8. công chúa bướng bỉnh 🌸
LUNAS chưa từng cãi vã. Nếu có, cũng chỉ là cuộc tranh luận giữa hai cái tôi cao hơn cả Landmark 81 của nàng nhạc sĩ tóc hồng và cô diễn viên tóc đen. Tuy nhiên, đó chỉ là sự góp ý thân thiện trong công việc, còn bình thường hai người họ vẫn rất vui vẻ hòa thuận.
Cho đến hôm nay, cô diễn viên tóc đen mới nhận ra nàng nhạc sĩ tóc hồng thực sự có thể quăng cho mình một tấn bơ béo ngậy đến nhường nào.
Vừa đủ thì ngon, nhưng quá ngậy sẽ khiến người ta khó chịu.
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Lâm Anh. Màn tiểu phẩm ban sáng đã thành công mỹ mãn, mọi thứ đang tốt đẹp thì bỗng nhiên Thùy Trang lại mặt nặng mày nhẹ, điều đó khiến Lan Ngọc vừa khó hiểu vừa có chút không hài lòng.
Trái Nho: Tối nay chị sao vậy?
Do sợ làm mọi người mất vui nên em không nói gì ngay, đợi đến khi đã về đến nhà, em mới nhắn tin hỏi rõ. Dù sao việc im lặng tỏ thái độ cũng không phải phong cách của em.
Trang Púp: Chị đồng ý diễn tiểu phẩm cùng em, không có nghĩa đồng ý hết tất cả. Tối nay em làm chị rất không thoải mái.
Hôm nay Lan Ngọc uống hơi nhiều, tuy không say hẳn nhưng cũng ngà ngà. Lúc đó em chẳng nghĩ nhiều, kéo Thùy Trang và Diệp Lâm Anh vào diễn một màn "đại gia và tay vịn" do mình chỉ đạo, giờ đây nghĩ lại quả thật cảm thấy có chút vui quá trớn.
Trái Nho: Lúc đó em giỡn thôi, sau này em sẽ chú ý hơn
Trái Nho: Em xin lỗi
Thùy Trang thoáng bất ngờ, bởi vì chị không nghĩ em sẽ chủ động xuống nước trước. Bạch Dương không lòng vòng là như thế này sao?
Trang Púp: Chị ghi nhận, tha lỗi cho em
Lan Ngọc nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn dòng tin nhắn. Đơn giản vậy thôi? Là thực sự đã tha lỗi rồi?
Trái Nho: Chị còn giận em đúng không?
Trang Púp: Không có, chị đã nói tha lỗi rồi mà
Trái Nho: Không có emoji, chị còn giận
Trang Púp: Chị nói thật mà, hết giận rồi 🤨
Giây tiếp theo, một cuộc gọi video từ Lan Ngọc tìm đến khiến khóe môi Thùy Trang giật giật. Cái con người đa nghi gì thế này?
"Má ơi hết hồn!"
Vừa kết nối với đầu dây bên kia, suýt chút nữa chị đã bay nửa cái hồn khi gương mặt của em dí sát vào màn hình, chằm chằm nhìn mình.
"Chị hết giận thật hả? Dễ vậy?"
Thùy Trang tự cảm thấy đoạn hội thoại hiện tại thật nực cười. Chị là người lý trí, đúng sai rõ ràng, không hài lòng việc gì là sẽ nói thẳng. Lan Ngọc rốt cuộc đã trải qua những gì mà cứ đinh ninh chị sẽ khó dỗ vậy?
"Bộ nhìn chị giống người thù dai hả?"
"Ừ."
"..."
Nếu như bạn nhỏ kia đang ở trước mặt, chị nhất định sẽ thúc em một cái điếng người.
"Thế em muốn chị giận cái gì nữa, nói xem để chị giận cho?"
Lan Ngọc nhìn thấy nụ cười bất lực của Thùy Trang, cũng không biết nói như thế nào. Em không phải muốn chị giận thêm, chỉ là bình thường bạn bè làm lành cũng cần thời gian, nhưng với chị mọi thứ được giải quyết quá nhẹ nhàng khiến em có chút không quen.
"Chị lớn tiếng cãi lộn bao giờ chưa?"
Vấn đề này Lan Ngọc thực sự rất tò mò. Em cảm giác ngay cả khi tranh luận, Thùy Trang vẫn mềm mỏng dịu dàng, dường như chẳng bao giờ cáu gắt với ai. Lúc sáng diễn cảnh cãi nhau, suýt chút nữa em đã không nhịn được mà phì cười. Bởi vì chị gái này quá nhẹ nhàng, em không nỡ (và cũng không dám) quát mắng.
"Hồi còn trẻ thì có, giờ thì không. Bây giờ chị thấy đối phương muốn nói chuyện thì tiếp tục, còn không thì thôi."
"À..."
Không cùng quan điểm thì trực tiếp bỏ qua, căn bản là không thèm tranh cãi. Người này trông đáng yêu như cục bông ngoan hiền, nhưng cái nết lại cỡ bà hoàng ngang ngược, một người thích kiếm chuyện cãi nhau như Lan Ngọc cảm thấy tương lai có hơi khó khăn rồi.
Em suy nghĩ một chút, cuối cùng lặng lẽ đổi tên mặc định của Thùy Trang từ "Trang Púp" thành một cái tên do mình mới đặt: Công Chúa Bướng Bỉnh.
.
.
Hai hôm sau, khi LUNAS đã hoàn thành công đoạn thu âm cho ca khúc mới, mọi người lại theo lời mời của Sam đến nhà hàng vừa khai trương của cô ăn tối. Gần nửa năm các chị đẹp chưa gặp mặt, cũng có thể xem là một cuộc tụ họp nho nhỏ.
Vì Thùy Trang phải ở lại trao đổi thêm vài thứ với team producer, nên Lan Ngọc đã cùng Tú Quỳnh đi xe tới nhà hàng trước. Lúc đến nơi họ được dẫn thẳng vào phòng riêng, vừa vào đã thấy Ngọc Huyền đang rất nhiệt tình cười mồi cho Diệu Nhi và Lynk Lee.
Sau khi ngồi xuống, chào hỏi xong Lan Ngọc lập tức nhắn tin cho Thùy Trang.
Trái Nho: Mọi người đến hết rồi, chị đang ở đâu?
Thùy Trang lúc này đang lái xe nên không tiện gõ chữ, đành phải gửi tin nhắn thoại qua.
"Chị đang trên đường, sắp tới rồi."
Lan Ngọc thấy tin nhắn thoại, trong lòng liền nảy một cái. Em đưa ngón trỏ chạm nút nghe bên cạnh, giọng nói ấm áp như ánh nắng của Thùy Trang từ từ vang lên, phía sau dường như còn có tiếng chó sủa.
À, chị chở Cookie Cacao theo?
Sáng nay chị nói sẽ dẫn hai bé đi làm chung, nhưng đến khi em tới thu âm thì hai bé đã về mất rồi.
"Không sao, không cần vội, chị lái xe nhớ chú ý an toàn."
Thùy Trang nghe thấy câu này, khóe miệng bất giác cong lên.
Hơn mười phút sau, chị cũng tới nhà hàng. Vừa bước vào liền thấy Lan Ngọc vẫy vẫy tay về phía mình, nhưng Thùy Trang không vội đi đến bên em mà lại vòng sang chỗ Sam trước. Người ta là chủ xị, theo phép lịch sự cơ bản chị cũng nên chào hỏi một tiếng.
"Ngại quá, để mọi người chờ lâu như vậy."
"Không lâu, tụi em cũng mới ngồi một lúc thôi."
Lan Ngọc nhìn chị tươi cười bước từng bước tới gần, còn có hai bé cún trắng trẻo nguẩy mông chạy theo vô cùng đáng yêu, trong lòng cũng có chút khẩn trương.
"Đây là Cacao, bên này là Cookie. Không tiện để hai bé ở nhà một mình nên chị chở theo, hy vọng không phiền mọi người."
"Woof woof woof woof!"
Quả nhiên chó của nhạc sĩ và chó của người thường không giống nhau, còn biết chủ động hát để chào các cô.
Vừa thấy hai cục bông gòn, mọi người đã đứng phắt dậy chạy tới nựng nịu, không kiềm được mà thốt ra những tiếng động lạ "coo coo ka ka" đầy thương yêu.
Ở bên này Lan Ngọc mím môi, có chút lưu luyến dán mắt vào Cacao Coookie, thế nhưng cuối cùng em vẫn ngồi im một chỗ. Hừ, trắng trắng mềm mềm, thực sự là y chang mẹ của chúng. Thôi thì ngắm từ xa cũng được, em không muốn mất hình tượng như vậy đâu.
"Mọi người gọi đồ ăn chưa?"
Thùy Trang ngồi xuống, vừa chỉnh trang lại quần áo vừa hỏi.
"Chưa, chờ chị tới đó. Chị chọn đi, chọn món chị thích là được rồi."
Thùy Trang phát hiện khi ở cùng Lan Ngọc, dường như mọi khoảnh khắc mình đều có thể mỉm cười.
"Em tưởng hai đứa về nhà rồi, chị quành về đón à?"
Lan Ngọc hỏi, thuận tay đem thực đơn đưa cho Thùy Trang ở bên cạnh. Em nhớ chị nói có cô giúp việc giúp chăm bọn nhỏ, thế mà hôm nay lại không ngại đường xa mà quay ngược về nhà bế chúng theo.
"Chẳng phải em bảo muốn gặp hai đứa sao, sáng nay vẫn chưa gặp mà."
"Em?"
"Ừm, sau này sẽ cho em gặp hai đứa nhiều hơn."
Lan Ngọc ngẩn người nhìn Thùy Trang, cảm xúc hiện tại có chút rối rắm khó tả. Chị có biết những việc nhỏ nhặt như vậy, lại dễ khiến người ta nghĩ nhiều không?
Thế nhưng người bên cạnh hình như lại không để ý lắm, chuyên tâm lật xem một lượt thực đơn rồi nói với người phục vụ.
"Cho chị một phần thịt ba chỉ, một phần sườn bò, một phần gấu bò. Ngọc, em thích lòng bò không?"
"Thích."
"Cá thì sao?"
"Thích."
"Còn bơn?"
"Thích."
Thùy Trang hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lan Ngọc.
"Sao cái gì em cũng thích hết vậy?"
Lan Ngọc mím môi không đáp, Thùy Trang lại cầm thực đơn nghiêm túc nói với em.
"Em không thích gì thì cứ nói, không cần phải miễn cưỡng đâu."
"Em thích hết thật mà."
Lan Ngọc đã khẳng định vậy thì Thùy Trang cũng không ý kiến thêm, lại lật lật vài tờ phía sau, hỏi han mọi người để gọi thêm vài món nguội. Em đợi chị chọn món xong, đem thực đơn đưa trả cho phục vụ rồi mới nói.
"Khẩu vị của chị tốt nhỉ."
"... Đông người mà."
Không lâu sau, thức ăn cũng nhanh chóng được đưa đến từng món một. Thùy Trang nhìn những dĩa thịt được bày ra trên bàn, trong lòng có chút thấp thỏm.
Chị không giỏi nướng thịt, bình thường đều là người khác nướng, chị chỉ phụ trách ăn. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, chẳng biết xui rủi làm sao lại ngôi ngay trung tâm vỉ nướng, còn ai hợp nướng thịt hơn người ngồi ở vị trí này chứ.
Thế là Thùy Trang cầm lấy chổi quét một lớp dầu lên vỉ nướng, sau đó gắp thịt ba chỉ trải lên bề mặt. Chị làm rất chuyên chú, Lan Ngọc nhìn thịt ba chỉ từng miếng đều tăm tắp, rồi lại quay sang nhìn người kia.
"Thịt ba chỉ lúc nướng sẽ ra rất nhiều mỡ nên không cần quét nhiều dầu vậy đâu."
"..."
Lan Ngọc thấy tay Thùy Trang bỗng nhiên cứng lại liền bật cười, cầm lấy kẹp từ trong tay chị.
"Để em làm cho, chị qua đây ngồi đi."
Đổi chỗ xong, Lan Ngọc gắp hai miếng cà tím bỏ vào vỉ nướng trên bàn cho hút bớt dầu. Thật ra em vốn cũng chẳng giỏi nấu nướng, nhưng bình thường ở với mẹ cũng học được một vài thứ, hôm nay nhìn Thùy Trang em lại muốn trổ tài một chút.
Sau khi thịt ba chỉ đã được nướng chín, Lan Ngọc kẹp lên một miếng bỏ vào trong bát của nàng công chúa bướng bỉnh đang lén nuốt nước bọt kia.
"Cảm ơn bé."
Thùy Trang cầm một lá rau xà lách, cho thịt ba chỉ và sốt chấm lên, gắp thêm kimchi và lá tỏi... rồi lại dừng đũa bỏ lá tỏi về vị trí cũ.
Lan Ngọc nhìn động tác nhỏ của chị, khóe miệng nhịn không được khẽ cười.
.
.
Vài ngày sau, Thùy Trang đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng vào giữa trưa, vừa kịp lúc để chuẩn bị cho show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Gần đây lịch trình của chị rất kín, nếu không phải vì là giám đốc âm nhạc của show diễn, có lẽ chị đã cáo bận rồi.
"Chị đang ở đâu đấy? Mình gặp nhau chút đi."
"Chị đang ở Đà Nẵng."
Thùy Trang vừa thay đồ xong, bước ra ngoài liền nhận được cuộc điện thoại từ Lan Ngọc. Đây là lịch trình công tác trong ngày, sáng đi tối về nên chị vốn không nói cho em biết. Hơn nữa bạn nhỏ này hôm trước bảo sắp đi tỉnh vài ngày, sao đúng hôm nay chị cũng đi thì lại đòi gặp mặt?
"Em biết mà. Em đang hỏi số phòng."
"Hả?"
Người ở đâu dây bên kia giống như cảm nhận được sự khó hiểu của chị, khẽ cười nói.
"Em cũng đang ở Đà Nẵng. Chị đi show anh Phong đúng không? Em đang bên phòng bé Ngân, qua chơi với chị một chút."
Sau khi đã thông suốt, Thùy Trang nói cho Lan Ngọc số phòng của mình xong, chẳng biết vì sao lại có chút bồn chồn. Năm phút sau, khi tiếng gõ cửa vang lên đầy dứt khoát, lòng chị dường như mới an yên đôi phần.
"Vào đi ạ."
Như Phan vừa mở cửa, Lan Ngọc liếc mắt một cái liền bắt gặp bóng dáng Thùy Trang thấp thoáng trong bộ váy trắng dài chạm đất, phía sau lộ ra bờ lưng quyến rũ. Em chưa từng thấy chị ăn mặc như vậy, trong giây lát có chút thất thần.
"Chị Ngọc, chị sao vậy?"
Nghe thấy âm thanh của Như Phan, em mới bừng tỉnh trở về bình thường.
"À, không sao."
Lan Ngọc gật đầu chào hỏi, sau đó đi thẳng đến chỗ Thùy Trang đang ngồi. Em thề mình không phải người keo kiệt với những lời khen ngợi, chỉ là đứng ở trước mặt chị, não bộ em cứ như tan thành một mảng trắng xóa.
"Sao hở vậy?"
"..."
Cuối cùng, lời em thốt ra lại nghe như đang chê trách. Cũng may Thùy Trang không để bụng, trực tiếp phớt lờ.
"Chị không biết em cũng ở Đà Nẵng."
"Em tới hôm qua, nay xong việc về lại Sài Gòn."
"Mấy giờ em bay?"
Lan Ngọc cầm điện thoại xem lại thông tin, sau đó xoay màn hình cho Thùy Trang xem cùng. Chị "ồ" một tiếng, không khỏi có chút tiếc nuối vì cả hai bay chuyến khác nhau.
"Không sao, mai mình còn đi tập chung mà."
Lan Ngọc giống như đọc được suy nghĩ của người kia, vừa nựng má chị vừa cười nói. Gương mặt của Thùy Trang đôi khi lạnh lùng khó đoán, nhưng nhiều lúc biểu cảm lại như hiện cả dòng phụ đề, rất đáng yêu.
Chị gật gật đầu, chu môi nũng nịu theo thói quen.
"Vậy mai gặp, giờ chị phải đi rồi."
"Ừm."
Thùy Trang rời đi, Lan Ngọc cũng xuống dưới sảnh đợi xe ra sân bay. Trong lúc em đang lơ đãng cúi đầu xem điện thoại, giữa sảnh khách sạn ào ồn náo nhiệt, lại mơ hồ nghe thấy hai chữ "Trang Pháp" trong hàng vạn tạp âm.
"Tôi nghe nói cô ấy cũng tham gia show lần này?"
Lan Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm một người đàn ông đứng cách đó không xa. Anh diện bộ vest đen lịch lãm, ngoại hình điển trai, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe, nhưng ấn tượng đầu tiên của em với người này kỳ lạ thay lại không mấy tích cực.
"Nhạc sĩ Trang Pháp là giám đốc âm nhạc cho show diễn. Tầm bảy giờ sẽ có một buổi after party, các nghệ sĩ đều được mời. Anh Duy Minh là khách quý, nhà thiết kế Chung Thanh Phong sẽ rất vui nếu anh tham gia."
"Vậy phiền cô rồi."
Sau khi tiễn người phụ trách đi, Duy Minh quay sang thư ký của mình, cẩn thận dặn dò.
"Cậu tìm tiệm hoa đẹp nhất, mua cho tôi một bó hoa hồng lớn nhất mà họ có thể làm trong một tiếng. Trang thích hoa hồng đỏ, không lấy màu khác."
"Như vậy có khoa trương quá không ạ?"
"Chia tay lâu như vậy rội, cũng nên thể hiện thành ý một chút."
Một luồng khí lạnh bỗng nhiên chạy dọc khắp cơ thể Lan Ngọc, từng câu chữ đều được em nghe đầy đủ không rớt âm nào.
"Chị Ngọc ơi xe tới rồi, mình đi thôi."
"Tụi em về trước đi, đặt mua giùm chị một vé khác bay tối nay."
"Dạ?"
Ekip của Lan Ngọc như vừa bị sét đánh giữa trời quang, ngơ ngác nhìn nghệ sĩ nhà mình bỗng nhiên dở chứng. Vốn dĩ chuyến của họ cũng đã khá trễ rồi, lùi lại thêm thì chỉ có thể đi chuyến nửa đêm mà thôi.
"Mười hai giờ được này, em đặt giúp chị nha."
"Chị lại sao nữa vậy? Chị cứ vậy Get chửi em mất!"
"Phía Get chị sẽ xử lý, mấy đứa cứ mua cho chị đi."
Trong lòng Lan Ngọc hiện tại giống như hiện trường cấp cứu, còi báo động reo inh ỏi không ngừng.
Nơi này đang hội tụ hàng trăm nghệ sĩ và báo giới, nhất cử nhất động đều có thể tạo ra sóng gió. Vậy mà có một kẻ điên khoa trương trong hình dáng tổng tài bá đạo rình rập úp sọt chị gái tóc hồng nhà em, Lan Ngọc chính là dị ứng nhất trường hợp "tình cũ không rủ cũng tới".
Phải giải cứu công chúa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip