Em Bận Rồi (p1.)

Ngày 19/12 là một ngày cực kỳ quan trọng với Thuỳ Trang - ngày mà album 10 năm làm nghề của chị chính thức trình làng. Chị đã phải chuẩn bị rất lâu để chờ đến ngày hôm nay đó.

Và cũng vì vậy nên khoảng thời gian độ cuối tháng 11 trở đi là những ngày bận nhất của Thuỳ Trang. Nhìn chị cứ chạy tới chạy lui, hết bay ra Bắc rồi lại vào Nam, không có lịch đi diễn cũng phải đi ở nhà đi thu khiến Lan Ngọc có chút xót xa. Vậy đó mà có người nói muốn tăng cân, tới việc ăn còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi hồi sức đây?

Khó khăn lắm Thuỳ Trang mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hôm nay chị không cần phải đi quay, không cần phải đi diễn, và cũng không có việc ở phòng thu. Ấy vậy mà, Lan Ngọc bận rồi, em người yêu của chị bận, không có thời gian cho Thuỳ Trang.

Cũng không trách em được, cả hai đều lớn cả rồi, ai cũng có sự nghiệp riêng cơ mà. Lan Ngọc còn chưa trách chị thời gian qua bỏ em để đi làm thì Thuỳ Trang làm gì trách được em cơ chứ?

Chỉ là, cách Lan Ngọc báo bận khiến chị có chút tủi thân.

Nhớ lại ngày hôm qua, khi mà Thuỳ Trang gọi em để hỏi thăm lịch trình của người kia.

- Mai chị trống lịch, bé có bận gì không ạ? - Thuỳ Trang làm nũng, nhìn em còn đang bận rộn với công việc của mình thông qua một chiếc màn hình.

- Hửm? Em bận rồi. - Lan Ngọc không thèm để mắt đến Thuỳ Trang, vừa trả lời vừa tiếp tục công việc của mình.

- Thế tối mai chị đợi bé về ăn cơm chung nha? - Thùy Trang lại nhẹ giọng hỏi ý em. 

- Không ạ, em về muộn, Trang được nghỉ thì ăn uống nghỉ ngơi sớm đi. 

- Ơ như nào ạ? Bé giận dỗi gì Trang ạ? 

- Em không, chỉ là em bận thôi. 
___

Thùy Trang nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ chỉ nói như vậy thôi, ai mà ngờ em thật sự không quan tâm đến chị đang ở nhà đợi cơm. Cho đến tận gần 10 giờ đêm, khi mà Thùy Trang vì quá đói mà gọi cho em mới nhận được thông tin rằng em đã ở nhà nghỉ ngơi rồi, thậm chí còn ăn uống xong hết cả rồi. 

- Ngọc về nhà thiệt rồi hả? - Thùy Trang không tin vào tai mình. 

- Chứ em ở đâu được nữa? Không phải em đã dặn Trang ở nhà ăn cơm trước đừng đợi em hả? 

- Ai mà biết, thôi em nghỉ đi. 

Thùy Trang không để em kịp trả lời thêm, chị tắt máy. Lan Ngọc chỉ biết cười trừ, em biết Thùy Trang sẽ giận em, nhưng mà Ngọc nữ nhà ta cố tình mà. Chui ra khỏi phòng, nhìn bó hoa vừa được Duy Tường mang đến, em chọn cho mình một bộ đồ bộ thoải mái. Tắt hết điện, đóng hết cửa, mang theo bó hoa xinh xắn kia ra khỏi nhà. 

Chiếc xe của Lan Ngọc hôm nay do chính em cầm lái, đi quãng đường mà Lan Ngọc thuộc lòng tự bao giờ, di chuyển về phía nhà chị gái đầu hồng còn đang bận giận dỗi kia. Thật ra, em đã cố tình chọc chị gái kia giận dỗi để có thể tặng chị một bất ngờ, một thứ gì đó có thể khiến chị có chút gì đó gọi là vui tươi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

*cốc cốc* 

Thùy Trang đang ngồi ăn cơm trong bếp, nghe tiếng gõ cửa thì có chút thắc mắc. Đã hơn mười giờ đêm rồi, ai lại gõ cửa nhà chị giờ này cơ chứ? Trí nhớ của Thùy Trang không tốt, nhưng cũng không tệ đến độ có thể quên mất lịch hẹn với bất kỳ ai. Mang theo chút hoang mang ra đến cửa nhà, Thùy Trang nhìn qua mắt mèo.

Nhưng thứ duy nhất mà chị thấy chỉ là một bó hoa hồng to tướng, còn không thể thấy được người đang cầm bó hoa ấy là ai. Tò mò mở cửa, thứ đầu tiên chị nhìn thấy vẫn là bó hoa hồng đó, nhưng chị vẫn có thể thấy được đôi tay đang ôm lấy bó hoa. Dù có đang giận, nhưng chị có thể nhận ra ngay lập tức - người đang đứng trước mặt chính xác là Lan Ngọc. 

- Cô đi đâu đây? 

- Em mang hoa qua hỏi cưới công chúa ạ, nhưng mà công chúa cho em vào nhà trước được không? - Lan Ngọc ló đầu ra, tinh nghịch cười cười ghẹo chị. 

- Vào trong đi. - Thùy Trang né sang một bên. 

- Không ạ, Trang nhận hoa thì em vào nhà, không thì em ở đây ăn vạ luôn! 

- Ừ rồi vào nhà với chị, ở ngoài đó không lạnh à? - Chị đưa tay nhận bó hoa từ em. 

- Em không, Trang ăn nốt bữa đi rồi ôm em ngủ, nay em mệt quá. 

- Nè nha đừng có mà tự tiện như vậy, chị chưa có hết giận bé đâu đó. - Chị đặt bó hoa xuống bàn, nhìn sang Lan Ngọc đang rót nước ở trong bếp.

Lan Ngọc không nói nữa, uống nốt ly nước rồi tiến lại gần ôm lấy Thùy Trang, hôn lướt qua má chị. Nhanh chóng dắt chị về ngồi xuống vị trí lúc nãy, em đưa tay cầm tô cơm đang ăn dở của Thùy Trang. 

- Em đút Trang ăn nhé? Ăn nốt tô cơm rồi đi ngủ nào. - Lan Ngọc đưa tới trước mặt chị một muỗng cơm với một miếng thịt ở trên. 

- Nhị nhự nhăn nhựt. 

- Nhai nuốt hết rồi nói, em không hiểu. - Lan Ngọc xoa đầu chị, Thùy Trang có lớn mấy thì vẫn mãi là em bé của em mà thôi. 

- Chị tự ăn được. 

Miệng thì nói vậy, nhưng Thùy Trang nhà ta vẫn ngoan ngoãn mở miệng để em đút cho ăn. Thùy Trang nhai chậm hơi mọi người, Lan Ngọc đã không ít lần mắng chị không được ngậm cơm rồi cơ mà cũng không mấy khả quan. Nhưng đó là chị tự ăn, còn ngồi cạnh Lan Ngọc thì không được ngậm cơm như vậy đâu. 

- Nhai nuốt liền, em buồn ngủ. - Lan Ngọc liên tục nhắc chị. 

- Sao Ngọc bảo bé bận? Còn có thời gian đi mua hoa rồi ngồi đút chị ăn cơm nữa là sao? 

- Hoa em đặt rồi Tường đi lấy về thôi. Em bận chứ em biết em bé của em lười ăn, qua cho em bé ăn nốt đã chứ! - Lan Ngọc lại đưa muỗng cơm đến trước mặt chị. 

- Nè nha đừng có tưởng tui không giận thì muốn nói gì nói nha. 

- Ừ rồi em xin lỗi Trang, nãy em chọc chị thôi chứ nghĩ sao mà em không qua với chị? Há miệng.

- Aaaa...

- Giỏi, hết rồi này. 

- Nay Ngọc ngủ ở đây ạ? Mai bé không có lịch hả? 

- Em ngủ ở đây, mai em về sớm. 

- Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Chị lớn rồi mà, không giận dỗi vô cớ đâu. 

- Thì em bận thật, nhưng mà Trang quan trọng hơn mà. Lẹ lẹ đi ngủ nè, em đi làm cả ngày mệt lắm rồiiiiii

___END___

P/s:
- cái chap này mới viết hoi, nma lúc đầu là nó là đoạn đầu cho chap sau cơ 🥲 mà tại nó dài quá nên cắt ra thành một chap nhỏ
- hơi ngắn nma đại đại i, hứa chap sau dài gấp đôi 🤡
- 50 votes để mở khóa p2 nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip