cũng tới rồi , sẵn đây tôi giới thiệu với mọi người luôn con bé là diễn viễn Ninh Dương Lan Ngọc chắc mọi người cũng biết rồi , nhưng hôm nay con bé ở đây với tư cách là người yêu của Thùy Trang con gái tôi " Bố chị vui vẻ giới thiệu cô với mọi người
" Con chào cả nhà mình ạ "
" Được rồi ngồi xuống đây uống với bố và các bác các chú một bữa "
" Đúng đấy bác có nghe trên mạng nói là con uống cũng dữ lắm hôm nay phải uống với bác "
" Dạ con chỉ uống được chút chút thôi ạ , mấy cái chuyện trên mạng không có đâu bác đừng tin " cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía chị nhưng lại bị bố chị nhìn thấy
" Nhìn cái gì mà nhìn con Trang đem hành lý của con bé Ngọc cất dùm nó đi , còn con mau uống đi " nói rồi ông đưa ly rượu cho cô
Chị rất muốn giúp cô nhưng không được chỉ đành cầu cứu mẹ thôi " mẹ ra nói giúp Lan Ngọc đi em ấy chưa ăn gì hết mà giờ bố bắt em ấy uống nữa sao chịu được "
" Con cũng biết tính bố con rồi thôi để nó ngồi một lát rồi kêu nó vô chứ giờ mẹ ra nói giúp cũng không được đâu " mẹ chị cũng bất lực nói
" Mẹ nói đúng đó để em ' rể ' ngồi tiếp chuyện xíu đi , không thấy bố đang hãnh diện lắm à " chị Quỳnh Trang cũng nói thêm vào
Lan Ngọc bên này sau khi ngồi cầm cự hơn 1 tiếng cũng không chịu nổi nữa hướng ánh mắt tìm kiếm chị nhưng không thấy đâu bèn lấy điện thoại âm thầm nhắn tin cho chị
' Vợ ơi cứu bé bụng bé khó chịu quá '
Chị đang ở phòng khách nói chuyện với mọi người thì thấy tin nhắn của Lan Ngọc ' Bụng làm sao mà khó chịu , uống nhiều lắm sao ? '
' Chắc tại sáng chưa ăn gì mà lại uống rượu mạnh quá nên khó chịu , vợ cứu bé đi '
Chị thấy vậy liền khều lấy mẹ nói nhỏ " mẹ Lan Ngọc nói bụng em ấy khó chịu rồi mẹ ra cứu em ấy đi "
" Được rồi theo mẹ ra đây " nói rồi bà và chị đi ra bàn mà cô đang ngồi
" Này ông cho Lan Ngọc nó vào nghỉ ngơi đi cứ bắt nó ngồi đây uống với ông thì sao nó chịu nỗi " bà vỗ vai ông nói
Ông nhìn vợ con mình rồi nhìn Lan Ngọc thấy sắc mặt cô không ổn nên cũng gật đầu nói " được rồi con bé Trang đưa Lan Ngọc vào trong nghỉ đi con "
" Uống hết ly này đi rồi nghỉ con " chú của chị lên tiếng khi thấy cô chuẩn bị rời đi
" Dạ vậy con uống hết ly này rồi con xin phép vô trong ạ " nói rồi cô cầm ly rượu uống 1 hơi
" Ngọc đi được không vậy ? " chị hỏi nhỏ khi cả 2 vừa bước vào nhà
" Dạ được mà " cô mỉm cười nói cho chị yên tâm
" Trang con đưa Lan Ngọc lên phòng đi " mẹ chị nói khi cả 3 vừa vào phòng khách
" Dạ tụi con xin phép " cô nói rồi cuối chào mọi người đang ở phòng khách
" Công nhận con bé Lan Ngọc đẹp hơn trên tivi nữa "
" Nhìn có vẻ nó rất thương con bé Trang nhỉ "
Mẹ chị chỉ cười khi nghe mọi người nói bởi bà biết không ai thương con gái bà bằng Lan Ngọc cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip