Dọn phòng (18+)
Không phải nhân vật thật :))) ở đây chỉ có em dọn phòng nghèo khổ và chị lễ tân🫵
------
"Ninh Dương Lan Ngọc" tiếng gọi nhẹ thôi nhưng sức nặng của nó khiến người được gọi giật mình
"Chị Trang, chị chưa về ạ?"
"Hôm nay em làm đến mấy giờ thế?"
"Dạ? Khoảng 10 giờ ạ"
"Ca giữa à?"
"Vâng" Lan Ngọc hơi khó hiểu, bình thường người này đâu có nói nhiều đến vậy? Hôm nay hết ca còn có lòng đứng lại hỏi han em nữa
"Lát nữa hết ca lên phòng 404 nhé" Thùy Trang đưa cho em một chiếc chìa khóa phòng
Lan Ngọc ngẩn ra "Sao thế ạ? Khách yêu cầu dọn phòng sau 10 giờ hả chị?"
"Ừm. Sẽ có tiền dịch vụ thêm, yên tâm"
"Dạ vâng ..."
"..."
"... Vậy em chào chị"
"Ngọc ... em có vẻ .. sợ chị thế?"
"Dạ đâu có. E-em hơi ngại giao tiếp thôi ạ. Em quý chị Trang lắm"
"Quý thật không?"
"Dạ thật"
Khóe miệng Thùy Trang cong nhẹ, nếu không để ý sẽ khó thấy. Chị ngoắc ngón tay, ánh mắt nhìn em chằm chằm. Lan Ngọc cũng như bị thôi miên mà tiến lại gần chị. Giữa hành lang vắng vẻ thiếu thốn ánh sáng, vòng eo Lan Ngọc bị người kia bắt trọn
"A" em giật mình, giãy giụa biên độ nhỏ với ý định thoát ra
"Yên nào"
"Chị Trang làm gì thế ạ?"
"Ôm em một cái"
"E-em còn phải đi làm việc ạ"
"Ôm thêm một chút thôi"
"..."
Nhận được sự đồng ý ngầm, Thùy Trang bạo dạn gác cằm lên vai em. Hơi thở người kia bỏng rát phả lên da thịt, Lan Ngọc rụt vai lại, muốn tránh đi
"Một phút thôi. Hôm nay chị rất mệt"
"..."
Đây không phải lần đầu người này ôm em. Thùy Trang vốn nổi tiếng là khó hiểu và cực kì khó tính, ở trong khách sạn không mấy ai muốn tự nguyện làm việc với chị. Nếu có cùng ca làm việc thì người ta cũng sẽ tránh đi chỗ khác thay vì ngồi cùng chỗ với chị, thế nên có vẻ Thùy Trang chẳng mấy khi được tâm sự cùng người khác, cũng không có bạn bè gì. Chị thường chạy đến tìm em và Lan Ngọc chỉ im lặng cho chị ôm mình. Mỗi lần Thùy Trang đều chỉ xin một phút sau đó sẽ thả em đi. Lan Ngọc thấy chị nhiều lúc rất đáng thương, nhưng em không giỏi ăn nói, cũng không biết an ủi thế nào
"Hôm nay công việc thế nào?"
"Tốt ạ"
"Em kiệm lời thật đấy"
"..."
"Tốt thế nào?"
"Hôm nay nhóm khách check out rất lịch sự, họ để gọn mọi thứ và đã gom rác vào một chỗ nên em không cần làm gì nhiều. Dọn 5 phòng cũng rất nhanh, còn được bo nữa" Lan Ngọc nói xong liền bịt miệng. Chuyện được khách cho tiền thì đều phải cho vào quỹ chung, nếu bị phát hiện chiếm làm của riêng sẽ bị cảnh cáo hoặc đuổi việc. Lúc nãy vì sợ Thùy Trang phật ý nên mới muốn nói dài một chút, lại thành nói ra điều cấm kị
"Coi như chị chưa nghe thấy, không cần sợ. Đưa tiền mặt đây lát nữa chị chuyển khoản cho"
Lan Ngọc lấy trong túi ở mặt trong của tạp dề, rụt rè đưa cho chị tờ năm trăm nghìn. Thùy Trang vẫn duy trì tư thế ôm em, khẽ nói
"Nhét vào túi quần chị, chị chắn camera cho em"
Lan Ngọc đỏ mặt, chậm rãi nhét tiền vào túi quần của người kia. Hành động dù chẳng có gì nhưng ở không gian này, tư thế hiện tại của hai người lại trông rất ám muội
"Không sợ chị cầm mất tiền hả? Sao nói một cái là nghe ngay vậy?"
"..."
"Hửm?"
"Chị Trang ... em còn đóng tiền nhà, chị đừng lấy được không? Em ..."
"Không lấy. Trêu em thôi"
"Vậy em đi làm việc tiếp. Chị về đi ạ"
"Mỗi thế?"
"Chị về cẩn thận"
"Ừ"
Thùy Trang xoay người ra khỏi hành lang, Lan Ngọc chờ chị đi xong mới tiếp tục công việc của mình. Mùi hương trên tóc chị vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi khiến em khẽ lắc đầu một cái để lấy lại tinh thần
10 giờ đúng. Lan Ngọc chấm công hết ca làm việc rồi lại kéo máy hút bụi và đồ đạc đến phòng 404, đây là khu căn hộ cao cấp của khách sạn. Em đưa tay gõ cửa ba lần theo quy định, không thấy khách mở cửa nên kiên nhẫn bấm chuông thêm ba lần nữa
Cửa mở, chào đón em là vòng tay quen thuộc của người kia
"Chị Trang?"
"Đưa cho em chìa khóa rồi, còn bấm chuông làm gì?"
"..."
"Kéo đồ vào đây đi đã"
Lan Ngọc hoàn hồn, kéo máy và đồ vệ sinh vào trong, để xuống ngay cửa rồi đứng thẳng dậy
"Khách đâu hả chị?"
"Hửm? Em nhìn xem trong phòng còn ai không?"
Cũng đúng. Lan Ngọc bây giờ mới để ý Thùy Trang đã không còn mặc đồng phục lễ tân nữa, thay vào đó là một chiếc váy ngủ dài đến bắp chân
"Căn hộ này là của chị ạ?"
"Không phải của chị. Chị thuê thôi"
"..."
"Ngạc nhiên lắm hả?" Chị bật cười nhìn gương mặt ngơ ngác của em "Dọn phòng hộ chị với"
"Vâng"
"À, cởi bớt đồ ra cho thoáng. Cũng hết ca làm việc rồi mà nhỉ?"
Lan Ngọc nhìn mình từ trên xuống dưới, ngoài tạp dề ra không có gì có thể cởi được cả, mà cũng ... không cần cởi
"Lại đây"
Thùy Trang tiến lại gần, đưa tay tháo đi chiếc yếm con chắn trên phần ngực em, lộ ra khe rãnh sâu hoắm và đôi ngực đầy đặn lấp ló. Chị từng nhìn thiết kế đồng phục của bộ phận em rồi nên biết chính xác chỗ nào có thể tháo rời
Lan Ngọc giật mình, nửa kín nửa hở trước mặt chị. Trong thoáng chốc khuôn mặt em đỏ bừng, không tự chủ quay mặt đi
"Ngại gì. Cho thoáng"
"Chị muốn em dọn gì"
"Ga giường, thay giúp chị"
Lan Ngọc gật đầu, ra hiệu để Thùy Trang đứng tránh đi nơi khác vì chị đang ngồi đó. Em tháo ga cũ, trải lại ga mới. Trong lúc đang cúi người để làm phẳng, chợt phía sau bị chị ôm chặt cứng. Quần áo tiếp xúc khiến Lan Ngọc nổi da gà
Em xoay người, vừa đúng lúc bị chị đẩy xuống giường. Hai bầu ngực vừa vặn nảy lên một cái, đập vào cặp mắt tinh ý của Thùy Trang khiến chị hít vội một hơi thật sâu. Chết thật, vòng một của Ninh Dương Lan Ngọc to quá
"Chị Trang"
"Sao nào?"
"Chị làm gì?"
"Chị muốn ôm Lan Ngọc, lúc nãy ôm chưa đã"
Lời vừa dứt, cả người Thùy Trang đã đổ xuống. Chị còn không thèm chống tay lên, tuyệt đối dồn hết cả trọng lượng cơ thể xuống người em. Lan Ngọc cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào
"Thơm thế? Em vừa hết ca làm việc mà đúng không?"
"Vâng"
"Chưa tắm đúng chứ?"
"Vâng"
"Chị thích mùi này"
Thùy Trang hé miệng tùy ý mút một mảng da thịt em. Là mùi vị của sự lao động chân chính, của những khó khăn bủa vây lấy em mỗi ngày, của người mà chị ... yêu thầm đã lâu
Lan Ngọc im lặng chịu đựng. Em không hiểu rõ người này, không biết mình ở trong tay chị là tốt hay là xấu. Ban ngày là lễ tân, ban đêm lại có thể ở trong căn hộ cao cấp như vậy, đè em dưới thân. Rốt cuộc Thùy Trang vì sao lại muốn tiếp cận em?
"Sao vậy?"
"Em muốn về"
Chị chống tay ngồi dậy, với lấy điện thoại chuyển khoản cho em số tiền ban nãy còn nợ. Không nói không rằng cúi đầu hôn em một cái
"Đừng về được không? Chị không phải người xấu"
Thùy Trang giơ màn hình hiển thị chuyển khoản thành công. Ý muốn biểu thị việc đi hay ở giờ đã toàn quyền do em quyết định
"Sao chị lại tiếp cận em vậy ạ?"
"Chị thích Lan Ngọc"
"..."
"Chị biết Ngọc cũng thích con gái, chỉ là không phải chị, đúng không?"
"..."
"Chị vào đây làm cũng là vì em"
"..."
"Lan Ngọc, chị nghiêm túc yêu thích em. Làm người yêu chị, chị lo lắng cho em được không?"
"..."
"Im lặng xem như đồng ý. Chị hôn nhé?"
Thùy Trang cẩn thận hôn em, sau đó mạnh mẽ mà xâm lấn khoang miệng ấm nóng. Lan Ngọc bị động đón nhận, đáy lòng đột nhiên dao động. Em nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay có chút đau
Đại não đột nhiên ngưng trệ. Thùy Trang thích em?
"Tối nay ngủ với chị"
"..."
"Chị muốn em"
"..."
Khóa cài trước ngực em bật mở, phần vai mảnh khảnh cũng không giữ nổi vải vóc trước bàn tay nhỏ nhắn của chị. Lan Ngọc bị hơi lạnh tiếp xúc mới hoàn hồn tóm tay chị lại
"Không cần sợ. Chị chỉ làm bên ngoài, sẽ không lấy đi trinh tiết của em"
"Vì sao?"
"Vì chị muốn em tự nguyện"
"..."
"Lan Ngọc, tin Trang"
"Em muốn đi tắm trước"
"Được"
Chị kéo em dậy, nhưng trước khi Lan Ngọc kịp chạy mất đã bị chị tóm lại
"Cởi quần áo ở đây, trước mặt chị"
"..."
"Nếu không chị đổi ý, sẽ ăn sạch em"
Lan Ngọc chậm rãi cởi đồ. Vải vóc mỏng tang chưa gì đã yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo. Em hoàn toàn không còn gì che chắn, tay chân cũng gượng gạo không biết để đi đâu
Thùy Trang nhìn đến dại đi, bắt lấy eo nhỏ rồi hôn vào rãnh ngực của em. Quả nhiên là cực phẩm, cơ thể tuyệt đẹp như vậy, không để ăn thì quá phí phạm
Cúi người bế em vào phòng tắm, chị để Lan Ngọc tự mình tắm rửa. Dù sao cũng không được để em thẹn quá hóa giận. Thời gian còn dài, muốn yêu em bao lâu mà chẳng được
"Chị Trang .. em không có quần áo" tiếng Lan Ngọc nhỏ nhẹ từ trong phòng tắm phát ra
"Không cần, lau người rồi ra đây"
Lan Ngọc đứng như trời trồng trong đó, cuối cùng hết cách cũng phải trở ra. Thùy Trang nhàn nhã ngồi vắt chân dựa lưng vào thành giường, thấy em ánh mắt liền sáng lên như bắt được vàng. Còn hơn cả vàng, Ninh Dương Lan Ngọc là báu vật trời ban
"Lên đây, ngồi lên đùi chị"
Lan Ngọc ngại ngùng, ngồi như vậy chẳng phải sẽ tiếp xúc trực tiếp với nơi riêng tư hay sao, hơn nữa còn phải mở rộng chân mới ngồi được lên đùi chị. Em không làm nổi
Thùy Trang kéo em ngồi vào lòng mình, chỉnh lại tư thế của em theo đúng ý muốn. Lan Ngọc nguyên thủy trước mặt chị, vài chỗ nhạy cảm cần che cũng phô bày ra hết
"Bắt đầu được chưa? Chị hôn nhé?"
Cái nhắm mắt của em thay cho lời đồng ý. Thùy Trang lại hôn, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn khi nãy. Da thịt Lan Ngọc mềm mịn, hương sữa tắm của chị dễ ngửi, dùng lên người em lại càng khiến chị thích thú hơn
Bàn tay em run rẩy đặt lên vai chị, hơi muốn đẩy ra. Người này cuồng nhiệt quá, em không thể theo kịp
Nhiệt độ bỏng rát nơi đầu môi chị dần trượt xuống cổ rồi xuống sâu hơn. Thùy Trang rất chừng mực không hề để lại dấu ở những nơi không được vải vóc che chắn. Ngực em ở trong miệng chị cương cứng lên, có chút đau nhức
"Đừng cắn"
"Ừm"
Vẫn chứng nào tật nấy. Lan Ngọc càng đẩy đầu chị ra thì chị lại càng ôm em sát vào, đến mức cả bầu ngực em đã bị chị liếm đến bóng nhẫy
Môi lưỡi lại tìm đến nhau, bàn tay Thùy Trang rảnh rỗi không yên tìm đến mông em nắn bóp. Mông Lan Ngọc rất vừa tay khiến chị thở ra một hơi đầy thỏa mãn
Nhắc mới nhớ, vì sao không thấy em phản ứng gì?
"Em có biết rên không?"
"..."
"Hay chưa hứng?"
"..."
"Để Trang hôn xuống bên dưới nhé"
Chị để em ngả hẳn ra giường, chen vào giữa hai chân em. Cơ bụng săn chắc thu hút tầm mắt chị. Thùy Trang không kiêng nể gì ở chỗ này, lập tức cắn mút để lại vô số dấu hôn của bản thân. Nhưng Lan Ngọc vẫn nhịn lại cảm giác run rẩy, em tóm chặt lấy ga giường để giải tỏa
Chị không hài lòng, không hề báo trước đã há miệng ngậm lấy toàn bộ nơi nữ tính của em
"Aaa ... Trang"
Cuối cùng cũng nghe được tiếng của em, còn có hơi thở nặng nề vì bị kìm nén từ nãy đến giờ
"Tắt đèn được không?"
"Không"
"Xin chị mà, tắt đèn đi"
Đèn vụt tắt. Dường như cơ thể Lan Ngọc cũng thả lỏng hơn. Trong bóng tối, Thùy Trang mò mẫm trên da thịt em, được dẫn lối bởi mùi hương kích thích của đứa nhỏ đang động tình
Tiếng điều hòa ồn ào bắt đầu không che đi được tiếng thở gấp gáp của em, bởi tay của chị đã bắt đầu ma sát ở nơi tư mật
Trong bóng tối, chị vẫn biết chính xác khi nào thì em cần một nụ hôn. Và Lan Ngọc không còn bị động nữa. Em chủ động đưa lưỡi ra đón lấy bạn tình, cùng chị quấn quýt hồi lâu, bật ra cả những tiếng rên khe khẽ
Lan Ngọc động tình rồi. Dù không được nhìn thấy em, nhưng chị cảm thấy cả cơ thể em đang cong lên để đáp lại cơn sướng khoái mà chị tạo ra. Trong bóng tối, em thành thật hơn nhiều
Lan Ngọc ôm lấy cổ chị khiến chị cũng đôi chút bất ngờ, nhưng chị nhanh chóng hạ người cho em bấu víu. Có lẽ cơn sóng thần đang đến gần với em hơn
"Hưm ~ Thùy Trang"
Là Thùy Trang chứ chẳng phải chị Trang. Chị nhoẻn miệng cười, hôn lên vầng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi của em
Lan Ngọc lên đỉnh. Cơ thể cong lên vài giây rồi mới đổ ập hẳn xuống. Thùy Trang nhẹ nhàng trườn xuống nơi thiên đường giữa hai chân kia, chậm rãi nuốt vào. Cái lưỡi nhỏ của chị đâm vào trong, không sâu quá nhưng vẫn khiến Lan Ngọc thống khổ lẫn sung sướng vô cùng
"Trang ..."
"Ừm"
"Sướng"
"..."
"Liếm em đi ... ưm ... đừng đâm ... vào trong ... sẽ ... ra mất"
Chị nghe lời, tập trung liếm láp. Tay chị tóm vào hai đùi em mở ra, không cho em kẹp lấy đầu mình. Lan Ngọc lại oằn người rên rỉ, dù vẫn còn có chút xấu hổ nhưng phần nhiều lại muốn làm chị vui lòng hơn
"Ưm ~ Thùy Trang ..."
Tay chị được thay thế khi môi lưỡi rời đi. Thùy Trang lại hôn em, đáp ứng sự đòi hỏi được lấp đầy. Có lẽ trong bóng tối, con người ta thành thật với bản năng nhiều hơn, cũng yêu nhau cuồng nhiệt hơn
"Chậm thôi ... em .. chưa muốn"
"Đêm còn dài, nhỉ?"
Em rướn người, hôn vào cằm chị, ngậm lấy, rồi trượt xuống cổ. Da thịt của chị, có nằm mơ Lan Ngọc cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hôn lên
"Aaa ... em .. khó chịu"
"Muốn gì nào?"
"Muốn ra ... cho em ... Trang"
"Được"
"Xuống .. liếm em ... em muốn ... ưm ... lưỡi Trang"
Thùy Trang đáp ứng, liếm mạnh thêm một lúc thì Lan Ngọc lên đỉnh. Nơi nữ tính của em ướt đẫm thứ nước tình đặc quánh, còn mấp máy muốn nuốt luôn cả lưỡi chị khi chị chỉ vừa mới chạm đến vùng cấm địa
Chị chống người lên, hôn em vài lần rồi lại hạ người thủ thỉ
"Cho Trang thấy, em muốn được thỏa mãn thế nào đi"
Lan Ngọc vòng tay qua cổ chị, hai chân quấn quanh hông người phía trên, dường như cả người em sắp rời khỏi giường đệm êm ái. Em bám vào chị làm điểm tựa, rướn người hôn vào cổ chị, thật khẽ, nhưng thật lâu mới rời ra
"Làm em lên đỉnh đi, Trang. Em muốn cả đêm nay với chị"
"Còn đêm mai? Cả những đêm sau nữa?"
"Đừng nói trước. Nếu chị muốn có thể đâm vào trong cũng được, làm đi"
"Lần đầu quan trọng lắm đấy, có sợ không?"
"Ừm, cho chị"
"Vậy làm bạn gái chị, sau này chị yêu em"
Trong bóng tối, Lan Ngọc không nhìn được ánh mắt chân thành của người kia, nhưng cái siết tay khẩn trương ở eo mình khiến Lan Ngọc muốn tin chị
"Ừm, làm bạn gái chị"
"Chị yêu em"
"Nửa đêm rồi, đừng chậm trễ nữa. Mau yêu em"
Như nào đây ạ NDLN?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip