Chỉ Là...

A/n:
- nay chơi với nhạc của chị Trang ha, mng có thể bật bài này làm nhạc nền nhóooo
- nhạc chị Trang hay, mqh giữa hai người cũng rất đẹp ạ!!!
___

Hôm nay là một ngày dài với Lan Ngọc, khi mà em phải đi dự event của người anh thân thương trong nghề - Tiến Luật, rồi còn phải ghé về trường quay của Chị Đẹp để tập luyện nên có chút mệt mỏi. Nhưng cũng không sao, dù sao thì đây cũng là sự kiện của một người anh mà em xem như người thân trong nhà, làm sao mà Lan Ngọc nhà ta có thể vắng mặt được. Tiện thể còn gom được một ít quà cáp cho các chị em ở nhà, nhất là chị người yêu của em - Nguyễn Thùy Trang.

Lúc Lan Ngọc đến nơi cũng đã khá muộn, khi mà mọi người đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, em đã thấy một cái đầu hồng đang ngồi tám chuyện với phú bà Huyền Baby. Nhanh chóng tiến đến chỗ Thùy Trang, em muốn ôm chị một chút, xem như hồi phục lại năng lượng sau cả ngày mệt mỏi. Và hơn hết, Lan Ngọc nhớ Thùy Trang quá rồi.

- Em có quà cho mọi người nè. Mà thật ra là quen thân, không thì cũng không dám lấy nhiều vậy đâu. Nè, cho chị Trang trước. - Lan Ngọc đưa cho chị cái hộp mới tinh, còn chưa được khui.

- Ah chị cảm ơn bé. - Thùy Trang nhận quà với ánh mắt sáng rực, không khác gì một đứa con nít được cho kẹo.

- Nè nha tui còn ở đây nha? Đừng có mà làm như chốn không người. - Huyền Baby lên tiếng lôi cả hai về với thực tại, ở đây còn nhiều máy quay, không nên để lộ mối quan hệ của cả hai thì vẫn hơn.

- Có đâu trời. Nè của chị Huyền nè, hình như là nhân sâm thì phải á. - Lan Ngọc đưa người kia, còn nháy mắt một cái tỏ vẻ cảm ơn.

- Trời ơi cảm ơn à, quý hóa quá đó. - Huyền Baby lại trêu em.

Nhưng đáp lại phú bà của chúng ta không phải một câu trả lời hoàn chỉnh, thậm chí còn không có gì liên quan đến câu mà Huyền vừa nói nữa kìa! Bởi có một Lan Ngọc tuy nói chuyện với chị Huyền nhưng mắt lại dán chặt ở chỗ chị Trang, khi thấy chị không mở được hộp sâm lại có chút nhíu mày.

- Đưa đây em làm cho. - Lan Ngọc giật lấy chiếc hộp từ tay chị.

- Hì hì, cảm ơn bé.

Thật ra, Thùy Trang làm được, chị đã hơn 30 rồi, không phải con nít lên ba đâu. Nhưng khi có em ở đây, Thùy Trang muốn làm nũng một chút, muốn được Lan Ngọc cưng chiều giúp chị như mọi khi, như những lúc chỉ có hai người vậy. Bởi em thương chị lắm, sẽ luôn nhẹ nhàng giúp chị từng chút một, dù là những việc nhỏ nhất. Nói đâu xa, chỉ đơn giản là mở một chiếc hộp be bé thôi cũng đủ khiến Thùy Trang vui lòng rồi.

Lan Ngọc của chị ấm áp, em sẽ luôn chủ động giúp chị mỗi khi Thùy Trang cần, và thậm chí là không cần em vẫn giúp. Vì đối với Ngọc nữ nhà ta, quan tâm một người là cách tốt nhất để thể hiện được tình yêu thương của mình đối với người đó. Em muốn Thùy Trang có thể cảm thấy tình cảm từ nơi em, cảm thấy một chút gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim chị.

Chỉ là một chút thôi, chút yếu đuối những lúc người kề bên.

Chỉ là một chút thôi, chút ấm áp những lúc người kề bên.
___

Cả Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp đều đang là những cái tên nổi đình nổi đám trong giới, và đương nhiên, cả em và chị đều bận rộn với những công việc của riêng mỗi người. Lan Ngọc vốn đã quá quen với cường độ làm việc này rồi, bởi có những lúc lịch trình của em còn dày đặc hơn cơ, tính ra được làm việc em còn rất vui đó chứ. Nhưng Thùy Trang thì khác, chị mới quay lại sân khấu gần đây, sẽ rất khó để có thể đủ sức làm việc với cường độ cao như vậy.

Nói đâu xa, một người lúc trước chỉ ở nhà viết nhạc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc, vậy mà lúc này đã gần 1 giờ sáng vẫn còn đang đứng trong phòng thu. Cũng chẳng biết Thùy Trang đã kịp ăn uống gì chưa, hay có nghỉ ngơi được khúc nào trong ngày không, Lan Ngọc chỉ biết chị đang rất mệt. Làm sao em biết á? Bởi em đặt tâm tư tình cảm của mình nơi Thùy Trang, chỉ cần liếc mắt qua, Lan Ngọc đã có thể nhận ra cả tâm trạng và thể trạng của chị rồi.

- Thôi đi, mọi người nghỉ đi rồi mai làm. Giờ muộn rồi, cố quá quá cố thôi. - Lan Ngọc đề nghị.

Em chịu không nổi cảnh Thùy Trang nhà em cứ năm bảy phút lại ngáp một cái, không ngáp ngắn thì cũng ngáp dài, mà không ngáp thì cũng dụi mắt. Nói thẳng ra, Lan Ngọc xót chị người yêu, không muốn Thùy Trang phải quá sức như vậy.

Mọi người vốn đã mệt lả, nghe em nói thì cũng vui vẻ đồng ý, chỉ có cô ca sĩ, nhạc sĩ Trang Pháp kia là có chút khựng lại. Lan Ngọc đã dặn chị rất rất nhiều lần, rằng phải giữ sức khỏe, không được cố gắng quá sức, ấy vậy mà hôm nay chị vừa đi event lại vừa đi thu âm muộn, em sẽ giận mất thôi.

- Ngọc~ - Thùy Trang lên tiếng ngay khi cả hai vừa bước vào nhà.

- Nói? - Lan Ngọc nghe giọng nói nhão nhẹt của người kia, em biết kiểu gì Thùy Trang cũng sẽ tìm cớ thoát tội thôi.

- Chị xin lỗi mà, nhưng mà gấp quá nên chị cố thêm một tí. Xin lỗi bé ạ. - Chị ngoan ngoãn đứng khoanh tay nhìn em, hệt như những đứa bé đang đợi bị xử tội.

- Trang có biết Trang mệt không? Chị không lo cho sức khỏe của chị nhưng mà em lo, em biết xót mà Trang? - Lan Ngọc ôm lấy chị dỗ dành, nhẹ giọng thủ thỉ.

Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi của Thùy Trang rồi, em không muốn chị về nhà với em vẫn phải chịu áp lực. Lan Ngọc đã không ít lần dùng đủ mọi hình phạt để hù dọa chị, nhưng không hiệu quả, lần này em không muốn làm vậy nữa. Chỉ đơn giản là nói ra lòng mình cho Thùy Trang nghe, em muốn chị biết nếu Thùy Trang không tự thương lấy bản thân mình thì vẫn sẽ có em thương lấy chị, vẫn sẽ có người lo lắng cho sức khỏe của chị, lo nhiều.

- Chị biết rồi, bé đợi có lâu không ạ? - Thùy Trang dựa hẵn vào lòng em, an yên khép hờ đôi mắt đã mỏi mệt.

- Không lâu, em đợi người em yêu cơ mà. - Lan Ngọc vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc kia, coi bộ Thùy Trang của em lại tụt cân mất rồi.

- Ngọc, sao em thương chị quá vậy? Ý chị là, chưa có ai đợi chị ở phòng thu đến cả ba bốn tiếng như em hết, cũng chưa có ai để ý thấy chị mệt mà kêu mọi người nghỉ ngơi luôn. Em là người đầu tiên á!

- Vì đó là Trang, thế thôi. Nói cho Trang nghe một bí mật nhé, em chưa có đợi ai lâu như vậy bao giờ đâu đó! - Lan Ngọc hôn nhẹ lên tóc chị, nhẹ nhàng nhưng đủ để ghim sâu vào trong trái tim của Thùy Trang.

Chị cảm thấy mấy cái khái niệm vùng an toàn gì gì đó trên mạng vô bổ quá, chị không áp dụng được. Bởi họ nói nhà là nơi an toàn để trở về, hoặc là gia đình gì gì đó. Nhưng với Thùy Trang, Lan Ngọc mới là nơi mà chị cảm thấy an toàn nhất.

Là khi chị có thể yên ổn thả mình, em sẽ đỡ lấy chị, mọi lúc, mọi nơi. Là khi chị có thể gạt bỏ đi đống tuổi tác mà làm nũng, mè nheo với Lan Ngọc chỉ bởi vì một cây kẹo. Là khi chị có thể nằm trong lòng em, tận hưởng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ người kia. Là khi mà trái tim chị thật sự cảm thấy an toàn, hoàn toàn thư giản đến mức có thể đập một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn khi ở bên cạnh Lan Ngọc.

Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp, chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời, chẳng vấn vương cuộc đời nhiều buồn lo.
___

- Chị yêu Ngọc lắm, thật đó. - Thùy Trang thủ thỉ, sau khi đã được nằm gọn trong cái ôm áp của em.

- Em biết rồi, Trang ngủ đi, mai còn đi làm sớm.

- Không yêu chị? - Chị vẫn nhắm mắt, khóe môi mấp máy hỏi em.

- Có yêu, Trang ngủ ngoan, mai em lại đón Trang về nhé> - Lan Ngọc cúi đầu, hôn nhẹ vào đôi môi xinh xắn kia.

- Dạ.

Đêm nay, Thùy Trang lại được chìm vào giấc mộng đẹp trong cái ôm ấm áp đến từ em.

___END___

P/s:
- ê thôi nghỉ lại rồi giả vờ đọc lại đừng bật nhạc i =))))))
- mng dí dl qó có nên tắng KPI hong ta...........
- nma nma tạm thời vẫn 50 nha, iuuuuu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip