11. chông gai của em 🌸
Thùy Trang vốn chẳng mấy hứng thú với tiệc tùng ồn ào, nhưng vì đã hẹn với Băng Di và vài người bạn nên chị vẫn cố gắng có mặt. Vừa xong một cuộc họp gấp, chị vội vã chạy đến thì buổi tiệc đã bắt đầu được gần hai tiếng. Ngại chen chúc giữa đám đông, chị đành đứng nép sang một bên, định gọi cho Băng Di.
"Trang?"
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến tim Thùy Trang hẫng một nhịp. Chị quay đầu liếc mắt nhìn qua, lông mày lập tức chau lại.
"Đúng là em rồi! Anh còn đang lo em không tới."
Duy Minh cười rạng rỡ, nụ cười trái ngược với khí chất lạnh lùng thường ngày, chính là cái nụ cười chết dẫm Thùy Trang từng mê đắm nhưng giờ đây lại làm chị co giật khóe miệng.
""Em đổi số rồi à? Cho anh số mới đi. Dù gì cũng quen nhau lâu như vậy, không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà."
"Em không có nhu cầu làm bạn với người yêu cũ."
Thái độ của Thùy Trang hờ hững, lời từ chối lại rất thẳng thắn, nói xong liền xoay người định rời đi. Tiếc rằng cổ tay đã nhanh chóng bị Duy Minh giữ chặt, ánh mắt của anh có chút phức tạp.
"Là vì cậu nhóc kia à? Chúng ta đều là người từng trải, đối tượng hẹn hò cũng phải tính đến chuyện kết hôn. Em cảm thấy một đứa nhỏ hơn em tám tuổi đáng tin sao?"
"???"
Đôi mắt xinh đẹp của Thùy Trang lộ rõ vẻ khó chịu, tâm trạng vốn chẳng mấy hào hứng nay bị phá hỏng hoàn toàn. Chị tự hỏi, từ bao giờ người này lại bao đồng như vậy nhỉ? Họ ở bên nhau gần hai năm, trong trí nhớ của chị, Duy Minh luôn lịch thiệp nhã nhặn, ít khi bàn luận chuyện thiên hạ. Chẳng biết là do con người thay đổi, hay do chị đã mất đi lăng kính màu hồng về anh rồi?
Thùy Trang còn chưa kịp mở miệng phản bác đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của Băng Di vang lên bên cạnh.
"Thì sao? Trẻ khỏe đẹp trai vẫn hơn một kẻ mặt dày như anh. Bây giờ còn dám thò mặt ra chất vấn Trang nhà tôi?"
"..."
Bà cố ơi bà cố, không thể vì chọc tức người khác mà ăn nói dễ gây hiểu nhầm như vậy!
Ánh mắt hiện tại của Băng Di giống như hận không thể tát cho Duy Minh vài cái, từng câu nói như được nhuộm trong sự khinh bỉ. Gương mặt của anh hơi đỏ lên, không rõ vì ngượng hay tức, cuối cùng chỉ quay sang nói với Thùy Trang.
"Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp."
Duy Minh xoay người bỏ đi, dáng vẻ gấp gáp ấy lại khiến chị bật cười. Quay sang nhìn Băng Di vẫn đang trưng ra điệu bộ hùng hùng hổ hổ, Thùy Trang liền đưa tay xoa vai người bên cạnh.
"Bé làm gì mà hung dữ thế, dọa người ta rồi, còn bịa chuyện nữa."
"Bịa thì bịa thôi, hồng hài nhi cũng tốt mà, nhưng tốt nhất là bé đừng bao giờ gặp lại thằng cha đó nữa. Hồi đó sao bé thích nổi vậy?"
"Không biết, chắc tại đẹp trai? Nhìn người xấu lâu quá sẽ có cảm giác đặc biệt thích người đẹp."
"..."
Băng Di cạn lời. Là những người bạn đồng hành trong suốt hơn mười năm qua, cô biết rõ khoảng thời gian chia tay Duy Minh là lúc Thùy Trang suy sụp nhất. Không chỉ vì anh, còn vì chuyện gia đình, vì những ước mơ dang dở, rất nhiều áp lực dồn lại để đẩy một người đến vực sâu. Cô bực tên khốn kia một, lại càng lo bạn mình đau mười, nhưng lúc này còn đùa được thì xem ra tình trạng vẫn ổn định.
"Bé không sao chứ?"
Thùy Trang gật đầu, ánh mắt dường như chẳng có gợn sóng nào, giọng bình thản.
"Không sao, như vết sẹo lâu ngày thôi mà. Chẳng còn cảm giác gì, lâu lâu nhìn thấy sẽ hoài niệm một chút."
Thật ra lần đầu gặp lại Duy Minh vài tháng trước, Thùy Trang không phủ nhận bản thân cảm thấy bồi hồi. Năm đó, anh chủ động chia tay rồi hoàn toàn biến mất, dù cố gắng liên lạc thế nào thì đáp lại cũng là khoảng không vô vọng, và điều đó vẫn luôn là cái gai nhọn nhức nhối trong tim chị. Nhiều năm như vậy, điều chị mong muốn nhất là một câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi, chỉ là có lẽ bây giờ cũng không cần thiết nữa.
.
.
Mỗi lần mất hứng, Thùy Trang đều sẽ đi ngủ. Tối hôm qua sau khi chào hỏi bạn bè đôi ba câu, chị lái xe về nhà, đánh liền một giấc không quản trời trăng mây đất gì nữa. Sáng hôm nay tỉnh dậy, chị mới thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ "Trái Nho".
Thùy Trang vô thức trở nên khẩn trương, chưa mẩt hai giây suy nghĩ đã nhanh chóng bấm gọi lại.
"Chị."
Thông qua màn hình, chị nhìn thấy Lan Ngọc vẫn đang úm mình trong chăn, giọng còn ngái ngủ, bấy giờ mới nhận ra còn chưa đến tám giờ sáng.
"A, chị xin lỗi, em ngủ tiếp đi lát chị gọi lại."
"Không sao, có chuyện gì à?"
"Không có, tại thấy em gọi nhỡ thôi."
Lúc này Lan Ngọc đã tỉnh táo hơn đôi phần, tựa lưng vào đầu giường xoa xoa thái dương, ngoài mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại có chút dò xét. Em biết rõ những đêm rảnh rỗi, chị sẽ thích ở nhà, chôn mình trong thế giới riêng làm việc. Đêm qua chị không có sự kiện, cho nên việc buổi tối gọi mà không ai nghe máy thực sự vô cùng kỳ lạ.
"Hôm qua em đi mua bánh cho mấy đứa nhỏ, muốn gọi hỏi chị ăn không em mua luôn nhưng không ai bắt máy. Tối qua... chị không ở nhà hả?"
Thùy Trang nghe em hỏi liền khựng một nhịp, rồi mới mỉm cười đáp qua loa.
"Chị có hẹn với bạn."
Lan Ngọc không hỏi thêm, chỉ buông một tiếng "à". Gương mặt vô cảm làm Thùy Trang nhất thời không biết nên nói gì, sau vài giây im lặng mới khẽ liếm môi hỏi.
"Thế có bánh cho chị không?"
"Có thì có quà không?"
Em không trả lời trực tiếp mà chỉ cười nhạt, dáng vẻ buông thả tùy ý làm chị khẽ nuốt khan. Mới sáng sớm đã muốn dùng mỹ nhân kế với người ta rồi.
"Nếu em rảnh thì qua nhà chị ăn trưa đi."
"Ừm cũng được, em rảnh."
Câu trả lời gọn lỏn khiến Thùy Trang thoáng ngẩn người, không ngờ em đồng ý sảng khoái như vậy. Sau cú lag nhẹ ban đầu, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm nhẩm tính thời gian rồi lập ra một kế hoạch nhỏ. Hai người hẹn nhau mười hai giờ trưa, nhưng không ngờ mới mười rưỡi sáng, Lan Ngọc đã đứng trước cửa nhà.
"Tiền ship của chị là một bữa trưa."
Nửa khuôn mặt bị chiếc khẩu trang đen che kín, em giơ hộp bánh trong tay lên lắc lắc. Thùy Trang nhất thời đơ ra, nhưng cũng nhanh chóng cười rộ lên, dang tay nhẹ ôm lấy người trước mặt.
"Bé đến sớm thế. Vào nhà đợi chị chút, chị xuống siêu thị mua ít đồ."
"Đợi em cất bánh rồi đi chung luôn."
Giọng điệu của Lan Ngọc chắc nịch, không cho chị cơ hội từ chối. Em gỡ khẩu trang nhét vào túi quần, chẳng nói hai lời nắm lấy cổ tay chị kéo ngược vào trong nhà. Kỳ thực Thùy Trang cảm thấy không cần thiết, nhưng hôm nay em có phần lạnh lùng hơn mọi ngày, cho nên chị chỉ đành mờ mịt nghe theo em.
Cả hai tới siêu thị bên dưới chung cư, Lan Ngọc như hóa một cái đuôi nhỏ, lặng lẽ theo sát sau lưng Thùy Trang. Trong lúc lơ đãng, em nhìn thấy một người đàn ông đang tiến về phía bọn họ. Trông anh ta rất quen mắt, quen đến mức chỉ một thoáng nghiêng đầu nhìn kỹ, toàn bộ hơi ấm dường như đều bị rút hết khỏi cơ thể em.
"Chị Trang."
Thùy Trang nghe Lan Ngọc gọi tên mình, không hiểu gì xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy anh chàng đằng sau, liền cảm thấy ngu cả người.
Ai có thể nói cho chị biết tại sao đi siêu thị cũng có thể gặp người yêu cũ không?
Duy Minh liếc mắt nhìn Lan Ngọc từ đầu tới chân, sau đó lịch thiệp gật đầu chào. Đôi mắt anh lướt qua vài chai nước ngọt trong xe đẩy, sau đó nhìn Thùy Trang, dịu dàng cười nói.
"Tối qua uống rượu thì nên tránh nước ngọt có gas. Nhớ cách pha chanh giải rượu anh chỉ không?"
Thùy Trang bên cạnh còn chưa hồi hồn vì đòn tấn công, Duy Minh đã bắt đầu quăng quả bom thứ hai tấn công đại não.
"Câu bạn trai nhỏ của em đâu? Tửu lượng em không tốt, cậu ta không ở bên chăm sóc à?"
Một tràng này lập tức làm không khí xịt keo, đông cứng ngắc. Sắc mặt Lan Ngọc trầm xuống, hàng lông mày như muốn hôn nhau kiểu Pháp tới nơi. Từng lời kia như ám chỉ "cuộc hẹn với bạn" của chị tối qua là đây sao?
"Em tự lo được, cảm ơn."
Nếu như lúc đầu Thùy Trang còn muốn giải thích mấy câu, bây giờ chị hoàn toàn không buồn để ý đến Duy Minh nữa. Chị kéo tay Lan Ngọc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng em lại không chịu đi, đứng đó nhìn kỹ người đàn ông kia một chút, rồi quay sang nói với Thùy Trang.
"Mắt nhìn của chị trước đây kém vậy à?"
"..."
"..."
Chị cảm thấy em không ở vị trí có thể đánh giá mắt nhìn đàn ông của chị đâu.
Vì là buổi trưa trong tuần nên siêu thị không quá đông, nhưng Thùy Trang vẫn cảm thấy ba người đứng ở đây chẳng an toàn chút nào. Chị lại kéo tay em, hy vọng người kia mau chóng đi theo mình.
"Chuyện đó, ừm... con người khó tránh khỏi có lúc mắt mù. Mau về thôi."
Duy Minh không cam lòng bỏ lỡ thêm một lần nữa, anh định nói gì đó nhưng lại bị Thùy Trang chặn đứng.
"Anh cũng biết em có bạn trai rồi, cho nên sau này nếu gặp lại, mong anh coi như chúng ta không quen biết."
Nói rồi chị cầm cổ tay Lan Ngọc, kéo em đi thật nhanh về phía quầy thu tiền, đến khi chắc chắn Duy Minh không đi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn nhỏ họ Ninh đứng bên cạnh, dùng đôi mắt phượng âm trầm lặng lẽ nhìn Thùy Trang, sau đó rút tay ra, ung dung sửa sang cổ tay áo sơ mi.
"Vừa diễn một vở tình cũ không rủ cũng đến, vừa đóng một bộ chị ơi anh yêu em, cuộc sống tình cảm của chị đúng là phong phú như lời đồn."
"..."
Không câu nào là mắng người, nhưng toàn bộ lại như đang mắng người. Ninh Dương Lan Ngọc bình thường gia trưởng đáng yêu, nhắn tin trẻ trâu không ai bằng, nhưng khi tức giận lại có thể khiến Nguyễn Thùy Trang cảm thấy trời Sài Gòn bỗng nhiên thật lạnh.
.
.
Về đến nhà, Thùy Trang đặt túi đồ xuống bàn bếp, xoay người liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Lan Ngọc đang dán chặt lên mình.
"Em sao vậy?"
"Tối qua chị uống rượu à?"
"Không có."
Chị đáp vô cùng thành thật, nhưng qua tai em lại thành +1 lời nói dối. Em vốn còn đang háo hức chờ đợi bữa cơm đầu tiên chị nấu cho mình, vậy mà giờ đây miệng lại đắng nghét, chẳng còn khẩu vị nữa. Lan Ngọc chợt bật cười, đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên chút mỉa mai, đủ khiến lòng Thùy Trang căng thẳng.
"Bạn trong lời chị là bạn trai cũ hả? Không uống rượu thì anh ta nhắc chị pha giải rượu làm gì? Còn thằng nhóc Jsol nữa, không phải chị nói không hẹn hò à, sao lại thành bạn trai chị rồi?"
Một loạt câu hỏi làm Thùy Trang ngớ người vài giây, nhìn gương mặt nghiêm túc xen lẫn thất vọng của em, mỗi chữ thốt ra đều như kim châm thẳng vào lòng. Chị khẽ hít một hơi, cố nén cảm giác tức cười xen lẫn bất lực.
"Thứ nhất, tối qua chị hẹn bạn thật, chỉ là vô tình chạm mặt Simon mà thôi. Thứ hai, chị không uống rượu, tụi chị không ngồi chung. Còn chuyện Jsol... vốn dĩ là hiểu nhầm, chị thấy như vậy tiện đuổi người nên mới không đính chính."
Nếu là người khác, Thùy Trang nhất định đã mặc kệ, thậm chí sẽ khó chịu, nhưng chẳng biết lý do vì sao giờ đây lại kiên nhẫn giải thích từng chút cho Lan Ngọc. Chị dừng lại trong giây lát, sau đó nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu chậm rãi mà rõ ràng.
"Chị không có lý do gì để lừa em hết."
Lan Ngọc không đáp lời, ánh mắt sâu thẳm như đại dương cuồn cuộn. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng em mới thở dài một hơi.
"Em không tán thành cách giải quyết này. Một lời nói dối sẽ cần rất nhiều lời nói dối khác để che giấu. Chị với thằng nhóc kia vẫn nên đính chính tin đồn đi."
Giới giải trí ngày nào chẳng có vài ba tin đồn, bọn họ thường chuộng cách xử lý lạnh, nhất là đối với những tin đồn vô thưởng vô phạt. Rõ ràng ngay cả Lan Ngọc cũng như vậy, cho nên thành thật mà nói, Thùy Trang không hiểu vì sao em cứ khăng khăng đòi chị lên tiếng.
"Nhưng... chị thấy bình thường em cũng có đính chính đâu?"
"..."
Tựa như vừa có đàn quạ đen cùng dấu ba chấm bay ngang bầu trời, một mũi tên bắn trúng phóc ngay tim. Lan Ngọc há miệng định phản biện, nhưng rồi lại không thốt lên được lời nào. Em bĩu môi, quay người đi thẳng ra phòng khách, biểu cảm không có chút gì là cố gắng che giấu sự bực dọc.
"Em khác, chị khác. Thôi tôi mặc kệ, chị muốn làm gì thì làm."
Nghe ra sự hờn dỗi, Thùy Trang liền bật cười. Chị bước lại gần con mèo nhỏ đang phụng phịu trên sofa, giơ tay nhéo nhẹ gò má em.
"Bé giận hả?"
"Không có."
"Không giận thì ôm chị miếng đi."
"Không ôm."
Thùy Trang chẳng cần sự đồng ý của Lan Ngọc, lập tức sà vào lòng đối phương. Em không né, cũng không bất ngờ, chỉ nghiêng đầu nép sát vào hõm cổ chị. Hương thơm ngọt ngào tựa chocolate quanh quẩn nơi đầu mũi, cùng da thịt mềm mại trở nên đặc biệt kích thích, khiến Lan Ngọc chỉ muốn cắn một cái. Có thể Thùy Trang cảm thấy em nhỏ nhen, nhưng tin đồn hẹn hò của chị cứ như ngọn lửa âm ỉ mà người trong cuộc mãi chẳng chịu dập, điều đó khiến em rất khó chịu.
"Em đã quen rồi, nhưng em không thích người ta bàn tán như vậy về chị."
Giọng của Lan Ngọc trầm thấp hơn thường ngày, Thùy Trang vốn không quen nghe em thẳng thắn thừa nhận cảm xúc, có chút bất ngờ lùi lại để nhìn rõ biểu cảm người kia. Em thừa cơ ôm lấy eo chị, kéo chị ngồi xuống đùi mình, nheo mắt nói.
"Em cũng không thích người hồi nãy. Nhìn là thấy chướng."
Thùy Trang không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa xoa má Lan Ngọc.
"Ừm, chị cũng không thích."
Em siết chặt vòng tay quanh eo chị, tựa cằm lên bờ vai mỏng manh. Em tự nhận bản thân là một người tương đối nhạy cảm, tuy rằng cả hai chưa từng thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề này, nhưng em có thể nhìn ra trong lòng chị ẩn giấu không ít vết thương.
"Không thích thật?"
Lan Ngọc hỏi, Thùy Trang chẳng đáp lời ngay mà chỉ cười tươi, đưa tay nghịch nghịch cặp má đã có phần phúng phính của em.
"Chị còn thích thì hôm nay em không sang nhà được đâu."
"..."
Mèo con cáu kỉnh nhéo mạnh một phát vào eo khiến cục bông màu hòng lập tức giật bắn mình, miệng không kiềm được la toáng lên.
"Sao em nhéo chị!"
Em hừ lạnh, đẩy chị xuống khỏi người mình.
"Đói rồi."
Thùy Trang bấy giờ mới nhớ ra nhiệm vụ chính, lồm cồm bò dậy, nhoẻn miệng cười vỗ vỗ đầu Lan Ngọc.
"Em đợi chị xíu nha, nấu nhanh thôi."
Chị búi vội mái tóc lên cao, để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lấp ló, vô cùng thu hút mắt nhìn. Thùy Trang ở trong bếp bận rộn liên tay, Lan Ngọc ở ngoài lại ngoan ngoãn nhìn chị nghiêm túc nấu nướng. Em không chơi điện thoại, cũng không nói nhiều, lâu lâu chỉ đâm chọt vài câu nhắc nhở chị về sự tồn tại của mình. Đến khi đã bày biện xong một bàn thức ăn nào là salad, bánh mì nướng, pasta, người con gái quê Nam Định không khỏi chép miệng cảm thán.
"Đúng là Trang Pháp ha, em tưởng đang ở Châu Âu."
Sự thẳng thắn của Lan Ngọc không hề khiến Thùy Trang khó chịu, ngược lại còn như lời khích lệ kéo khóe miệng chị lên cao. Vẫn là đôi mắt cười lấp lánh tựa sao trời ấy, như cơn gió trời xuân, nhàn nhạt thổi qua làm xáo trộn tâm tư em.
"À lát cho em xem MV Gửi Chồng Tương Lai, chị vừa nhận bản final, em sẽ là vị khán giả đầu tiên hí hí."
Thùy Trang vừa xem điện thoại vừa nói, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ba tháng tới lịch trình của chị rất kín, sản phẩm âm nhạc comeback mang tên Gửi Chồng Tương Lai hợp tác cùng Jsol cũng sẽ được ra mắt trong tháng sau. Thật ra Lan Ngọc không có quá nhiều ấn tượng với ca khúc này, nhưng em vẫn nhớ lúc còn đang ghi hình Chị Đẹp từng được chị nhờ quay dance challenge chung. Lúc ấy em thực sự không quan tâm, vậy mà giờ đây sự chú ý đã khác xưa.
"Nếu không đính chính tin hẹn hò thì mọi người sẽ nghĩ chị dùng chuyện tình cảm PR, không tốt đâu."
Thùy Trang dường như cảm nhận được âm dương quái khí đối diện, ngẩng đầu nhìn người vừa phát ngôn. Gương mặt Lan Ngọc bí xị, trông ủy khuất vô cùng, đến mức chị không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Chị biết rồi, em đừng xụ mặt nữa. Tụi chị sẽ bàn lại rồi xem xét lên bài đính chính, được chưa?"
Nhận được đáp án tương đối ưng ý, nếu có đuôi thì nhất định Lan Ngọc sẽ vẫy thật nhiệt liệt để bày tỏ sự vui vẻ của mình. Thùy Trang nhìn thấy dáng vẻ này của em, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
"Cảm ơn bé."
"Hửm?"
"Cảm ơn em, vì luôn nghĩ cho chị."
Chị biết có rất nhiều vấn đề đều không liên quan em, nhưng bạn nhỏ này lại luôn dành rất nhiều thời gian cùng chị tâm sự và cho lời khuyên. Dù thời gian quen biết nhau không dài, nhưng chị rõ hơn ai hết em đã làm bao điều vì mình.
"Haiz, không có em chị sẽ sống sao đây."
Lan Ngọc khoa trương thở dài một hơi, Thùy Trang lại bật cười. Chị cũng cao ngạo hất tóc, gương mặt trắng nõn hiện rõ sự tinh nghịch trẻ con.
"Em gái vượt ngàn chông gai, chị chính là chông gai của em đây."
Thùy Trang là người khiến Lan Ngọc bất lực vì sự cứng đầu, nhưng cũng là người chỉ cần nhìn vào mắt em liền biết em suy nghĩ gì, dẫu trời trong hay mưa mù thì đều có thể cùng em xông pha. Có thể với chị đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng với Lan Ngọc đó chính là sự thật.
"Ừm, chị đúng là chông gai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip