Đen Đá Không Đường (p2.)

Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức từ sớm để chuẩn bị đi chơi với chị. Nhưng hình như em dậy quá sớm rồi, hẹn chị 10 giờ mà mới 8 giờ em đã chuẩn bị xong là sao!?

Lấy điện thoại ra, lướt tới lướt lui phần thông báo, em phát hiện ra không có gì thú vị. Sáng giờ em còn không nhận được tin nhắn của chị, có thật là muốn đi chơi với em không vậy?

Ninh Dương Lan Ngọc
Chị Trang ơi?

Thuy Trang Nguyen
Ơi bé? Chị nghe đây

Ninh Dương Lan Ngọc
Chị rảnh hong
Đi cà phê rồi đi chơi sau được hong

Thuy Trang Nguyen
Vậy bé đợi chị tí nha
30p nữa chị qua đón bé
Chắc tầm 45p nữa á bé, chị bên câu lạc bộ chạy qua

Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, iu ạ

Chị nhìn màn hình, không nhịn được mà cười mỉm. Lan Ngọc ơi là Lan Ngọc, sao em cứ đáng yêu như vậy chứ? Em có biết mình đang làm cái gì không hả?

Nhanh chóng bàn giao việc còn lại cho thành viên trong câu lạc bộ, chạy ra lấy xe đi đón em. Thuỳ Trang biết bản thân làm vậy là không tốt, dù gì thì mình cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ mà lại trốn việc như vậy. Nhưng biết sao giờ, Lan Ngọc quan trọng hơn nhiều.
———

Sau khi thấy tin nhắn của chị, em lấy áo khoác ra ngoài sân ngồi đợi chị. Vì em biết, Thuỳ Trang của em sẽ không để em đợi lâu, và cũng không nói dối em bao giờ.

Vừa ra đến sân, Lan Ngọc đã nghe mẹ em gọi với theo.

- Đi chơi với Trang hả con?

- Dạ mẹ, lát con về ăn tối ạ.

- Ừ, dắt Trang về nhé, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa.

- Ơ? Dạ. - Em thắc mắc là thật, nhưng không hỏi nhiều, vì em biết mẹ thương em, lúc nào cũng ủng hộ em.

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận.

Lan Ngọc cũng không nói gì thêm, từ tốn đi giày rồi ra mở cổng, mới đó mà Thuỳ Trang đã đến rồi. Chị còn đang đứng đó giữ cửa xe cho em cơ đấy.

- Em chào Trang ạ.

- Đấy nhé, càng ngày càng rút chữ đi bớt nhé, gọi chị Trang đàng hoàng chứ. - Thuỳ Trang nói, không quên che tay lên phần thành cửa để tránh em bị đụng đầu.
———

Em chọn một quán cà phê gần nhà nên thoáng cái đã đến nơi. Lan Ngọc bị chị đẩy vào trước, chị còn phải đi cất xe. Em đương nhiên cũng không ý kiến gì nhiều, đi vào quán gọi hai ly nước, một ly nước ép của em, ly còn lại là đen đá không đường của chị.

Lan Ngọc làm sao quên được món ruột của Thuỳ Trang cơ chứ, em còn thuộc cả cách làm vì pha cho chị quá nhiều lần đấy. Em còn hay nói đùa với chị rằng, pha cho chị nhiều quá nên giờ em nhắm mắt cũng pha được đấy chứ chẳng đùa đâu.

Chỉ là em không hiểu tại sao Thuỳ Trang lại thích món đồ uống đắng chát ấy đến vậy. Với một người thích ngọt như em, món nước đắng ngắt ấy là thứ mà em không bao giờ đụng đến. Nhưng em còn chưa kịp nghĩ được lý do thích đáng cho việc này thì Thuỳ Trang đã bước vào trong quán rồi.

- Chà, bé gọi đen đá cho chị đấy à? Có đường không đấy?

- Dạ không, bình thường chị có uống đường đâu?

- Cảm ơn bé nhiều nha.

Sau khi ổn định ở vị trí bên cạnh em, Thuỳ Trang len lén đưa tay về phía em. Không phải là cả hai chưa nắm tay nhau bao giờ, mà do chị đã quyết hôm nay sẽ tỏ tình nên có chút hồi hộp. Lan Ngọc thấy bàn tay trắng trẻo của chị, nhanh chóng nắm lấy.

- Sao chị thích uống đen đá thế? Lại còn không đường, đắng ngắt cho mà coi. - Em nghịch nghịch bàn tay chị.

- Ừ thì, chị thích em.

- Ủa hả? Em hỏi cái khác mà? Ủa?

Lan Ngọc không nhận được câu trả lời ưng ý nên có chút khó chịu, em vẫn chưa nhận ra chị mới vừa ngỏ lời với mình. Bình thường chị đã chậm rồi, sao đến lúc cần em còn chậm hơn cả chị vậy nè!?

- Ừ, chị bảo chị thích em.

- Khô- Ủa?

- Ngọc ơi là Ngọc, Trang thích em, Thuỳ Trang thích em.

Chị nắm chặt tay hơn một chút, xoa xoa nhẹ ngón cái vào mu bàn tay em.

- Ngọc làm người yêu chị được không ạ?

- Ừ thì...

- Bé không thích ạ?

- Thì, thích, nhưng mà em nghe không rõ á. Trang nói lại được không ạ? - Em muốn nghe Thuỳ Trang nói lại.

- Thuỳ Trang thích em, thích Lan Ngọc. Bé làm người yêu chị nha?

- Dạ.

- Hả? Là sao?

- Ừ thì em làm người yêu chị.

Cái cặp này bị sao vậy nè? Sao cả chị cả em đều ngơ thế này? Ủa bộ muốn người kia nói đi nói lại đến khi trễ nhạc kịch luôn à?

- Thật á? - Thuỳ Trang hỏi lại.

- Thật. Nhưng mà giờ đi coi nhạc kịch đã, đến giờ rồi nè.

Sau một hồi nhây qua nhây lại, cuối cùng hai người họ cũng đã có thể nắm lấy tay nhau mà cùng bước vào trong rạp. Vậy là Thuỳ Trang nhà ta có bồ rồi đó cả nhà. Chị còn tưởng phải khó hơn, ai mà ngờ Lan Ngọc lại cho chị danh phận sớm vậy kia chứ.
———

Sau khi xem nhạc kịch xong, Thuỳ Trang mở lời rủ em đi ăn. Nhưng Lan Ngọc lại không chịu.

- Mẹ bảo em đưa chị về đấy.

- Hả? Ủa?

- Ừ mẹ bảo em dắt Trang về.

- Nhưng mà chị còn chưa kịp biết gì về em với nhà em luôn ấy bé. Trang sợ lắm, lỡ mẹ không thích thì sao?

- Giờ em kể Trang nghe, nha?

Gia đình Lan Ngọc vốn khá giả, bố mẹ em làm to nên nhà cũng có thể gọi là có của ăn của để. Đổi lại, bố mẹ em bận lắm, không có thời gian ở nhà với em, chỉ có một mình em ở nhà với bảo mẫu thôi. Lan Ngọc ngoan lắm, không tụ tập ăn chơi, cũng không đua đòi bất cứ thứ gì. Em chỉ chăm lo học tập, vì mẹ em bảo nếu em học ngoan mẹ sẽ cho em đi chơi.

Không phải vì em thích đi chơi nên mới chăm học, mà là vì chỉ có thời gian đó mới có thể ở cạnh bố mẹ lâu hơn một tí. Bố mẹ thương em thật, nhưng không có thời gian dành cho em cũng là thật.

Nhưng em vẫn ngoan, chỉ lo học hành nên không có bạn bè gì nhiều, mà cũng chỉ toàn là xã giao thôi. Em vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng từ bé đến lớn, từ cấp một đến cấp ba, kể cả lúc thi vào đại học.

- Rồi sao nữa bé ơi? - Chị nghe đến đây thì bất ngờ, chị còn tưởng em còn không đi học cơ đấy.

- Em học có hết năm nhất thì bảo lưu, đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê.

- Ủa?

- Ủa cái gì, do chị á.

- Hả? - Thùy Trang thắc mắc, chị có làm gì em đâu, đã vậy còn không biết em hồi đó ra sao.

- Tại chị hay ghé qua quán mẹ em làm bài.

- Là quán đó là của mẹ em hả Ngọc? Ủa rồi mắc gì không ở nhà làm sếp mà làm nhân viên vậy bé?

- Nói ra thì hơn ngại, nhưng mà có cái này em phải nói cho chị nghe.

- Bé nói đi, chị nghe ạ.

- Em mê Trang, mà không biết làm sao nên mới phải vậy. Lúc đầu mẹ em còn kêu em khùng cơ, nhưng mà em hứa là sẽ đi học lại rồi.

- Khi nào bé đi học lại ạ?

- Mai em đi học lại.

Thuỳ Trang còn đang bị bội thông tin, não bộ chưa xử lý được. Vậy là chị là gà hay là thóc đây?

- Trang về với em nha? - Em thấy chị ngơ ngác thì buồn cười, nhắc lại lần nữa.

- Dạ, chị về với bé.
———

Thật tình, Lan Ngọc vẫn chưa muốn chị gặp mẹ em sớm vậy, bởi chính em cũng chưa chắc chắn về tình cảm của chị. Đối với Lan Ngọc, em bỏ cả hai năm chỉ để ở bên chị bằng cách làm ở quán, em bỏ cả cái top đầu mà em vẫn luôn theo đuổi vì muốn bên chị, em bỏ cái tôi của bản thân để từ một người chủ trở thành một nhân viên phục vụ. Nhưng với Thuỳ Trang, em không chắc chắn được tình cảm của chị.

Nhưng thôi, chuyện gì đến thì cũng phải đến mà, việc này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Đằng nào thì em cũng đã tính chuyện nghiêm túc với chị, không lẽ lại giấu giấu giếm giếm mãi.

- Hai đứa về tới rồi đó hả? - Mẹ em ra mở cổng.

- Dạ, thưa mẹ con mới về.

- Cháu chào cô ạ! - Chị cúi gập người, trông rất buồn cười.

- Rồi rồi vào trong nhà đi, tôi có làm gì cô đâu mà cúi gập đầu thế hả?

Thuỳ Trang nhận ra bản thân mình buồn cười thế nào, chị cũng biết bị mẹ em trêu, nhưng cũng không biết phải làm gì. Chị thấy chị thành tâm lắm mà ta!?

Mẹ em cũng chỉ xã giao với chị bằng vài câu hỏi thăm sức khoẻ và học tập thôi, không đáng nói là mấy. Cả ba cùng nhau chuẩn bị bữa tối, vừa nói chuyện phiếm.

- Trang, sao con chịu quen Lan Ngọc vậy con? - Mẹ em hỏi, mắt vẫn không nhìn chị.

Em đương nhiên cũng tò mò, ngước mặt lên nhìn chị, có chút mong chờ.

- Dạ.. con cũng không biết nữa. Chắc là do đúng người, đúng lúc, hoặc cũng có thể là do đó là Lan Ngọc thôi ạ.

- Cái mỏ dẻo quẹo vậy bảo sao con gái tôi không bỏ học hai năm. - Mẹ em trêu.

- Mẹeee

- Thôi thôi cô im đi, tôi gả con gái, bớ làng nước xem ai hốt thì hốt đi.

- Dạ... nếu cô không chê thì con xin ạ.

Chị có biết chị nói gì không vậy Trang? Mẹ em đùa mà chị nghiêm túc quá vậy? Bộ chị chán quá nên muốn nghe chửi à?

- Ừ không chê, bố nó cũng không chê.

- Hả? Bố biết hả mẹ? - Em ngạc nhiên nhìn mẹ.

- Ừ, bố biết. Hai đứa làm cái gì coi được thì làm đó nha.

Vậy là buổi ra mắt xem như thành công. Chị vừa được lòng em, vừa được lòng hai vị phụ huynh, cũng tính là thành công rồi còn gì!?
———

Hai người quen nhau được ba năm, ngay sau khi Lan Ngọc hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng xuất sắc thì đã bị Thuỳ Trang bế về làm vợ. Chị sợ nếu cứ để Lan Ngọc lêu lổng vậy mãi, ai cướp em đi mất!

Tối đêm tân hôn, Lan Ngọc hỏi chị câu hỏi ngày hôm đó còn bỏ ngõ.

- Sao Trang lại thích đen đá không đường ạ?

Thuỳ Trang buồn cười, ra là em vẫn nhớ đến câu hỏi này.

- Thì chị thích thôi, uống tỉnh táo mà. Mà cũng nhoè món này mới có được vợ đẹp đấy chứ. - Chị rướn người hôn phớt lên đôi môi hồng hào của người kia.

- Trang không thấy đắng ạ?

- Thì... đen đá không đường nói chung là đắng, nhưng mà...

Chị nói tới đó thì ngập ngừng, không chịu nói tiếp mà cứ cười cười.

- Nhưng sao ạ?

- Gặp được em thì nói chung cũng đúng!

- Tào lao! Đi ngủ, thấy ghét lắm!

___ END ___

P/s:
Ê ý là hai cái chap này nó vô tri, nó buồn cười theo kiểu khờ khờ là do cái con quỷ inlove á cả nhà =))))

Nó vô tri mà nó xàm xàm nên tui mới múa ra cái này á 🤡 chưa có bồ mà gặp thêm nó nữa chắc sợ luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip