7. ước mơ của em 🌸

Lan Ngọc thích ca hát. Ai cũng biết, đối với một người không có thiên phú âm nhạc như em, ca hát giống một "chấp niệm". Tuy rằng em không muốn trở thành ca sĩ, nhưng từng mơ ước có thể đứng trên sân khấu cháy hết mình với sở thích đó. Chị Đẹp và LUNAS đã giúp em biến điều đó thành hiện thực.

"Chấp niệm" thứ hai của Lan Ngọc, chính là quay trở lại với màn ảnh. Nếu ca hát là sở thích, thì diễn xuất chính là đam mê, cũng là lý do ban đầu em dấn thân vào thế giới rực rỡ này. Thế nhưng đã rất lâu rồi em chưa trở lại với phim ảnh, thậm chí thời gian dành cho nhóm nhạc còn nhiều hơn. Lan Ngọc không phủ nhận mình có chút chạnh lòng.

"Bé."

Một giọng nói dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Lan Ngọc ngẩng đầu lên, liền thấy Thùy Trang đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Chị gọi em hả?"

"Ừm. Nếu em không khỏe thì mình hẹn hôm khác nhé."

"Không, em ok mà, em đang suy nghĩ chút thôi." 

Thùy Trang không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt sheet nhạc chi chít ghi chú lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Hương nước hoa trên người chị thoang thoảng, không nồng nhưng đủ khiến người ta ghi nhớ.

"Nếu em muốn tâm sự gì thì chị có thể nghe."

Thùy Trang biết Lan Ngọc luôn cảm thấy khó xử với khả năng ca hát của mình. Khi LUNAS ra mắt Moonlight, bạn nhỏ này đã đọc không ít bình luận tiêu cực. Điều khiến chị đau lòng hơn cả, chính là em còn nhắn tin xin lỗi chị. 

"Em không biết nữa... chỉ là cảm thấy hơi lạc lõng. Lỡ em lại làm không tốt thì sao?"

"Ngọc, chưa bao giờ em làm không tốt cả. Em luôn làm rất tốt mà."

"Chị khỏi, lần nào vào phòng thu với em chị cũng như mới đi đầu thai về."

"..."

Thùy Trang dở khóc dở cười. Nói được ba câu Lan Ngọc lại đâm bang một câu, cũng vì thế chị nhận ra mỗi lần ở bên cạnh em, mình chẳng bao giờ nghiêm túc được quá năm phút. 

"Nhưng chị nói thật. Nếu như em làm không tốt thì cũng là do chị chưa đủ tốt."

"Không phải..."

Lan Ngọc vội vàng phản đối, hàng lông mày vô thức nhíu chặt lại. Trong mắt em, dù cho Thùy Trang có bướng bỉnh hay khó chiều đến mấy, thì chị vẫn là linh hồn của LUNAS. Em không cho phép bất kỳ ai nói xấu chị, kể cả bản thân chị cũng không được.

"Chị vừa là trưởng nhóm, vừa là người định hướng cho mọi người, chị nói em làm tốt thì em làm tốt. Hay em nghi ngờ quyết định của chị?"

Ngay từ những ngày đầu tiên, Thùy Trang đã luôn khen ngợi em dẫu Lan Ngọc biết mình còn nhiều hạn chế, là người dù phải tốn hơn bốn tiếng thu đi thu lại một hai câu hát cho em thì cũng chưa bao giờ cáu gắt. 

"Không có, em không có ý đó."

Nhìn Lan Ngọc có chút lúng túng khiến Thùy Trang bật cười, hai chiếc răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng đáng yêu. 

"Em sẽ làm tốt thôi. Còn nghi ngờ bản thân là chị thả Cacao Cookie ra cắn em đó."

"..."

Hơn nữa còn rất gia trưởng.

"Mà Cacao Cookie ở đâu vậy, sao em không thấy đâu hết?"

Bỏ qua vấn đề tài năng âm nhạc, Cacao Cookie là đề tài làm Lan Ngọc hiếu kỳ hơn tất thảy. Em đã qua nhà Thùy Trang không ít lần, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội diện kiến hai cục bông nổi danh này.

"Hai bé ở bên quận 7. Ở bên đó có người chăm, xong việc chị mới qua đón."

"Người chăm? Hai đứa nhỏ là người khác nuôi à?"

"Không, chỉ là lúc chị đi làm sẽ có người chơi với tụi nhỏ giùm."

Não bộ của Lan Ngọc ù ù cạc cạc lắp ráp các manh mối. Một người có thể thoải mái ra vào nhà Thùy Trang, còn chăm sóc Cacao và Cookie, đủ gẫn gũi để chơi với chúng khi chị đi làm, nghe sao cũng thấy sai sai. 

Và đáp án đầu tiên chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy hơi khó chịu.

"À đây, cục bông có chỏm nâu nâu này là Cacao, còn cục trắng bóc này là Cookie." 

Thùy Trang lướt album trong máy rồi khẽ cười, chìa cho Lan Ngọc xem hình ảnh của hai đứa nhỏ. Chị phấn khích giới thiệu Cacao và Cookie với em, nhưng giờ này là giờ nào rồi, em đâu còn tâm trí ngắm ảnh mấy con chó đâu chứ.

"Bồ chị chăm hả?"

"Khụ khụ."

Thùy Trang vừa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng còn chưa kịp tan ra trong miệng đã bị Lan Ngọc dọa cho ho sặc sụa. 

"Hồi nào vậy bà! Bồ gì!?"

Chị mở to mắt nhìn em, như thể em vừa nói ra chuyện hoang đường nhất thế giới.

"Thì bạn trai chị ở nhà chăm sóc hai bé cún đó."

"???"

Khóe môi Thùy Trang giật giật. Lan Ngọc nhìn mặt chị liền biết, người này đang đứng giữa ranh giới muốn cốc đầu em và cười phá lên.

"Cô giúp việc! Nhà chị có một cô giúp việc trời ạ! Tôi độc thân và chưa có ý định yêu đương!"

"À..."

Trong lúc Lan Ngọc còn đang suy nghĩ, Thùy Trang lập tức lảng sang chuyện khác, chẳng có ý định cho em moi móc thêm.

"Mà sao điều đầu tiên em nghĩ tới lại là bạn trai vậy, em nuôi thú cưng đưa bạn trai nuôi hả?"

"... Không có."

"Thật hông?"

"Thật! Chị đừng có bẻ lái sang em."

Lan Ngọc biết mình đã nghĩ sai cho chị gái tóc hồng, nhưng oan quá bao đại nhân, em cũng có lý do của mình mà! Qua vài lần Ngọc Huyền vu vơ ẩn ý, vài lần em nhìn thấy những bó hoa được gửi tới set quay, em đoán rằng có lẽ chuyện tình cảm của Thùy Trang cũng tương đối phức tạp.

Nhận thấy chị vẫn đang nhìn mình với ánh mắt trào phúng đầy ngờ vực, em giơ ba ngón tay lên như lập lời thề.

"Em không có ai hết! Ế chổng chơ ra."

Thùy Trang nhướng mày, biểu cảm giống như đang nghe một câu chuyện cười. Tình trường của bạn nhỏ này chỉ cần lên mạng tìm là ra cả sớ, thật cũng có mà giả càng nhiều hơn. Tất nhiên chị cũng chẳng thấy lạ, xinh đẹp giỏi giang như em mà không có ai thì mới lạ.

"Rồi rồi, em nói không có thì không có."

"Chị khỏi đánh trống lảng, tôi thấy tin đồn của chị rồi."

"Tin đồn gì cơ?"

Lan Ngọc nhếch môi, làm sao em có thể bỏ qua cơ hội chọc ngoáy cái tin đồn đang râm ran của Thùy Trang được. 

"Phi công kém tám tuổi của chị đó, tươi mơn mởn luôn."

"..."

Thùy Trang nghẹn họng, sắc mặt hơi tái đi. Bữa giờ chị cũng bị rất nhiều người hỏi rồi, không ngờ tin đồn phi lý kia còn lan rộng đến cả tai Lan Ngọc rồi.

"Em đừng có nói là em tin nha Ngọc?" 

"Em biết gì về chị đâu mà tin hay không tin."

"Chị chơi thân với bên DreamS nên quen biết Jsol thôi. Gu chị không phải người nhỏ tuổi hơn."

Thùy Trang cố gắng giải thích, nhưng Lan Ngọc chỉ nhún vai. Em còn lạ gì những tin đồn tình cảm như thế này, ban đầu ai cũng chối nói chẳng phải gu, cho đến khi nó trở thành gu.

"Em không tin?"

Thật ra việc Thùy Trang không thích người nhỏ tuổi hơn, Lan Ngọc có thể tạm tin. Tuy ngày xưa không quen biết gì nhau, nhưng bảy tám năm về trước, tình sử của chị với chú nhạc sĩ nọ cũng từng khá ầm ĩ. 

"Em tin, nhưng em tin hay không cũng đâu quan trọng."

"Quan trọng chứ, em là bạn chị mà."

Đôi mắt Thùy Trang xoáy sâu vào Lan Ngọc, giờ đây em mới để ý — mắt chị đẹp thật. 

"Được rồi, em tin. Chị nói gì mà em chẳng tin."

Càng nói giọng Lan Ngọc càng nhỏ hẳn đi, nhưng Thùy Trang vẫn nghe thấy vế sau rất rõ ràng. Chị "xì" một tiếng rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt theo đó cũng khẽ cong lên, khiến gương mặt chị bừng sáng như ánh dương. 

Lan Ngọc liếc mắt nhìn Thùy Trang, sau đó quay đầu đi, cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Sắp sinh nhật chị Diệp rồi, chị diễn với em một màn không?"

"Diễn? Em tính tiểu phẩm hả?"

Tần số nhanh chóng kết nối thành công. Thùy Trang có thể hiện tại không làm diễn viên nữa, nhưng ba cái chuyện lừa người này chị thích lắm. 

"Hôm đó đi thu âm, mình cãi nhau đi."

"???"

"Cãi nhau vụ chia line nè, kiểu chị không cho em hát này nọ, bàmmm!"

Hai người họ đều có cái tôi cao, khi làm việc chung cũng từng ít nhiều có bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, bảo cãi nhau trước mặt các chị em thì là chuyện khác.

"Chị sợ Diệp không tin đâu..."

"Thì mình mồi trước, mốt gặp thì tối mai mình cãi nhau đi."

"..."

"Đi mà Trangggg, năn nỉ~"

Em năn nỉ cái gì lại năn nỉ muốn cùng chị cãi nhau? 

Thùy Trang là người khá tâm linh, chị luôn quan niệm có kiêng có lành. Chỉ sợ tiểu phẩm từ giả thành thật, lúc đó lại không biết khóc với ai.

"Sao, chị sợ cãi nhau với em thật hả? Cãi cũng được mà, cãi cho thêm phần đậm sâu."

"Coi chừng đậm sâu thành vực sâu đấy cô nương."

Lan Ngọc còn đang lo lắng Thùy Trang sẽ quá nhẹ nhàng mà không buồn cãi với em đây. Chuyện cả hai cãi nhau đến độ vực sâu, nghe có chút hoang đường.

"Chị nhớ cãi cho thật vào."

"Biết rồi, tôi cũng từng là diễn viên đó."

Lan Ngọc bật cười, đúng là suýt chút nữa em quên mất người chị này bắt đầu là diễn viên, không phải xuất thân ca sĩ. 

"Còn em thì sắp từ diễn viên thành người đẹp đi hát rồi."

Nghe như một lời nói bông đùa, nhưng lại khiến Thùy Trang khựng lại. 

Lan Ngọc luôn tỏ ra vô tư, tươi tắn đối diện với mọi thứ, nhưng chị biết đằng sau là một tâm hồn nhiều nghĩ suy chẳng thể giãi bày. Người ngoài nhìn thấy một vỏ bọc nổi tiếng vô cùng hào nhoáng, vì vậy không ai hiểu những trăn trở của em.

"Em nghĩ mình chưa đủ giỏi nên chọn đi du học. Cuối cùng học xong về đây, mọi chuyện vẫn như cũ."

Lan Ngọc nở một nụ cười, nhưng đi kèm theo lại là tiếng thở dài thườn thượt.

"Ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mình không đủ giỏi, kể cả người giỏi nhất, chuyện này rất bình thường."

Em ngẩng đầu lên nhìn Thùy Trang, vẫn là phong thái điềm tĩnh đó, giống như đã trải qua hết gian truân cuộc đời. Giọng của chị ấm áp dịu dàng, vừa vặn vỗ về lấy một tâm hồn đầy nghi hoặc.

Kỳ thực Lan Ngọc rất ngưỡng mộ Thùy Trang, và sự tương phản trong con người chị chính là thứ đầu tiên thu hút em. Thoạt nhìn cảm giác người này vừa trẻ con vừa vô tri, nhưng càng tìm hiểu, em càng được nhìn thấy một Thùy Trang vô cùng bền bỉ và kiên trì. 

Vì ngưỡng mộ, cho nên mới tò mò. Vì tò mò, cho nên mới muốn kết bạn.

"Ngọc, chị cảm thấy em rất giỏi. Trong một thế giới áp lực như vậy, em lại có thể trưởng thành thật tốt, vẫn giữ được sự ham học hỏi và đam mê của mình, hiếm lắm đấy."

Thùy Trang nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương dưới nắng, đưa tay vỗ vỗ đầu em như đang cưng nựng bé mèo con.

Ngay khoảnh khắc đó, Lan Ngọc cảm giác như vỏ bọc mình dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ một người đã từng đi qua bóng tối mới hiểu rõ, rốt cuộc ánh sáng có giá trị đến mức nào.

"Chị tin mọi chuyện xảy ra đều là sự sắp xếp tốt nhất. Cho nên cứ học hỏi, cứ trải nghiệm, cứ chọn những điều mà em cảm thấy đúng đắn. Em hạnh phúc là được."

Nhìn Thùy Trang cười tít mắt, lạ thay lòng Lan Ngọc cũng cảm thấy thoải mái hơn. Em vươn tay chạm vào lọn tóc trên gò má của chị rồi vén gọn lên vành tai thon thả. 

"Vậy cảm ơn Changiuoi đã khai sáng."

 "Khai sáng gì chứ. Ba mươi lăm năm cuộc đời chị cô đọng ra được bát súp gà này đấy."

Nói xong, Thùy Trang lại chu môi nũng nịu theo thói quen, trong giây lát liền hô biến trở về dáng vẻ cục bông trắng tròn. 

"Vậy súp gà của em đâu?"

Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, không thể bóp mỏ chị nên đành chuyển sang bẹo má người kia. 

"..."

Thùy Trang đánh đôi tay đang chơi nặn bột trên má mình ra, sau đó bật dậy, đi tìm chiếc điện thoại chẳng biết đã vứt ở đâu. Lan Ngọc cười lên rất xinh, không cười cũng rất xinh, chính là kiểu gương mặt hoa gặp hoa nở, khiến người ta rất khó mà cáu bẳn.

"Hừ, tôi không biết nấu ạ, đợi tôi đi đặt cho cô." 

Em nhìn theo bóng người nhỏ nhắn phía trước, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp rõ ràng đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip